Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42: Thích đàn ông

7 giờ sáng Khi Kỳ Tỉnh mở mắt ra, mơ màng vài giây, nhận ra mình vẫn đang ở nhà Diệp Hành Châu thì lập tức bật dậy khỏi giường, mặc kệ cả người đau nhức lao thẳng vào phòng tắm. Không về nhà nữa là ba mẹ cậu thật sự sẽ đánh tới cửa mất. Tắm rửa qua loa, đánh răng rửa mặt xong xuôi, xuống lầu thì thấy Diệp Hành Châu đang ăn sáng. Kỳ Tỉnh nhào tới, vớ lấy một cái màn thầu nhét luôn vào miệng: “Nhanh lên nhanh lên, đưa tôi về nhà. Không, đưa tôi tới công ty anh trước đi, xe tôi còn để ở đó, tôi lấy xe rồi phải về nhà ngay!” Diệp Hành Châu liếc cậu một cái, nhìn cái vẻ luống cuống buồn cười kia, đưa ly sữa bò qua: “Ngồi xuống ăn sáng trước đã.” Kỳ Tỉnh suýt bị nghẹn màn thầu, miễn cưỡng ngồi xuống. Ăn thì ăn, cũng chẳng chậm thêm được mấy phút. Cậu mở chiếc điện thoại đã tắt cả đêm, vào WeChat xem. Nửa đêm mẹ cậu còn gửi tin nhắn, dặn sáng dậy là phải về ngay. Kỳ Tỉnh cau mày: “Hôm qua anh dùng điện thoại ai gọi cho ba mẹ tôi vậy? Rốt cuộc nói cái gì vậy?” Diệp Hành Châu đáp rất bình thản: “Gọi cho ba cậu, nói cậu tới công ty đưa tài liệu, tối hai đứa ăn cơm chung, cậu uống nhiều nên ngủ lại nhà tôi một đêm.” Kỳ Tỉnh: “…… Ba tôi tin thật à?” “Tại sao lại không tin?” Diệp Hành Châu mặt dày không đổi sắc “Trừ khi cậu chột dạ.” — Anh còn biết xấu hổ mà nói vậy hả?! Là ai tối qua lừa tôi, nói gửi tin nhắn cho ba mẹ tôi là ở nhà bạn, anh lại không nói là bạn này là anh! Lời nói đến bên miệng Kỳ Tỉnh không nói ra. Da mặt Diệp Hành Châu dày hơn tường thành, cậu đâu phải hôm nay mới biết, thôi bỏ đi. Ăn xong bữa sáng, Diệp Hành Châu còn đè cậu lại bôi thêm một lần thuốc nữa, xong mới chịu đưa cậu ra ngoài. Đến tòa nhà Diệp thị vẫn chưa tới tám giờ. Diệp Hành Châu theo Kỳ Tỉnh xuống hầm xe, Kỳ Tỉnh phẩy tay: “Anh lên làm việc đi, đừng lo cho tôi.” Diệp Hành Châu đứng bên xe cậu không nhúc nhích. Kỳ Tỉnh ngồi vào xe, nổ máy rồi hạ cửa kính, thò đầu ra: “Anh còn chưa đi lên à?” “Hôm nay về quê?” Diệp Hành Châu đột nhiên hỏi. Kỳ Tỉnh gật đầu: “Giờ cũng cuối tháng Chạp rồi, mấy hôm nữa là Tết.” Diệp Hành Châu nhìn cậu, một lúc sau cúi người, nghiêng đầu hôn qua cửa xe. Kỳ Tỉnh hoàn toàn không kịp đề phòng liền bị hôn xuống. Đầu lưỡi Diệp Hành Châu xâm nhập mạnh mẽ, quấn lấy cậu. Lúc đầu Kỳ Tỉnh còn bực bội muốn đẩy ra, nhưng rất nhanh nụ hôn biến thành dây dưa thân mật, cậu bị hôn đến thở không ra hơi, dứt khoát buông xuôi để mặc hắn hôn. Dù sao cũng là trước công chúng, lại ngay dưới tòa nhà Diệp thị, ông chủ lớn còn chẳng sợ mất mặt, cậu sợ cái gì? Kết thúc nụ hôn, Diệp Hành Châu vẫn chưa rời ra, môi chạm môi thở khẽ. Kỳ Tỉnh cười nhạo nhắc nhở: “Nếu nhân viên công ty các anh nhìn thấy tổng giám đốc