Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 43
CHƯƠNG 43: TÁM CHUYỆNThích thứ gì đó lấp lánh sao?
Mặc âm thầm suy nghĩ trong lòng. Lúc đục đá trên núi, thỉnh thoảng y cũng bắt gặp vài tảng đá đặc biệt, đập lớp vỏ ngoài ra thì bên trong có màu sắc, nhìn dưới ánh mặt trời thấy trong suốt lung linh. Trước kia bọn Diệp từng phát hiện ra loại đá màu xanh lục đậm như nước hồ, quả thực rất đẹp.
Ở tộc Nhân Ngư vùng biển cũng có những viên ngọc trai trắng sáng, nghe nói có loại còn phát ra ánh sáng, lần tới xem thử có thể đổi với họ một ít không. Mặc mải mê tính toán, đến mức quên cả tiếp tục động tác trên tay.
"Nghĩ gì thế?" Viêm dùng khuỷu tay huých y một cái.
"Không có gì." Mặc thu hồi tầm mắt, đem chỗ thịt đã cắt xiên lại, đặt lên đống lửa.
Số địa qua vàng và các loại nấm thu hoạch được hôm nay đã được đóng thành từng bao xếp dưới gốc cây. Thần và Lê lấy ra một ít, địa qua vàng thì ném trực tiếp vào đống lửa để nướng, còn nấm thì xiên thành từng chuỗi gác lên trên.
Gió hiu hiu thổi, đêm càng lúc càng sâu. Cành cây và lá khô chất đống bốc cháy, phát ra tiếng kêu tí tách giữa khu rừng vắng lặng u tối. Ánh lửa bập bùng lay động, ngồi gần lại một chút mới thấy bớt lạnh.
Đội của họ tổng cộng có sáu Á thú nhân, ngoài Thanh, Tinh và Bạch Trạch thì còn ba người nữa. Một người tên Đan, một người tên Trăn, tính cách đều rất dễ gần. Còn một người nhìn có vẻ lớn tuổi hơn họ tên là Mục, ít nói cười nhưng kinh nghiệm rất phong phú, chính y là người dẫn mọi người tìm được nơi mọc địa qua vàng hôm nay.
Nghe Thanh kể, Mục là một Á thú nhân rất lợi hại, đánh nhau chẳng thua kém gì các thú nhân, từng một mình xua đuổi dã thú xông vào bộ lạc, bảo vệ con non suýt chút nữa bị tha đi. Bạch Trạch nhìn về phía Á thú nhân dưới gốc cây, trong mắt không tự chủ được mà mang theo sự kính phục.
Thanh nói tiếp: "Mục còn từng cứu Mãnh, sau đó hai người họ kết thành bạn đời, trước đây thường xuyên cùng nhau đi săn."
"Mãnh là bạn đời của Mục?" Bạch Trạch hơi bất ngờ, hạ thấp giọng khẽ hỏi, "Thế sao họ không ở cùng một đội?"
Tinh ghé sát tai Bạch Trạch, nói cực nhỏ: "Vì một vài lý do, hai người họ giờ chia tay rồi."
Bạch Trạch tò mò: "Tại sao?"
"Nghe nói ——" Tinh ngó nghiêng xung quanh một lượt mới tiếp tục, "Nghe nói Mãnh trong một lần đi săn đã cứu được một Á thú nhân, người đó rất thích Mãnh, theo về tận bộ lạc mình, ngày nào cũng quấn lấy Mãnh. Mục biết chuyện xong liền cho Mãnh một trận nhừ tử, rồi dọn ra ở riêng luôn."
"Ai là Mãnh?" Bạch Trạch rướn cổ, ngó nghiêng sang đội ngũ phía đối diện.
"Kia kìa." Tinh chỉ tay.
Bạch Trạch không ngờ ở thế giới này cũng có chuyện này: "Thế Mãnh biểu hiện thế nào?"
"Lúc đầu Mãnh cũng không để tâm lắm, sau này bị Mục đuổi ra khỏi hang động mới bắt đầu cuống cuồng lên."
Bị đuổi khỏi nhà trắng tay sao? Chẳng hiểu sao Bạch Trạch nghe mà thấy rất hả dạ.
"Còn Á thú nhân kia đâu?"
Tinh: "Bị Mãnh đưa về rồi, nhưng mà đến giờ Mục vẫn chưa tha thứ cho Mãnh đâu."
Bạch Trạch có chút cảm thán, mắng một câu: "Thế thì cũng đáng đời."
