Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 44
CHƯƠNG 44: ĐẠI TOÁN (TỎI)Ăn xong bữa tối, một số thú nhân dùng dây leo buộc các bao da thú lên người, tiên phong mang những thứ đã hái được về bộ lạc, sau khi nghỉ ngơi đôi chút sẽ lại quay trở lại.
Đêm nay tới lượt Mặc tuần tra ca đầu, y đưa hết quần áo của mình cho Bạch Trạch, còn dặn dò nếu thấy lạnh thì có thể tìm Tinh và Thanh để sưởi ấm cùng nhau.
Bạch Trạch lúc này chưa thấy buồn ngủ, lại ngồi gần đống lửa nên không cảm thấy lạnh. Hắn đáp lại một tiếng rồi ngồi đó sưởi lửa thẩn thờ, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với các Á thú nhân khác.
Hắn nhìn Mặc đã hóa thành thú hình, giữa đêm đen u ám, y lướt đi lặng lẽ không tiếng động xuyên qua rừng rậm, mỗi bước chân đều mang theo uy áp và khí chất của dã thú. Trong lòng hắn một lần nữa cảm thán về sự kỳ diệu của thế giới này.
Mặc tuần thị một vòng rồi chọn một cái cây cao lớn, động tác cực kỳ linh hoạt, thoăn thoắt leo lên rồi nằm phục trên chạc cây, đôi mắt cảnh giác quan sát xung quanh. Trong bóng tối, đôi đồng tử ấy nhìn thẳng về phía Bạch Trạch.
Bạch Trạch vẫy vẫy tay với y. Hắc báo gật đầu ra hiệu.
Chẳng biết qua bao lâu, Bạch Trạch cuối cùng cũng thấy buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, tự trải cho mình một chiếc "giường" đơn sơ bên đống lửa, quấn lấy quần áo của Mặc rồi nằm xuống. Nhưng dưới lưng cứng nhắc, ngủ thế nào cũng không thấy thoải mái. Bạch Trạch không nhịn được nhìn về phía Mặc, đột nhiên hắn thấy nhớ cơ thể ấm sực và lớp lông mềm mại của y.
Nửa đêm về sáng, Lê Nhất đến thay ca, Mặc nhanh chóng quay lại bên cạnh Bạch Trạch, tìm một vị trí thích hợp nằm xuống, rồi dùng móng vuốt nhẹ nhàng khều hắn vào sát bụng mình. Bạch Trạch trong cơn nửa tỉnh nửa mê thấy một cục đen thùi lùi, biết là Mặc đã về nên theo thói quen rúc sát vào người y.
Mặc lại vươn móng, kéo quần áo đắp lên người Bạch Trạch. Bạch Trạch vô thức dùng mặt cọ cọ vào bụng y, tay cũng thuận thế ôm lấy cái móng vuốt to dày, thịt núc ních. Mặc quẫy quẫy đuôi, phát ra một tiếng gừ gừ trầm thấp đầy thỏa mãn.
Bạch Trạch nhanh chóng chìm vào giấc nồng, ban đầu hắn nằm ngang, dần dần nằm hẳn lên bụng Mặc. Tư thế ngủ đó, phải nói là tùy tiện hết mức.
Long nằm xuống bên cạnh Bạch Thanh, ra hiệu bảo y lại gần sưởi ấm. Bạch Thanh liếc nhìn một cái rồi quay ngoắt đầu đi: "Không cần." Viên đá vụn trong tay y bị bóp đến kêu răng rắc.
Nguyên nhìn theo ánh mắt của y, lập tức hiểu rõ đứa con này đang nghĩ gì, bèn đưa tay kéo y lại một cái, bảo y đừng có bốc đồng.
Năm đó, Nguyên cũng muốn gả Bạch Thanh cho Mặc, dù sao sự dũng mãnh của Mặc cũng là điều cả bộ lạc Hắc Báo công nhận. Lúc tộc trưởng đến tìm ông bàn chuyện cũng từng bày tỏ ý định sau này muốn Mặc kế nhiệm vị trí tộc trưởng. Vì vậy, Mặc là chỗ dựa tốt nhất.
Nhưng ngặt nỗi, Mặc chỉ nhìn một cái đã nhận định Bạch Trạch, dù ông có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng. Từ đó, Bạch Thanh vốn đã chẳng thân thiết gì với Bạch Trạch lại càng thêm ghi hận, mỗi lần thấy hắn đều không có sắc mặt tốt.