đứng đây hôn một người đàn ông, sẽ là biểu cảm gì nhỉ?” Dù giờ này còn sớm, bãi đỗ xe gần như không có ai, chỗ bọn họ lại khuất, nhưng nhỡ đâu thì sao? Huống chi camera ở khắp nơi. Ánh mắt Diệp Hành Châu trầm tĩnh, chỉ nhìn cậu. Khoảng cách quá gần, Kỳ Tỉnh nhìn rõ đôi mắt kia, trong đó chỉ có hình bóng của mình. Cảm giác vi diệu lại trỗi lên. Cậu rụt đầu vào trong xe: “Không hôn nữa, tôi đi đây.” Diệp Hành Châu khẽ nâng cằm: “Thượng lộ bình an.” Kỳ Tỉnh có chút không chịu nổi cái vẻ dính người đó, nhanh chóng kéo kính xe lên, che khuôn mặt cậu lại. Xe chạy đi, cậu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Diệp Hành Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tên khốn này… càng ngày càng kỳ quái. Chẳng qua chỉ về quê ăn Tết thôi mà, có cần như vậy không? Nghĩ tới đây, Kỳ Tỉnh lại bất giác nghĩ: còn hai ngày nữa là Tết, tên khốn kia sẽ đón Tết thế nào? Một mình à? Kỳ Tỉnh lắc đầu, xua đi mấy suy nghĩ rối rắm đó — liên quan gì tới cậu chứ. Đạp ga, xe rời khỏi hầm đỗ Diệp thị. Về tới nhà, ba mẹ đều đang đợi. Kỳ Tỉnh hơi chột dạ, vừa vào cửa đã cẩn thận hỏi có đi ngay không. Kỳ Vinh Hoa liếc cậu một cái, không nói gì, chỉ gọi điện dặn tài xế chuẩn bị xuất phát. Vương Thúy Lan trách hắn mấy câu, rồi đột nhiên để ý tới mặt hắn, tiến lại gần nhìn kỹ: “Mặt con sao thế này? Trầy da à, bên này còn đỏ nữa? Lại đánh nhau với ai à?” “Không có!” Kỳ Tỉnh lập tức đáp “Tối qua con uống say, đi đường té một cái, đập đúng mặt, thật sự không phải đánh nhau.” Vương Thúy Lan nghe vậy lại xót con, hỏi han đủ thứ. Kỳ Tỉnh ậm ừ cho qua. Ánh mắt Kỳ Vinh Hoa đảo trên mặt hắn mấy vòng. Bị nhìn đến khó chịu, Kỳ Tỉnh quay sang cười với mẹ: “Mẹ, con đi xách hành lý giúp mẹ.” Cậu nghi ngờ ba mình đã nhìn ra gì đó, nhưng ông lại không định hỏi thẳng, cậu chỉ có thể giả ngu tới cùng. Sau đó cả nhà ngồi xe về quê. Đó là một thành phố cấp địa khu, kinh tế không mấy phát triển. Mấy năm nay công việc làm ăn của Kỳ Vinh Hoa ở Hoài Thành càng ngày càng lớn, đã lâu không dẫn vợ con về quê ăn Tết. Năm nay là một người chú trước đây từng chiếu cố hắn phải làm lễ thượng thọ, nên nhân cơ hội này cả nhà cùng nhau trở về. Ông chú này của Kỳ Tỉnh thậm chí ở trong thôn dưới thành phố. Về thôn chơi hai ngày, Kỳ Tỉnh như cá gặp nước, chơi vui quên trời đất, Diệp Hành Châu là ai lập tức bị cậu quăng ra sau đầu, cũng không liên lạc gì. Mãi đến tối ba mươi Tết, cậu theo đám trẻ con ra ngoài đốt pháo hoa hộp, bỗng nhớ tới Diệp Hành Châu — cái người đáng thương kia chắc chưa từng chơi thứ này, liền tiện tay chụp một tấm ảnh gửi qua. Ảnh WeChat hiện lên khi Diệp Hành Châu đang ở nhà chính Diệp gia, lười biếng ngồi tựa trên ghế sofa đơn. Đối diện là một vòng người đứng ngồi lộn xộn, dẫn đầu là ông bác cả bày cái dáng gia trưởng, đang chất vấn hắn. “Chụp đẹp đó, chơi vui vẻ nhé.” “Anh đang ở đâu vậy? Không phải một mình ăn Tết ở nhà chứ? Tội nghiệp quá [ oa oa khóc lớn.jpg ]” “Ở Diệp gia.” “Oa, anh còn ăn Tết chung với đám lòng dạ đen tối đó à [ kinh ngạc.jpg ]” “Tới xem kịch thôi.” “[ vỗ tay ][ vỗ tay ][ vỗ tay ]” Kỳ Tỉnh nhắn câu nào cũng kèm biểu cảm. Diệp Hành Châu bị cậu chọc cười, khóe môi cong lên. Mấy người còn lại thấy người vừa rồi còn lạnh nhạt với họ đột nhiên cười, lại còn là cười với điện thoại, hoàn toàn coi họ như không khí, càng nghĩ càng tức tối. Ông bác cả chống gậy đập mạnh xuống đất: “Hành Châu, lời chúng ta nói rốt cuộc cháu có nghe không?” Diệp Hành Châu thờ ơ ngẩng mắt, nụ cười thu lại: “Nghe rồi.” “Ý cháu là gì?” “Không có hứng, cũng không đồng ý.” “Cháu—!” Bọn họ tụ họp hôm nay vốn chẳng phải ăn cơm đoàn viên. Thực chất là ông bác cả mượn danh người cha đã chết của Diệp Hành Châu, ép hắn phải về tế bái. Nếu không, hắn căn bản chẳng thèm tới. Đám người này chẳng qua muốn hắn chừa cho họ một con đường sống, đừng đuổi Diệp gia đến đường cùng, ngoài miệng lại bày ra tư thế cao cao tại thượng, lấy danh dự gia tộc và cái gọi là tình thân ra trói hắn, thậm chí còn đòi cho Diệp Vạn Thanh và anh ruột Diệp Vạn Tề là Diệp Vạn Diệu quay về tổng công ty. Không ngờ Diệp Hành Châu đến giả vờ cũng lười, mở miệng là từ chối thẳng thừng, không chừa chút đường thương lượng. “Đừng quá đáng! Công ty này chúng ta cũng có phần, không phải của riêng cậu! Cậu tưởng mình có thể một tay che trời à?” Diệp Vạn Thanh nghiến răng. Nhịn nhục trước mặt Diệp Hành Châu bao lâu như vậy, cuối cùng chẳng vớt được gì, còn bị đuổi khỏi công ty trước mặt mọi người. Hắn hận không thể xé sống Diệp Hành Châu, tiếc là bây giờ không còn như xưa. Diệp Hành Châu lạnh lùng liếc hắn: “Nếu Diệp Vạn Diệu cảm thấy ở nước ngoài không thoải mái, có thể từ chức rời công ty. Tôi không đủ bản lĩnh che trời, rời Diệp thị rồi anh ta muốn đi đâu tôi cũng không cản.” “Nhất định phải như vậy sao? Dù sao cũng là người Diệp gia…” Ông bác cả còn định đánh bài tình cảm, nhưng bị Diệp Hành Châu cắt ngang: “Tối nay tôi còn việc, không ăn cơm. Không còn gì thì tôi đi trước.” Lúc hắn đứng dậy, Diệp Vạn Thanh cao giọng hỏi: “Hôm qua tôi tới thăm mẹ, tại sao họ không cho tôi vào gặp? Tôi là con ruột bà ấy, ngay cả nhìn cũng không được? Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Diệp Hành Châu nhắc nhở lạnh nhạt: “Chính anh ký tên đưa mẹ mình vào viện điều dưỡng. Viện có quy định riêng, anh hỏi tôi cũng vô ích.” Cả phòng ồ lên. Ông bác cả kinh ngạc nhìn Diệp Vạn Thanh. Mặt Diệp Vạn Thanh đỏ bừng. Phản ứng này đủ cho thấy lời Diệp Hành Châu là thật, dù người bày mưu là ai, nhưng người trực tiếp ký tên chính là hắn. Diệp gia không thiếu kẻ không ra gì, nhưng loại súc sinh như Diệp Vạn Thanh, vì lấy lòng người khác mà tự tay đưa mẹ ruột vào viện điều dưỡng, đúng là táng tận lương tâm. Nếu Diệp Hành Châu vô tình, thì Diệp Vạn Thanh chính là súc sinh từ đầu tới đuôi. Ông già coi thể diện gia tộc hơn trời tức đến nghẹn thở, cũng không còn mặt mũi giáo huấn Diệp Hành Châu. Diệp Vạn Thanh đỏ mặt tía tai, muốn phản bác mà không nói nổi nửa câu. Diệp Hành Châu lười để ý bọn họ, xoay người rời đi, không ai dám cản. Ra khỏi cổng Diệp gia, Kỳ Tỉnh lại gửi tới một tấm ảnh — cậu cầm pháo hoa que, làm mặt quỷ tự sướng. Pháo hoa sáng rực, gương mặt cười rạng rỡ của Kỳ Tỉnh càng chói mắt. Diệp Hành Châu khựng bước, nhìn chằm chằm ảnh một lúc, rồi bấm lưu. Ở bên kia, Kỳ Tỉnh chọc xong Diệp Hành Châu thì hài lòng cất điện thoại, tiếp tục đốt pháo, cho tới khi bị mẹ gọi về phòng. Trong phòng toàn là trưởng bối, ai nấy cười tươi. Kỳ Tỉnh trực giác không ổn: “… Có chuyện gì vậy?” Vương Thúy Lan kéo cậu ngồi xuống, hào hứng nói mai sẽ đưa cậu lên thành phố gặp một cô gái, bảo cậu nghĩ xem phải thể hiện thế nào cho đàng hoàng. Kỳ Tỉnh: “Hả?” Nói trắng ra là… xem mắt. Người giới thiệu là một bà thím họ. Bà cười nói cô gái là cháu gái bên nhà chồng, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài, làm việc tại Hoài Thành, người cũng xinh đẹp, Tết này về quê, tiện gặp mặt coi như làm quen. Kỳ Tỉnh cạn lời hoàn toàn. Kỳ Vinh Hoa lạnh lùng nhìn hắn: “Sao, không hài lòng à? Người ta 25 tuổi tiến sĩ, con có đuổi theo bằng ngựa cũng không kịp, con còn chê cái gì?” “Biết con có đuổi bằng ngựa cũng không kịp, còn bắt con đi gặp làm gì?” Kỳ Tỉnh lẩm bẩm. “Con mới 23, có cần gấp gáp xem mắt vậy không? Con nhỏ tuổi hơn, bằng cấp kém xa, lại chẳng có gì, cô ấy nhìn trúng con cái gì?” Trừ tiền, nhà của cậu, hoặc cái mặt này. Bà thím cười tủm tỉm: “Tiểu Tỉnh đẹp trai mà, con gái đều nhìn mặt. Ban đầu nó cũng không muốn, sau xem ảnh con thì đồng ý gặp.” Kỳ Tỉnh: “……” Quả nhiên là nhìn trúng mặt.“Con không đi.” Kỳ Vinh Hoa cau mày: “Tại sao không đi?” Kỳ Tỉnh: “Không đi là không đi. Con không muốn đi, không muốn xem mắt, cũng không muốn quen bạn gái.” Kỳ Vinh Hoa: “Tuổi này rồi mà còn không quen bạn gái, không kết hôn à? Ai cũng giống con chắc? Suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết ra ngoài lêu lổng, uống rượu đánh nhau! Con nhìn lại xem mình ra cái thể thống gì!” Kỳ Tỉnh đoán chừng mấy lời này ba cậu đã nghẹn mấy ngày nay, nên cũng không cãi lại: “Dù sao con cũng không đi.” Vương Thúy Lan vội đẩy tay con trai, giảng hòa: “Đi gặp một lần thì có làm sao đâu, đâu phải nói gặp là phải kết hôn. Thêm một người bạn có gì không tốt?” Kỳ Tỉnh: “Không đi.” Kỳ Vinh Hoa