"Đúng thế, đúng thế." Tinh rất đồng tình. Nói đoạn, y còn tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Ước gì ta cũng lợi hại như Mục, đánh cho đám thú nhân nằm bò ra hết!"
Thanh nhịn không được bật cười: "Thế thì ngươi phải cố gắng lên."
Nghe xong những chuyện này, Bạch Trạch càng thêm kính trọng Á thú nhân tên Mục kia.
Động vật trước mùa hàn triều thường ăn rất béo để chống chọi với mùa tuyết dài, giống như việc "tích mỡ mùa thu". Con thú trông giống linh dương tối nay chính là như vậy, lớp mỡ rất dày, nướng lên mỡ chảy xèo xèo. Những giọt mỡ trong veo rơi vào lửa tạo ra tiếng xì xì, hương thơm lập tức lan tỏa trong không khí.
Những người ở hai đội khác cũng học theo cách làm trước đó của Bạch Trạch, xiên nấm vào cành cây rồi nướng trên đống lửa. Bạch Trạch ăn số việt quất mà Thanh và Tinh đưa cho, quả to và ngọt, xen lẫn chút vị chua nhẹ. Hắn hỏi hái ở đâu. Thanh chỉ vào khu rừng rậm không xa, loại cây này mọc thấp, lẫn trong đám bụi rậm cao quá bắp chân, phải cúi người vạch ra mới hái được từng quả một, hơi rắc rối chút. Tuy nhiên màu xanh lam rất nổi bật nên không khó để phát hiện.
Bạch Trạch suy nghĩ một chút, quyết định trước khi về sẽ hái nhiều một chút, lúc đó có thể làm mứt quả, như vậy sẽ bảo quản được lâu hơn. Đối với Tinh và Thanh mà nói, cái tên "mứt quả" nghe thôi đã thấy ngon rồi.
Tinh hỏi: "Bạch Trạch, mứt quả có vị thế nào?"
Bạch Trạch hồi tưởng lại lớp nhân trong bánh mì và bánh ngọt, nói: "Chua chua ngọt ngọt, mang theo hương thơm thanh khiết của trái cây."
"Hay quá, hay quá, vậy tụi mình hái nhiều chút nha."
Bữa tối đã chuẩn bị xong. Bạch Trạch nhặt một cành củi, khều củ khoai tây từ trong đống lửa ra, sau đó dùng lá cây lót, bắt đầu bóc lớp vỏ cháy xém bên ngoài. Nóng phỏng tay. Nhưng Bạch Trạch đã lâu không được ăn tinh bột, chỉ nhìn khoai tây thôi đã thèm rỏ dãi, hắn cúi đầu thổi thổi, tiếp tục bóc vỏ.
Mặc ngồi bên cạnh, rất tự nhiên vươn tay cầm lấy, loáng cái đã bóc sạch lớp vỏ khoai, sau đó thay một chiếc lá mới, bọc lại rồi nhét vào tay Bạch Trạch. Biết chăm sóc người khác thế sao? Bạch Trạch ngẩn người một lát, sau đó mỉm cười với Mặc: "Cảm ơn ngươi."
Củ khoai tây vàng ươm đang bốc khói nghi ngút, Bạch Trạch cắn một miếng, bùi ngậy thơm phức, tan ngay trong miệng. Bạch Trạch chưa bao giờ cảm thấy khoai tây lại ngon đến thế! Những người khác thấy hắn thích như vậy thì khá bất ngờ. Bởi với người bộ lạc Hắc Báo, thịt mới là nguồn thực phẩm chính yếu, dù sao họ cũng tiến hóa từ động vật ăn thịt, thói quen ăn uống đương nhiên bị ảnh hưởng. Hơn nữa ăn thịt xong cơ thể nhanh chóng phục hồi sức lực, lại no lâu.
Ngược lại, địa qua vàng, quả dại, rau dại... thường chỉ là món ăn điểm xuyết, hoặc vào mùa hàn triều khi không còn thức ăn nào khác mới thực sự dùng làm món chính. Cho nên, địa qua vàng không có sức hút lớn với họ, hương vị quả thực cũng rất nhạt.
Sự yêu thích của Bạch Trạch đối với loại thực phẩm này vượt xa dự tính của Mặc. Y nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Bạch Trạch khi cắn một miếng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, vô thức thốt ra: "Ngon lắm sao?"
"Ngon lắm!" Hai má Bạch Trạch phồng lên, giọng nói hơi đục ngầu vì ngậm đồ ăn. Vừa mềm vừa bùi, hương vị đậm đà, sao có thể không ngon cho được? Hơn nữa, đây là nguồn tinh bột hiếm hoi đấy!
