Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 41
CHƯƠNG 41:Ba đội ngũ hạ chân ở gần nhau, Á thú nhân ở giữa, thú nhân thì ở vòng ngoài, luôn túc trực bảo vệ an toàn cho họ.
Bữa tối là mấy con Mễ Mễ thú mới săn được. Trong thời gian bôn ba bên ngoài, đối với thú nhân mà nói, chỉ cần ăn no là được, thậm chí lúc không có lửa, ăn tươi nuốt sống cũng chẳng thành vấn đề.
Nhìn những tảng thịt nướng lớn trên đống lửa, Bạch Trạch sau một ngày vất vả lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Hắn lấy từ trong bọc ra mấy quả dại, cũng chẳng nề hà gì, cứ thế mà gặm.
Biết gia vị mang theo không nhiều, Mặc bèn tiên phong cắt một miếng thịt đã nướng chín, dùng lá bọc lại, rắc thêm chút bột ớt và bột gừng rồi đưa tới trước mặt Bạch Trạch. Y thấp giọng nói: “Ăn đi, ăn xong thì ngủ một giấc.”
Bạch Trạch ngoan ngoãn gật đầu. Dù không thấy ngon miệng nhưng hắn biết mình cần bổ sung năng lượng, lúc này không phải lúc để kiêu kỳ, bèn dùng tay bưng lấy, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp. Thịt Mễ Mễ thú chưa qua tẩm ướp hương vị thực sự không tốt lắm, nhưng nhờ có bột gừng và bột ớt, mùi hăng nồng đã bị át đi rất nhiều, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.
Cách đó không xa có mấy ánh mắt đổ dồn về phía này. Nguyên và Bạch Thanh nhìn hành động thân mật của Mặc và Bạch Trạch, không nhịn được mà liếc nhau một cái. Mối quan hệ giữa hai người họ trở nên tốt như vậy từ bao giờ?
Bạch Thanh thầm nghĩ: “Cái tên Bạch Trạch này chẳng lẽ thật sự bị va hỏng não rồi sao?”
Long đi đến bên cạnh Bạch Thanh, đồng thời cúi đầu chào hỏi Nguyên. Nguyên mỉm cười đáp lại. Long đưa nước trong tay qua: “Bạch Thanh, ngươi uống chút đi.”
Bạch Thanh nhận lấy xong chỉ tùy tiện gật đầu. Long ngồi xuống bên cạnh y, tình tứ nhìn đắm đuối góc mặt của Bạch Thanh. Bạch Thanh có dung mạo xinh đẹp giống như Bạch Trạch, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, nhất là dưới sự làm nền của một Bạch Trạch từng “tiếng xấu vang xa”, y lại càng trở nên xuất chúng.
Vì vậy, trong bộ lạc không thiếu những người theo đuổi, Long là một trong số đó, cũng là kẻ kiên trì và thâm tình nhất. Nhưng mục tiêu của Bạch Thanh là tìm một thú nhân giống như Mặc, thậm chí phải lợi hại hơn Mặc, nên đối với hạng người như Long, y hoàn toàn không để vào mắt. Tuy nhiên, đối với sự ân cần của họ, y vẫn thản nhiên nhận lấy.
Quan niệm đạo đức của thú nhân không có nhiều quy tắc khắt khe như người hiện đại, trong đa số trường hợp, họ vẫn khá nguyên thủy và tự do. Vì vậy, dù có thể nhận ra thái độ của Bạch Thanh, những người khác cũng chẳng ai nói gì. Á thú nhân vì số lượng ít hơn nhiều so với thú nhân, lại có thể sinh sản hậu duệ, nên họ đương nhiên nắm giữ quyền lựa chọn.
Ánh sáng trong rừng dần tối hẳn, tiếng chim hót cũng im bặt. Mấy đống lửa thắp sáng khoảng đất trống gần đó, các Á thú nhân vây quanh ngồi lại với nhau, thỉnh thoảng lại thêm chút củi vào.
Các thú nhân biến thân thành hắc báo, bắt đầu luân phiên tuần tra. Nếu nói một con hắc báo đơn độc có thể gặp bất trắc trong đêm, nhưng hàng chục con hắc báo cùng lúc thì chắc chẳng có con dã thú nào muốn tìm cái chết, hay thú nhân bộ lạc khác dám đến khiêu khích tấn công.
Ngồi không thoải mái, nằm cũng khó chịu, Bạch Trạch cảm thấy mình còn trẻ mà cơ thể đã sắp bị giày vò đến rã rời rồi. Hắn nhíu mày, vừa đấm lưng vừa xoa chân, mà khổ nỗi lại buồn ngủ rũ rượi. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời than vãn, đúng là phương tiện giao thông hiện đại vẫn tốt hơn, ngồi xe “vèo” một cái là tới nơi rồi.
Mặc tuần tra vào nửa đêm về sáng, nhưng y đã biến thành thú hình từ trước. Y đi đến bên cạnh Bạch Trạch, chọn một vị trí thích hợp rồi nằm xuống, dùng móng trước nhẹ nhàng khều khều Bạch Trạch hai cái, ra hiệu cho hắn nằm lên người mình.
Bạch Trạch đang khổ sở chống chọi, vừa nhìn thấy lớp lông mềm mại của Mặc, lập tức như tìm được cứu tinh. Khác với bình thường, mỗi khi Mặc biến thành báo, Bạch Trạch đều vô thức xem y như một con động vật, vì vậy hành động cử chỉ cũng phóng khoáng hơn nhiều. Bạch Trạch nép vào, tìm một tư thế thoải mái nhất.
Hắc báo có thể hình to lớn, lớp lông mềm mại dày dặn, vả lại thân nhiệt của dã thú luôn cao hơn con người rất nhiều, nên lúc này dù đang ở ngoài trời, người y cũng ấm sực. Bạch Trạch cảm thấy mình bây giờ giống như đang nằm trên ghế lười sofa, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, hắn từ từ nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên ổn định.
Bạch Trạch lúc ngủ được Mặc dùng cơ thể và cái đuôi bao bọc lấy, trên người còn đắp thêm quần áo. Trong rừng đêm thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, Bạch Trạch cố gắng nhích lại gần nguồn nhiệt và ôm thật chặt. Rất thoải mái, rất mềm mại, rất ấm áp, giống như một cái túi chườm nóng vậy.
Nghe hơi thở đều đặn bên tai, Mặc mở đôi mắt vàng kim rực sáng, không biết đang suy tính điều gì. Khi ra ngoài, bộ lạc hắc báo không có sự kiêng dè gì về giới tính, dù sao trước sự sinh tồn thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Những Á thú nhân không có bạn đời cũng sẽ tìm hơi ấm từ những thú nhân khác.
Nhìn Bạch Trạch được Mặc nâng niu che chở, trong lòng Bạch Thanh đột nhiên nảy sinh một cảm xúc lạ lùng, y thầm nghiến răng, cả người bắt đầu trở nên phiền muộn. Y không hiểu nổi, rõ ràng trước kia Bạch Trạch ghét Mặc như vậy, tình cảm với Mặc lại tệ hại đến cực điểm, tại sao từ sau khi rơi xuống nước lại biến thành thế này. Điều quan trọng hơn là ấn tượng của mọi người về hắn cũng thay đổi rất nhiều, những thú nhân vốn bám theo sau y, vừa nghe thấy chỗ hắn cần giúp đỡ là đều sốt sắng vô cùng.
Mã vốn dĩ có thể không cần đi, nhưng vì biết Mặc đi nên y cũng quyết liệt đòi theo bằng được. Nhìn thấy cảnh này, y bĩu môi, lườm Bạch Trạch mấy cái rồi quay ngoắt đầu đi vờ như không thấy. Lạc vỗ vỗ vai y, là bạn chơi cùng từ nhỏ, y đương nhiên biết Mã có tâm tư gì, cũng đã không ít lần nhắc nhở y rằng Mặc đã có bạn đời rồi. Nhưng Mã vẫn không cam tâm. Trong thế giới thú nhân, thứ gì mình thích thì phải đi tranh đoạt, đoạt được về thì chính là của mình. Kết thành bạn đời thì đã sao, Bạch Trạch căn bản không xứng với Mặc! Mình và Mặc là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, Mã tin rằng sẽ có một ngày y cướp được Mặc trở về.
Đến nửa đêm khi tới lượt Mặc tuần tra, y tìm cho Bạch Trạch một tấm da thú dày lót bên dưới, lại lấy quần áo của mình đắp kỹ cho hắn rồi mới bắt đầu đi tuần quanh khu vực. Nguồn nhiệt trên người đột ngột biến mất, Bạch Trạch trong cơn mơ ngủ không quen mà nhíu mày, nửa tỉnh nửa mê, hắn cuộn tròn thành một cục, ôm chặt lấy cánh tay mình.
