Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 57: Chiết Chi Tiên Quân của các người đang tỏ tình với bản tôn đấy
Sợi tơ hồng nhân duyên trói buộc vào thần hồn một cách không hề báo trước.
Mặc Yến hoàn toàn không nhận ra rằng chính mình bị kéo về phía Liễu Chiết Chi, mà chỉ thầm đắc ý trong lòng, cho rằng Liễu Chiết Chi đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên.
Vì vậy, những thay đổi sau đó của Liễu Chiết Chi, hắn đều xem như là lẽ đương nhiên.
Liễu Chiết Chi trong hình người cũng thân mật với ta sao? Y thích lão tử! Dĩ nhiên là phải thân mật với lão tử rồi!
Lại bắt đầu hay nói chuyện với ta rồi ư? Y thích lão tử! Nói chuyện nhiều hơn mới đúng chứ!
Bất kể chuyện gì hắn cũng đều có thể dùng lý do Liễu Chiết Chi thích mình để giải thích, duy chỉ có hai việc là nghĩ mãi không thông.
Một là tại sao Liễu Chiết Chi không chủ động tìm hắn để song tu, việc còn lại là...
Sao y không để lão tử giặt quần áo nữa? Dọn dẹp tẩm điện cũng chẳng thèm sai bảo lão tử luôn!
Hồi còn là một con rắn, mấy việc này đều do một tay Mặc Yến làm.
Sau khi hóa hình tuy vẫn làm, nhưng toàn là do hắn thấy Liễu Chiết Chi định làm nên mới nhảy vào tranh lấy.
Chuyện song tu không chủ động thì còn có thể nói là do Liễu Chiết Chi ngại ngùng, hoặc do thân thể yếu nhược không chịu nổi giày vò nên mới trốn tránh hắn.
Nhưng chuyện làm việc vặt như thế này, sao y cũng chẳng chủ động để hắn làm nhỉ?
Hắn đường đường là Ma tôn, ngày ngày tranh nhau làm việc vặt cho kẻ thù không đội trời chung thì ra cái thể thống gì!
Mẹ kiếp Liễu Chiết Chi! Cho ngươi chút sắc mặt tốt là ngươi bắt đầu lên mặt rồi đấy!
Mặc Yến lại bắt đầu đắc ý, ngày thứ hai sau khi Liễu Chiết Chi vẫn thân mật với hắn như thường lệ, hắn liền cảm thấy mình còn lợi hại hơn cả Thiên đạo, thấy Liễu Chiết Chi thật không biết điều, đúng là thiếu đòn, thế là...
Liễu Chiết Chi vừa ngủ dậy, theo thói quen cầm lấy bộ y phục thay ra hôm qua định đi sang điện phụ, y vốn không chịu nổi việc nhìn quần áo đã mặc rồi cứ chất đống một góc mà không giặt, vừa ôm quần áo bước đi, phía sau đã vang lên một tiếng gầm giận dữ:
"Liễu Chiết Chi! Mẹ kiếp ngươi lại..."
Mặc Yến đang ngồi bên mép giường mới mắng được một tiếng thì những lời sau đó đã chẳng thể thốt ra được nữa.
Một lá bùa rộng khoảng hai ngón tay rơi xuống, dán ngay ngắn chính giữa trán hắn — đó chính là Cấm Ngôn Phù của Liễu Chiết Chi.
Chiêu này làm hắn "đứng hình" luôn, khuôn mặt ngơ ngác nhìn người kia đang chậm rãi quay đầu lại.
Liễu Chiết Chi ôm quần áo, thấy hắn không nói được và định đưa tay gỡ lá bùa ra thì cũng không ngăn cản, bởi vì gỡ ra cũng chẳng có tác dụng gì.
Y cứ thế nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Thật không ra thể thống gì, sao có thể không lớn không nhỏ lại mắng ta như vậy."
Giờ đây đã hoàn toàn coi Mặc Yến Xà Xà, ngày trước Liễu Chiết Chi trị con rắn nhỏ đó thế nào thì lúc này tự nhiên sẽ khiển trách Mặc Yến như thế.