Đan hoài nghi cắn một miếng địa qua trong tay, nhịn không được lên tiếng: "Nhưng mà nó đâu có vị gì đâu."
Bạch Trạch nhướng mày: "Nó còn có cách ăn khác nữa, đợi về rồi ta sẽ dạy các ngươi làm, ngon cực kỳ luôn."
Hai chữ "ngon cực kỳ" thốt ra từ miệng Bạch Trạch có sức thuyết phục vô cùng lớn. Đặc biệt là những người thân thiết với Mặc, lập tức vểnh tai sát lại gần, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Trạch đầy tha thiết.
Bạch Trạch bị nhìn đến mức buồn cười, đám thú nhân này trông thì cao lớn lực lưỡng nhưng thực ra khá thú vị. Vừa nghe thấy có đồ ngon là không kìm lòng được. Nhưng cũng phải thôi, "dân dĩ thực vi thiên" (dân lấy ăn làm trời) mà, nhất là trong môi trường nguyên thủy này.
Có niềm mong đợi, mọi người làm việc đều thấy hăng hái hơn hẳn. Bạch Trạch đem chia cho họ một ít bột ớt mang theo, dùng khoai tây chấm ăn, thơm phưng phức.
Bốn củ khoai tây lớn cùng mấy xiên nấm nướng vào bụng, Bạch Trạch ăn đến mức căng cả rốn, hắn ngồi bệt dưới đất, xoa cái bụng tròn vo, mặt mày đầy vẻ thỏa mãn.
Mặc trong lòng thầm nghi hoặc, Bạch Trạch rõ ràng trước đây rất thích ăn thịt, thậm chí bữa cơm không có thịt là sẽ nổi cáu, nhưng từ sau khi rơi xuống nước lại chuyển sang ưa thích rau dại và trái cây, ngay cả thịt cũng phải tẩm ướp nướng đi nướng lại, chiên rán thật kỹ mới chịu ăn thêm một chút.
Ngọn lửa nghi ngờ trong lòng y lại lặng lẽ nhen nhóm. Một người thực sự có thể thay đổi lớn đến thế sao? Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, lo lắng thì vẫn không thiếu được. Mỗi lần nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh của Bạch Trạch, Mặc lại không khỏi rầu rĩ. Ăn ít như thế, thịt lúc nào cũng trộn với rau dại quả dại, thế này thì làm sao mà béo lên nổi.
Thật sầu não...
Còn "động vật ăn tạp" Bạch Trạch lúc này coi như đã ăn no uống say, tinh thần phấn chấn hẳn lên, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Quả nhiên, đời không thể thiếu tinh bột được.
Ý là đọc mấy chap đầu đến 50 thì còn thấy ổn chứ về sau thì tác giả như đang copy and paste đoạn nấu ăn rồi mn kinh ngạc thôi, ít lần thì được chứ nhiều lần thì chán, vì thời lượng chap cũng ít nên cảm xúc mới chớm nở thì tắt ngúm ngay tắp lự, còn về nội dung thì nhiều cái nó vô lý, tác giả miêu tả cứ như học sinh giỏi văn mà thiếu kiến thức xã hội với điểm môn sinh thì lẹt đẹt vậy, nói giỏi văn cũng ko phải nữa vì ngôn từ diễn đạt cũng chưa chạm tới cảm xúc người đọc.
Cứ cho là setting thú vị nhưng motif thì ko có gì mới mẻ, lại là thụ ôn nhu với nụ cười toả nắng còn công thì lạnh lùng, mặt đơ, chiếm hữu, ban đầu thì t tưởng là công chỉ ít nói, tháo vát, thương con. Nhưng không!! T đọc truyện là vì bé Giác cơ mà, thằng cha này bị gì ấy, trừ 1 điểm thiện cảm.
Đọc đến chap 100 thì thấy nội dung thì lê thê nhưng vẫn tiếp tục đọc để kiếm cảnh H vớt vát, ít ra thì nó cũng làm nội dung hấp dẫn hơn, nhưng mà méo có. Méo có là làm qq gì đến gần 300 chap dị má.
Bx giờ t tự convert cũng đến chap 100 rồi trong khi truyện cũng gần 300 chap.
Cú plot twist thì cũng bình thường như mấy truyện khác thôi, cảm giác nó cũ rồi nên đọc cx thấy chán, chỉ chờ đến cảnh nóng mà nó không đến đâu, nói thiệt là cũng hơi thất vọng. Đọc đến chap 100 thì thấy cũng đủ rồi
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