Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

Giang Hòa ngước mắt nhìn Thích Hàn Xuyên, lại tiến thêm một bước, thân hình mảnh mai gần như dán sát vào lòng anh. Mùi gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng hương đào mật ngọt lịm tạo thành một mùi hương nồng nàn vây quanh. Cậu ngửa đầu nhìn vào mắt Thích Hàn Xuyên, đôi mày khẽ nhíu lại: “Có thể học mà, chính anh nói sẽ đối xử tốt với em, chút chuyện này mà cũng không muốn học sao?” Thích Hàn Xuyên biết mấy ngày nay Giang Hòa rất bận rộn và mệt mỏi, không muốn chọc cậu không vui thêm nữa nên gật đầu bảo: “Biết rồi.” Giang Hòa đâm sầm vào lòng Thích Hàn Xuyên, chẳng chút khách sáo: “Vậy anh bế em đi, em mệt quá rồi.” Cơ thể Thích Hàn Xuyên cứng đờ trong chốc lát, anh cúi đầu nhìn mái tóc xù trong lòng mình, có chút do dự. Giang Hòa dùng đầu rúc vào ngực anh, thiếu kiên nhẫn thúc giục: “Nhanh lên đi mà, em mệt lắm, dạo này bao nhiêu là việc, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi.” Thích Hàn Xuyên thầm ướm thử trong lòng, không biết nên bế thế nào cho phải. Lần trước Giang Hòa uống say không biết gì, anh không cần kiêng dè nhiều đến thế, nhưng hiện tại thì... Chưa đợi Thích Hàn Xuyên tính toán xong cách bế, Giang Hòa đã không chút nể nang mà nhón chân, ôm lấy cổ anh rồi khẽ nhảy lên. Đôi chân thon dài kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc của Thích Hàn Xuyên, cậu tựa đầu lên vai anh lầm bầm: “Lề mề cái gì thế, mau ôm lấy em đi, lát nữa em ngã bây giờ.” Thích Hàn Xuyên phản ứng chậm mất nửa nhịp, anh theo bản năng duỗi tay đỡ lấy mông Giang Hòa. Xúc cảm ấm áp cùng hơi thở phả qua bên gáy khiến anh khó lòng phớt lờ, tứ chi phảng phất như không còn nghe theo sai khiến, chẳng thể bước nổi một bước nào. Giang Hòa không thể nhịn thêm được nữa, cậu ghé sát vào tai Thích Hàn Xuyên nói: “Đừng có ngẩn người ra đó nữa, bế em vào đi.” Cậu sắp mệt chết đi được, thực sự không còn tinh thần đâu mà quản nhiều như vậy, hiện tại cậu chỉ muốn về phòng ngủ ngâm mình trong nước ấm rồi đánh một giấc thật ngon. Thích Hàn Xuyên cũng không rõ mình đã đưa Giang Hòa về phòng bằng cách nào. Trong lúc Giang Hòa đang tắm, anh phân phó quản gia chuẩn bị sẵn tinh dầu dùng để mát xa, thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm, Giang Hòa như được sống lại lần nữa, nhưng cảm giác đau nhức trên người vẫn không hề thuyên giảm. Đến cả cơm tối cậu cũng chẳng buồn ăn, bước ra ngoài thấy Thích Hàn Xuyên vẫn còn ở đó, Giang Hòa trực tiếp ngã vật xuống giường, lên tiếng một cách yếu ớt: “Em không muốn ăn tối đâu, anh đi làm việc của mình đi, em muốn ngủ một lát.” Thích Hàn Xuyên nắm lọ tinh dầu trong tay: “Không mát xa nữa sao?” “Không bóp gì hết, em muốn ngủ một lát thôi...” Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, Thích Hàn Xuyên quay đầu lại mới phát hiện Giang Hòa đã nằm sấp ngủ thiếp đi, tư thế dang rộng tay chân như hình chữ X. Thích Hàn Xuyên đặt lọ tinh dầu xuống, đi đến bên giường rồi kéo chăn đắp cho cậu. Bị quấy rầy mộng đẹp, Giang Hòa bất mãn nhíu mày, trong miệng lầm bầm lẩm bẩm điều gì đó. Nhìn khuôn mặt rõ ràng là đã gầy đi trông thấy của cậu, Thích Hàn Xuyên có chút thẫn thờ. Hồi mới kết hôn, Thích Hàn Xuyên cứ ngỡ Giang Hòa là một vị tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, chỉ biết ăn không ngồi rồi, nhưng thực ra cậu đã làm rất nhiều việc có ý nghĩa. Trạm cứu trợ kia thu nhận rất nhiều động vật nhỏ, vị tiểu thiếu gia này thậm chí còn tự tay tắm rửa và cắt móng tay cho chúng, trước đây khi Thích Hàn Xuyên đi đón Giang Hòa đã tận mắt chứng kiến cảnh đó. Giữa một bầy thú nhỏ lông xù vây quanh, vị tiểu thiếu gia ngồi xếp bằng trên mặt đất, hoàn toàn không có nửa phần ngang ngược như khi ở nhà. Cậu vô cùng kiên nhẫn, hết sờ nắn đứa này lại dỗ dành đứa kia, nụ cười trên mặt rạng rỡ đến lạ thường. Giang Hòa còn vì doanh thu của quán cà phê mèo sụt giảm mà buồn rầu, khi món đồ uống mới ra mắt có doanh số không tốt, cậu cũng sẽ nhờ Thích Hàn Xuyên nếm thử để đưa ra lời khuyên. Trước đây Thích Hàn Xuyên từng nghĩ quán cà phê đó chỉ là nơi để Giang Hòa mở ra chơi bời cho khuây khỏa thời gian, nhưng thực chất những con vật nhỏ ở trạm cứu trợ đều được nuôi dưỡng nhờ vào thu nhập của quán. Tiền bạc gia đình chu cấp, Giang Hòa đều dùng để mở rộng trạm cứu trợ, cải thiện môi trường sống cho lũ nhỏ cũng như chi trả cho việc chữa bệnh và các sinh hoạt phí hằng ngày. Thích Hàn Xuyên đứng bên giường nhìn một lúc lâu rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Anh dặn dò nhà bếp nấu những món mà Giang Hòa thích, chuẩn bị chờ cậu tỉnh ngủ sẽ cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Giang Hòa ngủ đến mức ngơ ngẩn cả người, khi mở mắt ra thấy bên ngoài trời đã tối mịt, đèn đầu giường đã bật sáng. Cậu không thấy sợ hãi, chỉ là ngủ xong vẫn thấy mệt mỏi, không có tinh thần cho lắm. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ một hồi, trong đầu thầm tính toán xem còn bao nhiêu việc phải bận rộn. Càng tính lại càng thấy mệt tâm, cậu đành gác lại tất cả để đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thích Hàn Xuyên tính toán thời gian rồi đi tới, vừa đẩy cửa ra liền thấy Giang Hòa đang ngẩn người. Anh gõ gõ cửa bước vào và hỏi: “Nhà bếp có làm món sườn xào chua ngọt cậu thích đấy, có muốn ăn một chút không?” Giọng nói của Giang Hòa rất yếu, nghe chẳng có chút sức sống nào: “Em không muốn ăn.” “Không ăn tối sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, họ còn hầm cả canh nữa.” Thích Hàn Xuyên lần đầu tiên dùng giọng điệu dịu dàng như thế để nói chuyện với người khác: “Hay là xuống lầu xem thử đi? Nếu thực sự nuốt không trôi thì thôi vậy.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa