Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42

CHƯƠNG 42: ĐÀO KHOAI TÂYMấy Á thú nhân có kinh nghiệm cúi người hốt một nắm đất lên xem xét, sau đó dẫn mọi người đi thêm một đoạn ngắn rồi ba đội ngũ mới tản ra. Bạch Trạch nhìn thấy một thảm thực vật sum suê, cao đến bắp chân, xanh mướt một màu, mọc chen chúc lan rộng trên mặt đất. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, hắn đương nhiên nhận ra đây là thứ gì —— khoai tây. Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, lòng đầy hồi hộp cúi xuống nắm lấy một bụi cây, nhổ mạnh lên. Những củ khoai tây vàng ươm, tròn lẳn bám vào rễ cây kéo lên, củ nào củ nấy to hơn cả nắm tay. Sợ còn sót, Bạch Trạch lại dùng tay bới thêm vài cái, trong lớp đất bùn quả nhiên lộ ra thêm mấy cạnh củ màu vàng. Đối với thú nhân, loại thân rễ được gọi là "Địa qua vàng" này là một trong số ít những loại thực phẩm có thể tích trữ đến mùa hàn triều để chống lại cơn đói. Vì thế, họ sẽ nhổ sạch phần cây phía trên, sau đó xới tung lớp đất bên dưới để đảm bảo không bỏ sót củ nào. Dĩ nhiên, họ cũng sẽ để lại một phần để năm sau chúng có thể mọc ra cây mới. Nhìn chằm chằm mấy củ khoai tây trong tay, Bạch Trạch vô thức nuốt nước miếng. Khoai tây chiên, khoai tây sợi, bột khoai tây, khoai tây răng cưa... nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi! "Thích đến thế cơ à?" Tinh thấy hai mắt Bạch Trạch sáng rực lên thì không nhịn được mà ghé sát lại. Bạch Trạch gật đầu: "Siêu cấp thích luôn!" Thanh cười nói: "Trong vùng núi này chắc là còn nhiều lắm, chúng ta có thể đào thêm một ít." Nếu "Địa qua vàng" là khoai tây, vậy "Địa qua đỏ" chẳng lẽ là —— khoai lang sao! Bạch Trạch càng nghĩ càng hăng hái, sức nhổ khoai cũng lớn hơn hẳn. Mặc nắm lấy cánh tay hắn: "Các ngươi chỉ cần phụ trách nhặt là được rồi." Bạch Trạch đứng thẳng người lên nhìn quanh mới nhận ra, đều là các thú nhân đi trước nhổ cây, còn Á thú nhân thì phụ trách gỡ củ và nhặt những củ văng ra trên đất. Hắn cũng chẳng khách khí, hớn hở bỏ khoai tây vào túi da thú. Có móng vuốt đúng là tiện thật, các hắc báo chỉ cần cào nhẹ một cái, những củ khoai tròn trịa đã theo lớp đất trồi lên. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã chất thành mấy bao khoai tây đầy ắp. Khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, Mặc kéo Bạch Trạch lại: "Thức ăn mang theo còn không?" Tưởng Mặc đói, Bạch Trạch ngẩng đầu tìm cái bọc mình treo trên cành cây, lấy thịt khô ra đưa cho y. Mặc đẩy ngược trở lại: "Ngươi ăn đi." Vốn dĩ chưa thấy gì, nhưng bị y nhắc một câu, Bạch Trạch mới nhận ra bụng mình đã trống rỗng từ lâu. "Được rồi." Hắn mỉm cười với Mặc, không cố quá sức mà tìm một tảng đá ngồi xuống. "Chúng ta mỗi người một nửa nhé." Mặc lắc đầu: "Ta không đói, ngươi cứ thong thả mà ăn." Cả nhóm làm việc quần quật đến tận chiều mới đào hết đám khoai tây trước mắt. Hai đội còn lại cũng thu hoạch rất khá, những bao da thú căng phồng, nặng trịch xếp chồng lên nhau khiến sự mệt mỏi sau nửa ngày làm việc của mọi người tan biến sạch sành sanh. Trời vừa mưa xong, nấm trong núi đua nhau mọc lên, cái nào cái nấy to tròn mập mạp, mọc thành từng cụm dưới gốc cây. Nghỉ ngơi một lát là Bạch Trạch không ngồi yên được nữa, hắn xắn tay áo, bắt đầu hóa thân thành "cô bé hái nấm". Về độ ngon của loại thực phẩm này, mọi người từ sau khi nếm thử đã luôn nhớ mãi không quên, nhưng cũng không dám mạo hiểm đi hái vì loại có độc nhiều vô kể. Giờ có Bạch Trạch dẫn đầu, họ bạo dạn hơn hẳn, cứ bám theo sau hắn vừa học vừa hái, cái nào không chắc chắn thì lại hỏi một câu. Nguyên kéo Bạch Thanh đi tới, thân thiết nép sát vào Bạch Trạch, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ. Từ sau vụ rơi xuống nước, thái độ của Bạch Trạch đối với Nguyên và Bạch Thanh luôn nhạt nhẽo, thậm chí có thể dùng từ lạnh lùng để mô tả, chứ đừng nói đến chuyện đến thăm hay tặng quà cáp. Mùa hàn triều sắp đến, cả nhà Nguyên vẫn phải trông cậy vào Bạch Trạch, không thể để tình trạng căng thẳng này kéo dài mãi. Nguyên hiền từ đưa tay ra: "Lại đây, á phụ cầm túi giúp ngươi." "Không cần đâu." Bạch Trạch nghiêng người tránh đi, nhàn nhạt đáp. Nguyên chẳng chút ngại ngùng, kéo Bạch Thanh lại, mặt mày hớn hở: "Bạch Trạch, ngươi hiểu biết rộng, dạy cho em trai ngươi với, loại nào —— ồ đúng rồi, cái này gọi là nấm phải không?" Bạch Trạch không lên tiếng. Nguyên lại tiếp tục tự nói tự nghe: "Bạch Thanh, học hỏi anh trai ngươi nhiều vào, xem loại nấm nào ăn được." Bạch Thanh vốn tính khí cao ngạo đương nhiên không cam lòng nịnh bợ hắn, bực bội bóp nát một cây nấm trong tay: "Ta biết rồi." "Loại màu vàng này, cuống dài và nhỏ thì ăn được," Bạch Trạch không thèm để ý đến bọn họ, ngồi xổm xuống đất chỉ vào đám nấm mỡ (nấm mồng gà) trước mặt nói với những người còn lại phía sau. Mọi người gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ hình dáng của nó. "Bạch Trạch, loại này có ăn được không?" Tinh cầm một cây nấm màu nâu, hình dáng như chiếc ô khép kín có hoa văn dạng lưới đi tới. "Ăn được, ngươi tìm thấy ở đâu thế?" Bạch Trạch mỉm cười hỏi. Tinh chỉ tay: "Dưới đống lá cây đằng kia." Bạch Trạch đi theo, dưới lớp lá khô ẩm ướt mọc vài cụm nấm bụng dê. "Loại này hầm canh là tuyệt nhất đấy." Tinh mừng rỡ: "Thật sao? Vậy ta phải tìm thêm nhiều một chút mới được." Đi hái nấm dễ bị "nghiện" lắm, không chỉ Á thú nhân mà ngay cả các thú nhân cũng khom lưng, mắt không ngừng tìm kiếm trong các bụi cỏ, cành khô. Cứ thế, mọi người mải mê đến tận khi trời sập tối, tầm nhìn mờ hẳn mới lưu luyến tập hợp lại. Có người còn định cầm cành củi đang cháy đi tìm tiếp nhưng bị đám Tị ngăn lại. Ngôi sao ở thế giới này rất sáng, giống như những mảnh bạc vụn dưới ánh mặt trời, trong vắt và rực rỡ. Bạch Trạch tựa vào gốc cây, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, không tự chủ được mà nghĩ rằng giữa muôn vàn tinh tú kia, liệu có ngôi sao nào là hành tinh xanh nơi hắn từng sinh sống hay không. Bản thân hắn ở thế giới đó liệu đã hoàn toàn biến mất, và mấy người bạn thân thiết có còn nhớ đến hắn hay không. Thanh và Tinh dường như nhận ra tâm trạng trầm xuống của Bạch Trạch, hai người liếc nhau rồi ngồi xuống hai bên kẹp hắn vào giữa. Thanh: "Bạch Trạch, đang nhìn gì thế?" Bạch Trạch sực tỉnh: "Những ngôi sao trên trời, đẹp quá." "Lấp la lấp lánh, đúng là đẹp thật." Tinh cũng ngẩng đầu nhìn: "Bạch Trạch, ngươi thích những thứ lấp lánh à?" Bạch Trạch cười gật đầu. Tinh: "Vậy đợi lúc về, ta tặng ngươi." Bạch Trạch nheo mắt cười: "Ngươi định hái sao trên trời xuống à?" Thanh trêu chọc: "Cứ để Tinh cố gắng một chút xem sao." Tinh cười đáp: "Để hôm nào ta đi mượn tộc Vũ đôi cánh." Bạch Trạch: "Thế thì ta mong chờ lắm đấy nha." Thanh lấy ra một cái bọc bằng lá cây, mở ra bên trong là những quả nhỏ màu xanh lam tròn trịa bằng đầu ngón tay. Tinh chọc chọc Bạch Trạch: "Loại quả xanh nhỏ này ngọt lắm, ngươi mau nếm thử đi." Nhìn những quả việt quất trước mặt, lại nhìn vào hai đôi mắt đang sáng long lanh, lòng Bạch Trạch chợt dâng lên một luồng ấm áp. "Thanh, Tinh, gặp được các ngươi thật tốt." "Ôi dào." Tinh bốc một quả nhét vào miệng Bạch Trạch, rồi cùng Thanh ôm chầm lấy hắn, "Bọn ta mới là người nên nói câu đó mới đúng." "Ngươi không biết đâu, đi theo ngươi bọn ta đã được ăn bao nhiêu thứ đồ chưa từng thấy bao giờ." Bạch Trạch được ôm chặt giữa hai người, cơ thể ấm áp nhưng sống mũi lại cay cay. Thanh như một người anh lớn, ôn tồn xoa lưng Bạch Trạch: "Ngươi chẳng biết bản thân mình lợi hại đến mức nào đâu." Tinh đồng tình phụ họa: "Đúng thế, sau này tụi ta cứ đi theo ngươi mà hưởng sái thôi." Mặc đang cắt thịt gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt cũng khẽ dời về phía này.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