Khi trời vừa hửng sáng, Mặc trở về. Vì trên lông bám chút sương đêm nên y dựa sát vào đống lửa, hơ khô một chút rồi mới lại áp sát vào Bạch Trạch, dùng móng vuốt cẩn thận ôm hắn vào lòng bụng mình. Đêm nay đối với Bạch Trạch mà nói, nhìn chung ngủ khá ngon.
Tầm nhìn mông lung dần trở nên rõ ràng, Bạch Trạch ngáp một cái, hắn chống tay xuống đất định ngồi dậy, nhưng lòng bàn tay lại chạm phải thứ gì đó mềm mại. Cúi đầu nhìn, một mảnh lông đen xù xì, hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt ve mấy cái. Mềm thật, lại còn ấm nữa.
Giây tiếp theo, hắn đối diện với đôi đồng tử vàng kim rực sáng kia. Bạch Trạch mới phát hiện ra mình đang nựng bụng hắc báo. Hắn vội vàng rụt tay lại, cười gượng gạo. Ánh mắt Mặc lóe lên một tia sáng lạ lùng, mang theo sự kinh ngạc khi bị chạm vào, cùng một sự hưng phấn bị đè nén.
Mặc quẫy quẫy đuôi, mãi không chịu đứng dậy, cho đến khi Bạch Trạch đứng lên, hơi nóng đó tan biến, y mới đứng dậy, tha lấy quần áo của mình, biến thân rồi nhanh chóng mặc vào.
Trời sáng rực. Bên tai là tiếng chim hót rộn rã. Thanh và Tinh dậy sớm, lúc này đang ở bên đống lửa giúp làm bữa sáng. Vẫn là thịt nướng, Bạch Trạch không có khẩu vị, gặm hai quả dại là ăn không nổi nữa.
Mặc hơi nhíu mày: “Không ăn thêm chút sao?”
Bạch Trạch lắc đầu, cũng không muốn nói là do mình không quen, bèn tìm một cái cớ vụng về, nói là vì ngủ suốt nên không thấy đói lắm. Trong buổi sáng sớm sương mù giăng lối, những tiếng động bận rộn vang lên. Tại một vùng sườn dốc tương đối bằng phẳng, mọi người dừng bước chân lại.
Ý là đọc mấy chap đầu đến 50 thì còn thấy ổn chứ về sau thì tác giả như đang copy and paste đoạn nấu ăn rồi mn kinh ngạc thôi, ít lần thì được chứ nhiều lần thì chán, vì thời lượng chap cũng ít nên cảm xúc mới chớm nở thì tắt ngúm ngay tắp lự, còn về nội dung thì nhiều cái nó vô lý, tác giả miêu tả cứ như học sinh giỏi văn mà thiếu kiến thức xã hội với điểm môn sinh thì lẹt đẹt vậy, nói giỏi văn cũng ko phải nữa vì ngôn từ diễn đạt cũng chưa chạm tới cảm xúc người đọc.
Cứ cho là setting thú vị nhưng motif thì ko có gì mới mẻ, lại là thụ ôn nhu với nụ cười toả nắng còn công thì lạnh lùng, mặt đơ, chiếm hữu, ban đầu thì t tưởng là công chỉ ít nói, tháo vát, thương con. Nhưng không!! T đọc truyện là vì bé Giác cơ mà, thằng cha này bị gì ấy, trừ 1 điểm thiện cảm.
Đọc đến chap 100 thì thấy nội dung thì lê thê nhưng vẫn tiếp tục đọc để kiếm cảnh H vớt vát, ít ra thì nó cũng làm nội dung hấp dẫn hơn, nhưng mà méo có. Méo có là làm qq gì đến gần 300 chap dị má.
Bx giờ t tự convert cũng đến chap 100 rồi trong khi truyện cũng gần 300 chap.
Cú plot twist thì cũng bình thường như mấy truyện khác thôi, cảm giác nó cũ rồi nên đọc cx thấy chán, chỉ chờ đến cảnh nóng mà nó không đến đâu, nói thiệt là cũng hơi thất vọng. Đọc đến chap 100 thì thấy cũng đủ rồi
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