Y không những không còn sợ vẻ hung dữ của hắn nữa, mà còn muốn tự tay sửa cho bằng được cái thói xấu này của hắn.
"Không được hung dữ, không được mắng ta, Xà Xà nếu còn tái phạm, sẽ phải đi quỳ hương."
Mặc Yến: ??!
Không phải chứ, y phát điên cái gì vậy? Y dám lập quy củ với lão tử luôn à?!
Trước đây Liễu Chiết Chi ít nói thì hắn không chịu nổi, nhưng điều đó không có nghĩa là khi y chịu nói rồi, vừa mở miệng ra đã lập quy củ rồi giáo huấn hắn mà hắn chịu đựng được đâu!
Thế này thì mẹ kiếp cũng có tốt hơn được tí nào đâu!
Ma tôn Mặc Yến vốn dĩ đầy mình phản cốt, làm sao có thể vì một lá Cấm Ngôn Phù mà chịu phục.
Hắn xé nát lá bùa, phát hiện vẫn không thể nói được, bèn dùng linh lực cưỡng ép phá giải bùa chú rồi lao đến trước mặt Liễu Chiết Chi.
"Mẹ kiếp ngươi dựa vào cái gì mà phạt lão tử!"
"Dựa vào việc chính miệng ngươi từng nói đã bái ta làm thầy, một ngày làm thầy cả đời làm cha."
Liễu Chiết Chi không nhanh không chậm nói ra lý do, "Dựa vào việc ngươi là Xà Xà của ta."
Xà Xà của... của y....
Liễu Chiết Chi nói ta là của y?
Mặc Yến tự động bỏ qua hết thảy những lời khác, trong đầu chỉ còn sót lại đúng hai chữ mà Liễu Chiết Chi vừa nói: "Của ta".
Suýt... Cái vị Tiên quân chính đạo này cũng thật chẳng biết xấu hổ, còn chưa cả thành thân mà đã mở miệng ngậm miệng bảo ta là của y rồi.
Lại còn bảo ta không ra thể thống gì, y như thế này mà gọi là ra thể thống gì chắc?
Thôi bỏ đi, nể tình y đã lún sâu vào tình yêu với bản tôn, bản tôn cũng lười chấp nhặt với y.
Mặc Yến hừ lạnh một tiếng trong lòng, khi mở miệng vẫn ngang ngược như cũ, còn ra tay giật lấy đống quần áo trong lòng Liễu Chiết Chi: "Bây giờ ngươi không có tu vi, đừng nói ngươi là sư tôn của ta, dù ngươi có là đạo lữ của ta thì cũng phải nghe lời ta hết!"
Liễu Chiết Chi nhìn đôi bàn tay trống không của mình, khẽ nhíu mày.
Hắn có hung dữ thì cứ hung dữ, nhưng sao có thể đánh đồng "sư tôn" với "đạo lữ" làm một được? Hơn nữa... hắn cướp đống quần áo bẩn của mình để làm gì?
Cảm thấy vẫn cần phải dạy dỗ hắn cho đàng hoàng, Liễu Chiết Chi định mở trận pháp ra thì đối diện lại vang lên một tiếng gầm giận dữ:
"Ngươi phải nghe lời lão tử, hiểu chưa! Đống quần áo này lão tử đã bảo không cho ngươi giặt, thì ngươi một cái cũng không được giặt!"
Mặc Yến gầm xong liền nghênh ngang ôm quần áo đi sang điện phụ.
Trên đường đi giặt đồ, cái lưng hắn ưỡn thẳng đầy đắc ý, tự thấy mình thật lợi hại, đã dạy bảo vị Ma hậu tương lai này đâu ra đấy, phục tùng sát đất.
Tuy nhiên, Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi:
Xà Xà có phải là... không được thông minh cho lắm rồi không?
Sao cứ cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề gì đó? Hắn đòi quản ta, mà "quản" là không cho ta giặt quần áo?
Thế này cũng đâu có giống đối xử tệ bạc hay bắt nạt ta đâu nhỉ...
