Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Dù đang nhắm mắt, Mạc Tịch vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của đối phương đang dừng lại trên người mình, vừa chăm chú vừa dò xét. Chẳng lẽ… anh ấy đang nghi ngờ cậu? Hay là đêm hôm đó, việc xoa dịu không đủ khéo léo, nên đã vô tình để lộ sơ hở ở đâu rồi? Toàn thân Mạc Tịch cứng đờ, không dám nhúc nhích. Ngón tay đặt trước ngực co lại, run rẩy mất kiểm soát, siết chặt lấy góc chăn. Xương cổ tay và các đốt ngón tay trắng mịn như những nơi khác trên cơ thể, tuy không mềm mại như Omega nhưng vẫn mang vẻ thanh tú, gọn gàng. Lúc này, đôi tay ấy đang nắm chặt chiếc chăn màu xám đậm. Trong căn phòng mờ tối, sự tương phản ấy lại vô tình tạo nên một cảm giác gợi cảm khó tả. Nghiêm Lang bất giác nhớ lại đêm ở phòng cách ly. Chính đôi tay này đã run rẩy đặt trước người hắn, dè dặt hỏi “có được không”. Cũng chính đôi tay ấy đã vòng qua cổ hắn, dịu dàng vỗ về sau lưng, khẽ nói: “Không sao rồi, Nghiêm Lang.” Hắn nhìn đến mức xuất thần mà không hay. Trong khi đó, Mạc Tịch nằm trên giường lại như bị dày vò. Trong màn ý thức tối đen, cậu có cảm giác bản thân đã bị lăng trì không biết bao nhiêu lần. May mà, mép giường khẽ động. Cuối cùng Nghiêm Lang cũng đứng dậy. “Hôm nay tôi có việc rất quan trọng phải làm. Cậu cứ ở trong trung tâm, đừng chạy lung tung ra ngoài.” Nói xong, hắn liếc nhìn Omega đang giả vờ ngủ một cái, rồi mở cửa rời đi. Tại nghĩa trang. Không khí lạnh lẽo, tầng mây hạ thấp như đè nặng xuống mặt đất. Mưa phùn xuyên qua làn sương mù, rơi lách tách trên con đường đá. Một bóng người cao gầy đứng trước ngôi mộ cũ. Nghiêm Lang mặc toàn đồ đen, đặt bó cẩm chướng trắng xuống trước mộ, cẩn thận đưa tay lau sạch lớp bùn bám trên bia đá. Hắn không che ô, để mặc mưa rơi ướt vai. Những giọt nước đọng trên mái tóc đen, chậm rãi trượt xuống gò má, giống như nước mắt. “Mẹ, con đến thăm mẹ.” Dòng chữ “Sầm Nhược” trên bia mộ, dưới làn mưa, càng trở nên rõ ràng. Trong bức ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt trầm tĩnh, mái tóc dài buông nhẹ hai bên vai. Nụ cười dịu dàng, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa sự kiên cường hiếm thấy ở một Omega. Sầm Nhược từng là một nhà nghiên cứu xã hội học xuất sắc. Bà dành cả đời theo đuổi dự luật bình đẳng pheromone, mong muốn phá bỏ sự ràng buộc vô hình ấy đối với con người. Nhưng hiện thực tàn khốc như một bức tường không thể vượt qua. Bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực, đổi lại chỉ là vô số lực cản từ khắp nơi. Trong đó, thậm chí có cả người chồng Alpha của bà — Nghiêm Duệ Kiêu, cũng là cha của Nghiêm Lang. Giữa những phản đối và chỉ trích không ngừng, Sầm Nhược dần kiệt sức. Sự tuyệt vọng tích tụ từng ngày, từng chút một nuốt chửng bà. Cuối cùng, vào một ngày đông bình thường, bà lựa chọn kết thúc cuộc đời mình. Cả đời bị giam cầm trong thân phận Omega, chỉ đến khi chết đi, bà mới có thể thật sự giải thoát. Bên cạnh bia mộ là một cây thông lùn xanh tốt — do chính Nghiêm Lang trồng khi còn chưa trưởng thành, vào ngày hạ táng tro cốt của mẹ. Trải qua bao năm tháng mưa gió, nó vẫn ngoan cường lớn lên, ngay cả trong mùa đông lạnh giá cũng xanh um, không hề úa tàn. Một cơn gió lạnh thổi qua, cành thông rung nhẹ, những giọt nước rơi xuống, đập lên mu bàn tay Nghiêm Lang. “Con xin lỗi… đã khiến mẹ thất vọng.” Hắn cúi đầu, siết chặt nắm tay. “Con đã rất cố gắng muốn thoát khỏi… nhưng vẫn không thể chống lại sự thúc giục của pheromone.” Trong nhà ăn. Mạc Tịch ngồi một mình, lặng lẽ nhìn ra màn mưa lất phất ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, cậu dùng nĩa chọc vào miếng thịt bò trong đĩa. Nước sốt hôm nay thơm nức, đáng lẽ phải rất ngon, nhưng cậu lại chẳng có chút khẩu vị nào. Chỉ thấy lòng mình trống rỗng, rối bời.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O