Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45

CHƯƠNG 45: BỊ RẮN CẮNBạch Trạch khoanh chân ngồi dưới đất, giơ cánh tay lên tùy ý lau mồ hôi trên trán, nhìn đống tỏi trước mặt mà lòng sướng rơn. Đống này mang về phơi khô là có thể để được rất lâu, phần lá phía trên cũng không nên vứt bỏ, dù hơi già một chút nhưng vẫn ăn được. Bạch Trạch chống hai tay ra sau, định bụng lát nữa sẽ gọi Thanh và mọi người qua đây tìm thêm, chắc chắn quanh đây vẫn còn. Đi một chuyến không dễ dàng gì, phải cố đào thật nhiều mang về mới được. Đột nhiên, cổ tay truyền đến một cơn đau nhói. Bạch Trạch vội thu tay lại, cúi đầu nhìn thì thấy mặt trong cổ tay có hai cái lỗ nhỏ đang rỉ máu. Một thứ gì đó màu xanh lục đang uốn éo thân mình, nhanh chóng lủi mất vào bụi cỏ. Nhìn dấu răng trên cổ tay, sắc mặt Bạch Trạch tức khắc trắng bệch. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, đôi môi không còn chút huyết sắc run rẩy nhẹ, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, Bạch Trạch cảm thấy ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nỗi sợ hãi đối với loài rắn của hắn là điều người khác khó lòng tưởng tượng nổi. Đó là chuyện từ hồi nhỏ, khi Bạch Trạch còn sống cùng ông bà ngoại trong một ngôi nhà cổ bằng đất ở nông thôn. Một buổi chiều thu nọ, người lớn đều ra đồng từ sớm, hắn nằm ngủ một mình trong buồng nhỏ. Trên xà nhà có một con rắn màu nâu to bằng bắp chân, da vằn đen, lặng lẽ bò xuống giường và quấn chặt lấy người hắn. Bạch Trạch giật mình tỉnh giấc vì nghẹt thở, vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt xanh biếc u tối và cái lưỡi đỏ tươi dài ngoằng đang thò thụt, suýt chút nữa khiến hắn chết ngất tại chỗ. Lúc đó hắn bị siết đến đỏ bừng mặt, không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể liều mạng đạp chân vào cái bàn đầu giường. Tiếng chén đĩa rơi vỡ đã thu hút sự chú ý của con chó ngoài sân. Tường rào ở quê vốn thấp, người lớn nghe tiếng chó sủa vội chạy vào mới cứu được Bạch Trạch khỏi việc bị con rắn siết chết rồi nuốt chửng. Sau này nghe người lớn nói, con rắn đó chắc chắn đã rình rập ở đó rất nhiều ngày để chờ cơ hội. Lúc này, Bạch Trạch thấy đôi chân mình như không còn theo ý muốn, hắn thử mấy lần mới run rẩy đứng dậy nổi. Đại não trống rỗng, hắn nắm lấy cổ tay bị cắn, thất thần đi về phía ruộng khoai lang, miệng vô thức gọi tên Mặc. Mặc nhận ra Bạch Trạch không có ở đó nên vừa vặn đang đi tìm hắn. Nghe tiếng gọi, y thở phào một hơi nhưng khi thấy người thì trái tim vừa mới buông xuống lại treo ngược lên. "Sao thế?" Mặc bước tới đỡ lấy hắn, "Đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Trạch như vớ được cọc cứu mạng, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, giọng run rẩy: "Mặc, ta... hình như ta bị rắn cắn rồi." "Bị rắn cắn?!" Sắc mặt Mặc biến đổi tức thì, "Cắn ở đâu?" Tứ chi Bạch Trạch lạnh ngắt, hắn cứng nhắc giơ cổ tay lên, vẻ mặt đầy hãi hùng: "Mặc, có phải ta sắp chết rồi không..." "Đừng nói bậy." Mặc cúi đầu ngậm lấy vết thương, dùng sức hút máu bên trong ra. Bạch Trạch bị làm cho hơi đau, hắn nhíu mày nhưng không dám động đậy. Sau khi nhổ ra mấy ngụm máu đen, Mặc mới nghiêm giọng hỏi: "Con rắn đó trông thế nào?" "Màu xanh lục, Mặc ơi, nó có phải rắn độc không?" Bạch Trạch bủn rủn chân tay ngồi sụp xuống đất, chỉ thấy số mình thật thê thảm. "Ngươi thấy khó chịu ở đâu?" Mặc quan sát kỹ, thấy môi Bạch Trạch không bị tím tái, nói năng vẫn bình thường, không phải loại cực độc. Bạch Trạch nhăn nhó: "Đầu hơi chóng mặt... còn hơi buồn nôn nữa." Mặc ôm lấy hắn, hiếm khi dịu dàng đến thế: "Đừng sợ, không sao đâu." Vết thương đã bắt đầu tê dại, Bạch Trạch chỉ nghĩ y đang an ủi mình nên đứt quãng dặn dò: "Mặc, nếu... nếu ta chết, nhớ hãy thiêu ta đi nhé." "Ta không muốn bị sâu bọ cắn, cũng không muốn bị con vật khác đào lên ăn thịt đâu." Mặc trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là đang tức giận: "Đừng có nói điềm gở!" Bạch Trạch lập tức ngậm miệng, rúc vào lòng Mặc, cúi gằm mặt trông cực kỳ đáng thương. Thấy hắn như vậy, Mặc lại hối hận ngay lập tức, hạ thấp giọng: "Tin ta, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì đâu." Rắn màu xanh có rất nhiều loại, y cũng không chắc chắn nên vội vàng bế hắn đi tìm những người có kinh nghiệm như Mục. Người trong lòng không lên tiếng nữa. Mặc lo lắng gọi tên hắn. Bạch Trạch chỉ đáp lại bằng âm thanh nghèn nghẹn. "Làm gì thế?" Mãnh vừa tuần tra một vòng xong, tình cờ thấy Mặc bế Bạch Trạch đi vội vã, lấy làm lạ hỏi. Bạch Trạch nhìn thấy thứ trong tay y, đồng tử chợt giãn ra, túm lấy ống tay áo của Mặc, gấp gáp nói: "Chính là nó, nó trông giống hệt thế kia." "Con này á?" Mãnh cứ tưởng hắn muốn nên đưa con rắn đang cầm trên tay tới, "Này, nếu muốn ăn thì tối bảo Mặc nướng cho mà ăn." Bạch Trạch sợ đến mức rụt cổ lại. Mặc xoa xoa sau gáy hắn trấn an, rồi quan sát kỹ con rắn trong tay Mãnh, lúc này mới thở phào, nét mặt căng thẳng giãn ra đôi chút. "Rắn này độc tính không lớn, đừng sợ." Nghe vậy, vì cái mạng nhỏ của mình, Bạch Trạch vẫn không yên tâm hỏi thêm một câu: "Ngươi chắc chắn chứ?" Mãnh lúc này mới chú ý thấy cổ tay đang bị che lại của Bạch Trạch: "Bị rắn cắn à?" Mặc gật đầu: "Ngươi bắt được con rắn này ở đâu?" Mãnh chỉ về phía chỗ Bạch Trạch vừa đào tỏi: "Đấy, mạn đằng kia." Bạch Trạch lẩm bẩm: "Chắc chắn là nó cắn ta rồi." "Thế thì ta coi như đã báo thù cho ngươi rồi nhé." Mãnh cười cười, "Đừng lo, loại rắn này chỉ có độc nhẹ thôi, lát nữa ta kiếm ít lá thuốc đắp lên là khỏi." Ngoại trừ vết thương hơi đau, đầu óc hơi váng vất và buồn nôn thì đúng là không có triệu chứng gì khác thật. Tảng đá trong lòng rơi xuống, Bạch Trạch cũng thoát khỏi trạng thái ủ rũ, vỗ vỗ cánh tay Mặc: "Để ta tự xuống đi bộ đi." Mặc không nghe, cứ thế bế thẳng hắn đến dưới gốc cây cạnh ruộng khoai lang mới đặt xuống nghỉ ngơi. Thanh và Tinh thấy Bạch Trạch được bế về thì tưởng có chuyện lớn, vội chạy lại: "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Hắn bị rắn cắn." Mặc sắp xếp chỗ ngồi cho Bạch Trạch xong liền nói với hai người, "Phiền các ngươi trông chừng hắn, ta đi lấy ít nước." Thanh gật đầu: "Được, ngươi đi đi." "Cắn ở đâu?" Tinh lo lắng ngồi xổm trước mặt Bạch Trạch, "Rắn gì thế? Có nghiêm trọng không?" "Không có gì đâu, lát là khỏi ấy mà." Bạch Trạch nhớ lại dáng vẻ bị dọa sợ lúc nãy của mình mà thấy hơi xấu hổ, giờ biết mạng lớn không chết lại quay sang an ủi Tinh. Thanh kiểm tra vết thương của hắn: "Ngươi ra bờ sông à?" Bạch Trạch lắc đầu, rồi sực nhớ đống tỏi mình đào vẫn còn ở đó: "Đúng rồi, ta lại phát hiện ra đồ tốt nữa đấy." "Được rồi, bị thương thì lo mà nghỉ đi." Thanh vén lọn tóc trước trán hắn, "Lát nữa bọn ta sẽ đi đào cái 'đồ tốt' mà ngươi nói." Mặc quay lại, mang theo hai cái gáo bằng lá cây đầy nước: "Còn muốn nôn không?" Bạch Trạch vừa lắc đầu lại vừa gật đầu. Mặc quỳ một gối xuống, đưa nước đến tận môi hắn: "Uống hết chỗ này đi." Bạch Trạch ngạc nhiên: "Hết sạch luôn á?" "Ừ." Hết cách, Bạch Trạch đành phải "ừng ực" uống sạch. Mãnh cũng mang lá thuốc về, dùng đá nghiền nát rồi bảo Mặc đắp lên cho Bạch Trạch. Y đưa con rắn tới: "Cái này, tối nay ăn để bồi bổ nhé?" Bạch Trạch lắc đầu lia lịa. Mặc đẩy con rắn lại, ôn tồn nói: "Hắn không thích ăn thịt rắn đâu." "Thế thì phí quá." Mãnh phẩy tay, "Ta đi làm việc tiếp đây!"