XingXing

Ý là đọc mấy chap đầu đến 50 thì còn thấy ổn chứ về sau thì tác giả như đang copy and paste đoạn nấu ăn rồi mn kinh ngạc thôi, ít lần thì được chứ nhiều lần thì chán, vì thời lượng chap cũng ít nên cảm xúc mới chớm nở thì tắt ngúm ngay tắp lự, còn về nội dung thì nhiều cái nó vô lý, tác giả miêu tả cứ như học sinh giỏi văn mà thiếu kiến thức xã hội với điểm môn sinh thì lẹt đẹt vậy, nói giỏi văn cũng ko phải nữa vì ngôn từ diễn đạt cũng chưa chạm tới cảm xúc người đọc. Cứ cho là setting thú vị nhưng motif thì ko có gì mới mẻ, lại là thụ ôn nhu với nụ cười toả nắng còn công thì lạnh lùng, mặt đơ, chiếm hữu, ban đầu thì t tưởng là công chỉ ít nói, tháo vát, thương con. Nhưng không!! T đọc truyện là vì bé Giác cơ mà, thằng cha này bị gì ấy, trừ 1 điểm thiện cảm. Đọc đến chap 100 thì thấy nội dung thì lê thê nhưng vẫn tiếp tục đọc để kiếm cảnh H vớt vát, ít ra thì nó cũng làm nội dung hấp dẫn hơn, nhưng mà méo có. Méo có là làm qq gì đến gần 300 chap dị má.

XingXing

Bx giờ t tự convert cũng đến chap 100 rồi trong khi truyện cũng gần 300 chap. Cú plot twist thì cũng bình thường như mấy truyện khác thôi, cảm giác nó cũ rồi nên đọc cx thấy chán, chỉ chờ đến cảnh nóng mà nó không đến đâu, nói thiệt là cũng hơi thất vọng. Đọc đến chap 100 thì thấy cũng đủ rồi

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T