Ở phía bên kia, Mặc Yến vẫn giữ nguyên cái giá của Ma tôn mà đi đến điện phụ, nhưng khi chuẩn bị giặt đồ, hắn mới phát hiện trong đống quần áo đó không chỉ có áo lót và áo ngoài, mà còn có một chiếc...quần lót.
Ngày thường Liễu Chiết Chi đều trực tiếp vứt bỏ vì không tiện để người khác giặt giúp, sợ không ra thể thống gì.
Hôm nay y định tự mình đi giặt nên mới mang theo, chẳng ngờ lại trùng hợp bị hắn cướp mất như vậy.
Mặc Yến không phải chưa từng thấy, lúc song tu với Liễu Chiết Chi đều là tự tay hắn xé nát, dĩ nhiên là hắn thấy qua rồi, nhưng nhìn kỹ thế này thì vẫn là lần đầu tiên.
Thế rồi hắn phát hiện các vị Tiên quân chính đạo đúng là thực sự cầu kỳ, Ma tộc bọn hắn căn bản không thể so bì được.
Ngay cả trên quần lót mà cũng thêu hoa văn, là hình mây, trông khá đẹp, lại rất hợp với khí chất của Liễu Chiết Chi.
Hắn một chút không để ý liền nhìn thêm vài cái, nhìn nhìn rồi lại không nhịn được mà đưa tay lên sờ sờ, sờ một hồi rồi thì...
Đến khi hắn giặt xong quần áo, dùng linh lực sấy khô rồi mang trở lại chính điện, Liễu Chiết Chi nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, từ xa đã thấy độ dày của đống quần áo có gì đó không đúng, hình như là thiếu mất món gì đó.
"Xà Xà, giặt xong rồi sao?"
"Nói nhảm, lão tử giặt bao nhiêu năm nay rồi, còn có thể không xong sao?" Mặc Yến hung dữ đáp lại một câu, nhân lúc y chưa kịp mở miệng đã trực tiếp tống đống quần áo vừa giặt vào trong tủ.
Thân thể Liễu Chiết Chi suy nhược, không muốn cử động nhiều, nghĩ bụng dù sao cũng chỉ là một bộ y phục, có bị làm hỏng hay vứt đi cũng chẳng sao, nên y không buồn kiểm tra xem rốt cuộc là thiếu cái gì, rất nhanh đã cúi đầu tiếp tục đọc sách, muốn tìm ra cách hóa giải việc sợi tơ hồng nhân duyên trói buộc vào thần hồn.
Mặc Yến thấy y không hỏi gì thêm thì cũng an tâm, đang định tìm cái cớ gì đó để sán lại gần y, thì đột nhiên có một đạo truyền âm vang lên bên ngoài điện.
"Chiết Chi Tiên Quân, chúng ta có việc quan trọng cần bẩm báo."
Nghe giọng nói thì chính là Khải Vi - đại trưởng lão của Càn Khôn Tông.
Có lẽ là phe chính đạo hiện giờ cảm thấy Đoạn Thừa Càn khó lòng thuyết phục được đám đông, mà mấy ngày trước Liễu Chiết Chi lại đánh lui quân Ma tộc mà không tốn một giọt máu, nên những người này đều đang định để Liễu Chiết Chi đứng ra làm chủ.
Ngày hôm đó khi trở về, đám người này đã có ý định đó rồi, Mặc Yến nhìn thấu tất cả.
Bên ngoài thì là thần phục Liễu Chiết Chi, nhưng nói cho cùng thì vẫn là lợi dụng, Liễu Chiết Chi vừa có năng lực lại vừa không thích gây chuyện, cho nên bọn họ mới vứt bỏ Đoạn Thừa Càn để chuyển sang ủng hộ Liễu Chiết Chi.
Người ta vẫn luôn nói chính đạo là thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, nhưng Mặc Yến lại chỉ thấy đám người này cực kỳ giả tạo, từng kẻ một bình thường thì cao cao tại thượng, đến khi xảy ra chuyện lại chẳng ai gánh vác nổi đại cục, toàn trông chờ vào người khác đứng ra đầu sóng ngọn gió.