Nhưng cũng may Bạch Trạch vốn nhẹ dạ, Nguyên chỉ cần khóc lóc vài câu, cầu xin mấy tiếng là hắn sẽ ngoan ngoãn mang thức ăn, da thú, thuốc men qua cho. Nghĩ đến đây, Nguyên không nhịn được thở dài, trước đây đều tốt đẹp cả, sao Bạch Trạch lại đột nhiên thay đổi như vậy chứ. Nhìn mùa hàn triều sắp tới nơi rồi, họ vẫn còn phải trông cậy vào Bạch Trạch đấy thôi.
Khi trời còn mờ sương, một số thú nhân đã thức dậy. Mặc tỉnh dậy nhưng không cử động, người trên thân vẫn đang ngủ rất say. Y thu lại bộ móng sắc nhọn, dùng đệm thịt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Bạch Trạch.
Cảnh này vừa vặn bị Viêm nhìn thấy, dù vẫn đang ở hình dạng báo nhưng cũng thấy rõ ý cười trêu chọc trên mặt y. Mặc liếc Viêm một cái, quẫy đuôi ra hiệu bảo y ngậm miệng lại.
Ra ngoài làm việc không phải lúc để ngủ nướng, chẳng mấy chốc mọi người đều đã tỉnh. Mặc đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Trạch.
Côn đi tới trêu chọc: "Ngươi đây là gọi người ta dậy, hay là đang dỗ người ta ngủ thế?"
Bạch Trạch nghe thấy tiếng động bèn mở mắt, dù còn buồn ngủ nhưng thấy mọi người đã bắt đầu bận rộn, hắn đâu dám nằm tiếp, vội vàng bật dậy. Trong bọc vẫn còn mấy quả trứng luộc, hắn tự bóc ăn hai quả, chỗ còn lại đưa cho Mặc.
Mặc đẩy lại, bảo hắn tự ăn đi. Bạch Trạch lắc đầu, trực tiếp nhét vào miệng y, cười nói: "Dạo này ngươi vất vả rồi, đợi về nhà ta sẽ làm đồ ngon cho ngươi ăn." Mặc khẽ nhếch khóe môi, đáp một tiếng "được".
Các Á thú nhân có kinh nghiệm trong ba đội lần lượt dẫn mọi người tiếp tục tìm kiếm thức ăn có thể hái lượm trong núi lớn. Mục đi tiên phong, y năm nào cũng đi hái lượm nên dựa vào ký ức, y đã tìm thấy nơi mọc "Địa qua đỏ" (Khoai lang) đầu tiên.
Trên một sườn núi ẩm ướt ở phía nam thung lũng, nhìn ra xa, những dây khoai lang và cành lá đan xen bao phủ kín mít mặt đất. Bạch Trạch còn phấn khích hơn cả ngày hôm qua, trong lòng thầm cảm thán: ai bảo người nguyên thủy không có kiến thức chứ, họ thông minh lắm đấy. Ngay cả khoai tây và khoai lang cũng biết là ăn được!
Mảnh đất này có lẽ nhờ thổ nhưỡng tốt nên khoai lang củ nào cũng to, lớp vỏ mỏng màu đỏ, hình dáng thon dài rất đẹp. Bạch Trạch nhớ lại hồi nhỏ theo ông bà ngoại ra đồng đào khoai, cuối tuần cùng đám bạn nướng khoai ngay đầu ruộng. Khoai lang nướng thơm phức ngon hơn khoai tây nướng nhiều, vì vậy hôm nay mọi người đều hăng hái đào bới.
Vẫn là các thú nhân đào, bọn Bạch Trạch đi sau nhặt. Nhìn thì không phải việc nặng nhưng cứ phải cúi lưng suốt cũng mệt rã rời. Đội của Bạch Thanh khi tìm được một vạt khoai lang thì phát hiện chỗ đó đã bị người khác đào hết rồi, bèn sang đây giúp một tay.
Bạch Trạch thấy đám Nguyên đi về phía mình liền giả vờ như không thấy, kéo Tinh và Thanh sang phía bên kia. Bạch Thanh tức đến nổ phổi, hắn ta là cái thá gì chứ, giờ lại có thái độ này sao?!
Đi xuống phía dưới nữa là thung lũng sông ẩm ướt, một con sông lớn chảy qua giữa, hai bên mọc đầy bụi cỏ, giữa sông là những tảng đá lớn hình thù kỳ dị nằm rải rác. Nơi này nói không chừng mọc những thứ khác có thể ăn được, Bạch Trạch không nhịn được muốn đi xem thử.