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

D. D.

Đừng drop nha sốp ơi 🧡🧡🧡🧡

XingXing

Ý là đọc mấy chap đầu đến 50 thì còn thấy ổn chứ về sau thì tác giả như đang copy and paste đoạn nấu ăn rồi mn kinh ngạc thôi, ít lần thì được chứ nhiều lần thì chán, vì thời lượng chap cũng ít nên cảm xúc mới chớm nở thì tắt ngúm ngay tắp lự, còn về nội dung thì nhiều cái nó vô lý, tác giả miêu tả cứ như học sinh giỏi văn mà thiếu kiến thức xã hội với điểm môn sinh thì lẹt đẹt vậy, nói giỏi văn cũng ko phải nữa vì ngôn từ diễn đạt cũng chưa chạm tới cảm xúc người đọc. Cứ cho là setting thú vị nhưng motif thì ko có gì mới mẻ, lại là thụ ôn nhu với nụ cười toả nắng còn công thì lạnh lùng, mặt đơ, chiếm hữu, ban đầu thì t tưởng là công chỉ ít nói, tháo vát, thương con. Nhưng không!! T đọc truyện là vì bé Giác cơ mà, thằng cha này bị gì ấy, trừ 1 điểm thiện cảm. Đọc đến chap 100 thì thấy nội dung thì lê thê nhưng vẫn tiếp tục đọc để kiếm cảnh H vớt vát, ít ra thì nó cũng làm nội dung hấp dẫn hơn, nhưng mà méo có. Méo có là làm qq gì đến gần 300 chap dị má.

XingXing

Bx giờ t tự convert cũng đến chap 100 rồi trong khi truyện cũng gần 300 chap. Cú plot twist thì cũng bình thường như mấy truyện khác thôi, cảm giác nó cũ rồi nên đọc cx thấy chán, chỉ chờ đến cảnh nóng mà nó không đến đâu, nói thiệt là cũng hơi thất vọng. Đọc đến chap 100 thì thấy cũng đủ rồi

AutumnAutumn

Mãi iu sốp 🥰🥰🥰

Vũ VũVũ Vũ

Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤

Ốc sênỐc sên

À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi hay quá, hóngggggg😍😍😍😍

AutumnAutumn

Hôm nay được hẳn 10 chương luôn. Cám ơn sốp 💙💙💙

XingXing

Mn có ai biết link gốc ko 🥹

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T