Nhân giới rộng lớn là thế, mà không có Liễu Chiết Chi thì chẳng khác nào một nắm cát rời rạc, chuyện gì cũng trông cậy vào Liễu Chiết Chi, đây không phải là đang bắt nạt người ta sao?
Hắn cảm thấy bất bình thay cho Liễu Chiết Chi, chẳng đợi chính chủ lên tiếng đã trực tiếp truyền âm đáp lại: "Lên đây, có chuyện gì thì đứng hết ngoài điện mà nói, đừng có làm phiền sư tôn ta bế quan."
Liễu Chiết Chi liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Dù sao có mình ở đây trông chừng, Xà Xà cũng chẳng gây ra chuyện gì quá lớn, thôi thì cứ mặc kệ hắn vậy.
Khải Vi cùng mọi người nhanh chóng lên núi rồi đứng bên ngoài điện, thấy Mặc Yến đứng ngay ngưỡng cửa, còn Liễu Chiết Chi thì chẳng buồn động đậy, vẫn ở trong điện lật sách.
Chẳng mấy chốc, bên tai y đã tràn ngập tiếng báo cáo những chuyện vụn vặt của đám người kia.
"Ma tộc lại đang rục rịch ngoài biên cảnh, không chỉ trong Tịch Thành có Ma tộc hoạt động, mà mấy tòa thành nhỏ lân cận cũng có. Hành tung của chúng không hề che giấu, rõ ràng là Chúc Ly cố ý khiêu khích."
"Tại Nam Hải có Yêu tộc đến bái phỏng Giao Nhân tộc, nếu hai tộc này liên thủ, e là vùng Nam Hải của Nhân giới sẽ khó mà giữ vững."
"Minh giới gần đây liên tục có dị động, có vẻ là Minh tôn sắp xuất quan. Năm đó khi Minh tôn bị trọng thương đã từng nói, có một ngày sẽ phải báo thù một kiếm của Chiết Chi Tiên Quân. Nếu hắn xuất quan, e là lại phải mời đích thân Chiết Chi Tiên Quân..."
Mặc kệ những người này nói cái gì, lúc nào cũng chỉ có kiểu báo cáo sự việc theo kiểu "có sao nói vậy", cứ như thể nói xong là hết trách nhiệm của họ, chỉ việc đứng chờ Liễu Chiết Chi đưa ra chủ ý hoặc trực tiếp ra mặt giải quyết.
Mặc Yến chưa từng thấy thuộc hạ nào vô dụng đến thế.
Nếu là Nhiễm Nguyệt và Văn Tu mà chỉ biết báo cáo tình hình chứ không tự mình nghĩ cách giải quyết, hắn đã sớm sút mỗi đứa một phát đuổi đi rồi.
Đoạn Thừa Càn cũng chẳng phải hạng có năng lực gì, chỉ là kẻ âm hiểm xảo trá, chỉ giỏi tranh quyền đoạt lợi, còn chuyện chính sự thì năng lực yếu kém.
Thật không hiểu nổi những năm qua chính đạo làm sao mà giữ được nhân giới, cho dù hắn – một Ma tôn không có ý định đánh chiếm – thì tại sao Yêu giới và Minh giới lại không nuốt chửng nơi này cơ chứ?
Suy đi tính lại, Mặc Yến chỉ có thể nghĩ ra một nguyên nhân duy nhất.
Đó chính là vì có Liễu Chiết Chi trấn giữ, cả nhân giới này hoàn toàn dựa vào uy danh và tu vi của Liễu Chiết Chi để răn đe năm giới còn lại, thế nên mới nuôi ra một lũ bù nhìn vô dụng như thế này.
"Nói xong rồi chứ?"
Đợi đám người kia xôn xao một hồi rồi im bặt, Mặc Yến lạnh cười một tiếng: "Sao ta nghe nãy giờ toàn thấy các người báo cáo, mà chẳng thấy ai nói xem nên làm thế nào nhỉ? Hết Nam Hải lại tới Minh giới, toàn là những nơi gần tông môn của các người, chính các người không biết lo sốt vó lên à?"
"Dĩ nhiên là lo lắng rồi."
Một vị trưởng lão tông môn bước ra nói: "Nếu không gấp, sao chúng ta dám đến làm phiền Chiết Chi Tiên Quân bế quan cơ chứ."
"Vớ vẩn!"
Mặc Yến tức đến mức muốn làm thịt luôn lão ta: "Ngươi thế này mà gọi là lo lắng à? Lo đến mức chỉ biết đi tìm sư tôn ta, cái thứ mọc trên cổ các người là một cái bình rượu đặc ruột đấy à?"
"Ngươi..."
Chòm râu bạc phơ của vị trưởng lão kia run bần bật vì giận, ngay cả Đoạn Thừa Càn khi làm màu làm mè cũng chưa từng mắng người như thế, một vị trưởng lão có địa vị cao trong tông môn làm sao chịu đựng nổi, lập tức quay đầu nhìn vào trong điện.
"Chiết Chi Tiên Quân, Liễu Huyền Tri tuy là đệ tử thân truyền của Tiên quân, nhưng hắn cũng quá... quá mức coi thường bề trên, lời lẽ quá sức xấc xược, xin Tiên quân hãy nói một câu công bằng."
Chỉ cần người khác không nhìn thấy mình, chứng sợ giao tiếp xã hội của Liễu Chiết Chi sẽ không phát tác quá mạnh.
Không lộ mặt mà chỉ nói một câu thì y vẫn làm được, nghe vị trưởng lão kia đang cáo trạng, y trầm tư một lát rồi mở miệng gọi Mặc Yến một tiếng.
"Huyền Tri, cẩn thận lời nói."
Đó chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng chẳng chút sức nặng, bất cứ ai cũng có thể nhận ra y đang thiên vị và dung túng cho tên đồ đệ này đến mức nào.
Thực chất, chính Liễu Chiết Chi cũng cảm thấy đám người này đáng mắng.
Chẳng qua vì y mắc chứng sợ giao tiếp, không muốn tiếp xúc với họ nên mới lười để tâm, nhưng nếu Mặc Yến thay y mắng mỏ, thay y đòi lại công bằng, thì lẽ nào y lại đi trách phạt hắn?
Chiết Chi Tiên Quân cả đời đã bảo vệ vinh quang tông môn, bảo vệ thái bình cho chúng sinh, luôn luôn là người che chở kẻ khác.
Đây là lần đầu tiên y được người khác bảo vệ, cảm động còn không kịp nữa là.
Đây chính là Xà Xà của y đang bảo vệ y, là chú rắn ngoan ngoãn đã đem chân tâm đổi lấy chân tình, cùng y nương tựa lẫn nhau mà sống.
Mặc Yến chẳng rõ Liễu Chiết Chi đang nghĩ gì, hắn chỉ biết là y đang thiên vị mình, hắn có mắng người thì Liễu Chiết Chi cũng vẫn hướng về phía hắn.
Ngay lập tức, khóe miệng hắn vểnh lên một cách điên cuồng.
"Ồ, còn mách lẻo với sư tôn ta cơ à? Ngươi xem sư tôn ta có nỡ phạt ta không?"
Nếu không phải tình hình không cho phép, hắn đã muốn hét thẳng vào mặt đám người này rồi:
Chiết Chi Tiên Quân của các người bị bản tôn làm cho mê mẩn đến mức mất phương hướng luôn rồi, yêu bản tôn đến chết đi sống lại, y mới chẳng nỡ mắng bản tôn câu nào để làm chủ cho các người đâu!
Nghe thấy chưa? Đây là Chiết Chi Tiên Quân của các người đang tỏ tình với bản tôn đấy!
Cố ý thiên vị bản tôn trước mặt bàn dân thiên hạ, chỉ sợ bản tôn giận dỗi mà bỏ rơi y thôi.
Y đã sớm vội vàng chuẩn bị sẵn sính lễ, chỉ chờ bản tôn rước về dinh thôi đấy!