Thanh kéo cánh tay hắn lại, dặn dò: "Không phải ngươi sợ rắn sao? Đừng có đi vào bụi cỏ ven nước, trong đó dễ có rắn lắm." Câu nói này quả nhiên hiệu quả, Bạch Trạch dừng bước ngay lập tức: "Vậy ta đi chỗ khác xem sao."
"Sợ rắn?" Bạch Thanh đứng cách đó không xa nhếch môi cười lạnh, "Giấu cũng kỹ thật, trước đây ta đâu biết ngươi còn sợ rắn."
Vạt khoai lang đó không lớn lắm, lại có thêm một đội vào giúp nên tốc độ nhanh hơn nhiều. Bạch Trạch có thời gian rảnh bèn tìm kiếm xung quanh, đi mãi đi mãi, không chú ý đã cách mọi người một khoảng. Mặc mỗi lần đứng lên đều vô thức tìm kiếm bóng dáng Bạch Trạch, lần này lại không thấy hắn đâu.
"Bạch Trạch đâu rồi?"
Thanh đáp: "Hắn đi xem xung quanh xem có thứ gì khác hái được không." Mặc không yên tâm, định đi tìm. "Tị và Diệp đều đang tuần tra gần đây mà." Tinh cảm thấy y lo lắng hơi quá mức rồi.
Ở phía bên kia, Bạch Trạch đang đào bới rất hăng say, mông chổng lên trời cặm cụi bới đất sang bên cạnh. Quả nhiên không đi phí công, nhìn mấy củ Đại Toán (Tỏi) tròn trịa trước mắt, hắn cười đến híp cả mắt.
Nguyên thấy Bạch Thanh đứng dậy đi ra hướng khác bèn hỏi: "Đi đâu thế?"
"Uống nước nhiều quá thôi." Bạch Thanh tiện miệng đáp một câu.
"Á phụ đi cùng ngươi nhé?"
"Không cần, con về ngay."
Bạch Thanh liếc xéo ra sau lưng, thấy không ai nhìn mình bèn rảo bước nhanh hơn. Lúc nãy y vừa nhìn thấy trên chạc cây có một con rắn đang quấn quanh, xanh biếc một màu. Rơi vào bụi cỏ, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra. Rắn nằm trong thực đơn của bộ lạc Hắc Báo, họ bắt rắn cũng rất có kỹ xảo, bóp vào sau đầu là chuẩn xác trăm phần trăm.
Loại rắn này ý thức lãnh thổ rất mạnh, tính tình và khả năng tấn công cũng rất lớn, khi gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên không phải là chạy mà là lao lên cắn kẻ địch một phát.
Ý là đọc mấy chap đầu đến 50 thì còn thấy ổn chứ về sau thì tác giả như đang copy and paste đoạn nấu ăn rồi mn kinh ngạc thôi, ít lần thì được chứ nhiều lần thì chán, vì thời lượng chap cũng ít nên cảm xúc mới chớm nở thì tắt ngúm ngay tắp lự, còn về nội dung thì nhiều cái nó vô lý, tác giả miêu tả cứ như học sinh giỏi văn mà thiếu kiến thức xã hội với điểm môn sinh thì lẹt đẹt vậy, nói giỏi văn cũng ko phải nữa vì ngôn từ diễn đạt cũng chưa chạm tới cảm xúc người đọc.
Cứ cho là setting thú vị nhưng motif thì ko có gì mới mẻ, lại là thụ ôn nhu với nụ cười toả nắng còn công thì lạnh lùng, mặt đơ, chiếm hữu, ban đầu thì t tưởng là công chỉ ít nói, tháo vát, thương con. Nhưng không!! T đọc truyện là vì bé Giác cơ mà, thằng cha này bị gì ấy, trừ 1 điểm thiện cảm.
Đọc đến chap 100 thì thấy nội dung thì lê thê nhưng vẫn tiếp tục đọc để kiếm cảnh H vớt vát, ít ra thì nó cũng làm nội dung hấp dẫn hơn, nhưng mà méo có. Méo có là làm qq gì đến gần 300 chap dị má.
Bx giờ t tự convert cũng đến chap 100 rồi trong khi truyện cũng gần 300 chap.
Cú plot twist thì cũng bình thường như mấy truyện khác thôi, cảm giác nó cũ rồi nên đọc cx thấy chán, chỉ chờ đến cảnh nóng mà nó không đến đâu, nói thiệt là cũng hơi thất vọng. Đọc đến chap 100 thì thấy cũng đủ rồi
Mãi iu sốp 🥰🥰🥰
Dạo này shop năng xuất quá, yêu shop❤
À hú, vừa đọc xong. H vào lại có chap mới rùiii 🤩🤩🤩