tức đến mức suýt nữa cầm chén trà ném thẳng về phía cậu: “Ta bảo con đi thì con phải đi, chuyện này không tới lượt con chọn!” “Ba mẹ tự đi đi, con sẽ không đi đâu. Có trói con đi con cũng không đi.” Kỳ Tỉnh cứng đầu cứng cổ, dầu muối không ăn. Không phải cậu không thể lừa cho xong, nhưng lừa được một lúc chứ không lừa được cả đời, chẳng có ý nghĩa gì. Vương Thúy Lan thở dài: “Đứa nhỏ này thật là… có gì đâu mà ngang bướng vậy chứ…” “Mẹ, con thật sự không muốn đi.”Kỳ Tỉnh vẫn kiên quyết. Vương Thúy Lan nhìn cậu: “Không đi thì cũng phải có lý do chứ?” Kỳ Tỉnh liếc ba mình một cái, cúi đầu, không nói nữa. Kỳ Vinh Hoa giận đến sôi máu, trừng mắt nhìn con trai, nhưng vì còn người ngoài nên không phát tác ngay. Nhận ra không khí giữa hai ba con không ổn, đám họ hàng trong phòng lần lượt đứng dậy xin phép về trước. Người thím họ làm mối còn quay lại hòa giải: “Nếu Tiểu Tỉnh không muốn đi thì thôi, là tôi lắm miệng. Ngày Tết hai cha con đừng vì chuyện này mà không vui.” Kỳ Tỉnh cúi đầu im lặng. Trong tay, màn hình điện thoại sáng lên trong chớp mắt — tin nhắn mới của Diệp Hành Châu: “Còn đang đốt pháo hoa à?” Cậu tắt màn hình, không trả lời. Khi không còn người ngoài, Kỳ Vinh Hoa lại mở miệng: “Rốt cuộc con có đi hay không?” “Không đi.” Kỳ Tỉnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ba mình. Cậu dừng lại một chút, rồi cuối cùng nói ra sự thật: “Ba, con sẽ không đi. Con không muốn hại người khác. Con thích đàn ông. Không đổi được.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

⭐

Khoảng bao lâu thì có chương mới ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Là Tôi Coi Trọng Hắn. Chương 2: Khiêu Khích Chương 3: Khinh Bạc Chương 4: Tôi Từ Chối Chương 5: Ngu Xuẩn Chương 6: Cảm Thấy Hứng Thú Chương 7: Súc sinh Chương 8: Lại Gọi Một Tiếng Chương 9: Ô Uế Chương 10: Thấy Sắc Nổi Lòng Tham Chương 11: Không Thích Hợp Chương 12: Nếm Hương Vị Chương 13: Xinh Đẹp Như Hoa Chương 14: Đánh Chó Chương 15: Cầm Thú Chương 16: Sói Đuôi To Chương 17: Ngủ Với Tôi Một Lần Chương 18: Cá Cắn Câu Chương 19: Bắt Gian Chương 20: Dê Vào Miệng Cọp Chương 21: Tự Làm Tự Chịu Chương 22: Có Ước Chương 23: Bản Chất Hạ Lưu Chương 24: Sáng Như Nắng Gắt Chương 25: Hại Người Hại Mình Chương 26: Động Lòng Chương 27: Tu La Tràng Chương 28: Hôn Chương 29: Dục Cầu Bất Mãn Chương 30: Ve Vãn Tình Tứ Chương 31: Trường Giáo Huấn Chương 32: Da Mặt Dày Chương 33: Chơi Chơi Mà Thôi Chương 34: Bảo Vệ Thức Ăn Chương 35: Không Được Chương 36: Hắn Truy, Cậu Trốn Chương 37: Chúc Mừng Năm Mới Chương 38: Mãnh Hổ Ngửi Thấy Hương Tường Vi Chương 39: Giao Dịch Tiền - Sắc Chương 40: Bênh Vực Kẻ Yếu Chương 41: Phát Bệnh

Chương 42: Thích đàn ông

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao