Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 45: Sau này hắn chẳng phải sẽ giao cả mạng cho cậu sao
Thẩm Ngọc phản bác: "Chẳng phải hắn cần tĩnh dưỡng sao? Với lại..." (Vạn nhất mang hắn ra ngoài mà đụng trúng nữ chính thì tính sao?)
Tuy nhiên, lời Tiểu Vân Tử nói cũng có phần đạo lý.
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Hay là, Gia nói vài lời ngon ngọt dỗ dành ngài ấy xem?"
"Ngươi bảo ta đi nịnh bợ hắn?"
"Tiểu nhân sai rồ..."
"Nhưng chiêu này giờ không có tác dụng với hắn đâu! Ta có nói gì hắn cũng chẳng thèm để ý."
Tiểu Vân Tử: "..." (Hắn cứ cảm thấy, Gia bây giờ nhìn cực giống con Tiểu Hoàng (chó) ở hậu viện là thế nào nhỉ?)
"Ngươi mau nghĩ kế khác cho ta."
Tiểu Vân Tử muốn khóc không ra nước mắt, dạo này hắn nghĩ kế cho chủ tử đến mức sắp hói cả đầu rồi.
"Nếu Cố tiểu công tử không chịu nghe giải thích, hay là Gia hãy quan tâm ngài ấy qua hành động? Để ngài ấy biết rằng, ngài ấy mới là người quan trọng nhất trong lòng Gia?"
"Hành động?"
"Đúng vậy! Ví dụ như chăm sóc từng li từng tí chuyện ăn ở đi lại?"
Thẩm Ngọc suy nghĩ một hồi, cảm thấy không ổn.
Vì Cố Cẩn hình như đang nghi ngờ cậu là Gay, nếu còn chăm sóc không sót tí gì như thế, chẳng phải sẽ càng làm hắn hiểu lầm sao?
"Đổi cái khác."
Tiểu Vân Tử thật sự nghĩ không ra, bèn đi lật lại cuốn bí kíp đã thu thập trước đó mang tên 《108 cách lấy lòng đàn ông》.
"Gia, có cách rồi."
Thẩm Ngọc nghe câu này, cứ thấy có gì đó sai sai? "Cách gì?"
"Lạt mềm buộc chặt (Dục cầm cố túng)!"
Thẩm Ngọc: "?"
Nghe cái tên này thấy kỳ kỳ nha?
Tiểu Vân Tử nghiêm túc: "Trong sách nói, có một số phụ nữ..."
"Hắn là đàn ông."
"Thì... chỉ là tráo đổi giới tính một chút thôi, chắc cũng tương tự?"
Thẩm Ngọc: "..." (Thôi kệ, nghe cũng có lý.) "Nói tiếp đi."
"Có một số phụ... đàn ông rất dễ cậy được sủng mà kiêu, nên không thể cứ chiều chuộng mãi được. Chúng ta có thể tạm thời lơ hắn đi vài ngày..."
"Không được! Ta hiểu cái tính bướng bỉnh của Cố Cẩn, nếu lơ hắn, hắn chắc chắn sẽ càng không thèm nhìn mặt ta luôn."
Tiểu Vân Tử: "... Tiểu nhân còn chưa nói hết mà."
"Ồ! Vậy ngươi nói tiếp đi."
"Gia có thể vừa đối tốt với ngài ấy, lại vừa lơ ngài ấy đi. Như vậy vừa khiến ngài ấy biết trong lòng Gia vẫn có ngài ấy, lại vừa cảnh cáo được ngài ấy rằng Gia không dễ bị dắt mũi, khiến ngài ấy phải chủ động cúi đầu với Gia."
"Cái này..." Sao nghe cứ như đang dỗ bạn gái? À không, bạn trai?
"Gia, đây là cách tốt nhất hiện nay rồi." (Hắn lật nát cuốn sách cũng không tìm ra chiêu nào khác đâu).
Thẩm Ngọc nghĩ ngợi một lát, thấy Tiểu Vân Tử nói cũng không phải không có lý, tuy nghe cứ thấy quái quái ở đâu đó, nhưng mục đích và nguyên lý thì có vẻ giống nhau...
Thế là, Thẩm Ngọc cũng không thèm nói chuyện với ai kia nữa, đồng thời bắt đầu đi sớm về muộn.
Nhưng hằng ngày cậu vẫn kiên trì tự tay thay thuốc cho hắn, lại còn dặn nhà bếp thay đổi thực đơn liên tục, làm các món dược thiện bổ khí ích huyết cho Cố Cẩn, cố gắng điều dưỡng thân thể hắn sớm ngày bình phục, dù sao cậu cũng đã hứa Tết này sẽ đưa hắn ra ngoài chơi.
Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật của Cố Cẩn rồi.
Đây chính là chìa khóa then chốt để lấy lòng Cố Cẩn.
Trong nguyên tác:
Cố Cẩn cũng từng có một đoạn mâu thuẫn với nữ chính.
Hắn sau khi biết bên cạnh nữ chính ngoài hắn ra còn có những "liếm cẩu" (kẻ theo đuôi) khác, mà nữ chính đối với bọn họ cũng rất tốt, thế là hắn lẳng lặng trốn đi một mình đau khổ buồn bã, trầm mặc ít nói, và cố ý xa lánh nữ chính.
Chẳng phải tình huống đó rất giống với tình trạng hiện tại của cậu và Cố Cẩn sao?
Sau đó, nữ chính tinh ý đoán được tâm tư nhỏ nhặt của Cố Cẩn, bèn mua quà tặng hắn vào đúng ngày sinh nhật.
Đó là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm Cố Cẩn nhận được quà sinh nhật.
Cũng chính vào đêm đó, hắn lần đầu tiên rung động với nữ chính, và thầm quyết định trong lòng rằng: bất kể bên cạnh nữ chính có bao nhiêu nam nhân đi nữa, hắn đều sẽ âm thầm thủ hộ, bảo vệ và yêu thương nàng, làm tốt bổn phận của một kẻ theo đuôi.
Bởi vì nữ chính là tia sáng duy nhất trong thế giới u tối của hắn, nên từ lúc đó, hắn đã thề trong lòng rằng kiếp này dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải nắm chặt tia sáng này, tuyệt không buông tay!
Vì vậy, Thẩm Ngọc quyết định bắt chước nữ chính, tặng quà cho Cố Cẩn vào ngày sinh nhật để làm hắn vui lòng.
Như vậy, người trở thành "tia sáng" trong lòng Cố Cẩn chẳng phải là cậu sao?
Dựa theo tâm tính của tiểu tử Cố Cẩn đó, sau này chẳng phải hắn sẽ giao cả mạng cho cậu sao?
Diệu kế!
Mặc dù đem tình tiết của nữ chính áp dụng vào bản thân mình cứ thấy có chút quái quái.
Dù sao thì "đạo nhái" cũng thật đáng xấu hổ.
Hơn nữa, lỡ như bẻ cong Cố Cẩn thì...
Hại! Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì thế không biết!
Đây rõ ràng là truyện ngôn tình chính hiệu mà.
Vừa hay, lần trước khi Tam hoàng tử tung tin đồn cậu và Cố Cẩn có quan hệ bất chính, Cố Cẩn còn vì tránh hiềm nghi mà cố ý xa lánh cậu cơ mà.
Thêm nữa, danh nghĩa cậu đã thu nhận hai nàng hầu ấm giường rồi.
Cố Cẩn lại là người có tự trọng cao, sao có thể nghĩ ngợi lung tung được chứ.
Tóm lại, cho dù cậu có trở thành tia sáng duy nhất trong lòng Cố Cẩn, thì đó cũng chỉ là "ánh sáng tình huynh đệ" mà thôi.
Nghĩ đến đây, cậu hoàn toàn yên tâm rồi.
Còn về hành vi "đạo nhái" nữ chính...
Cậu chẳng quan tâm, tác giả cấp phép rồi mà.
Chính tác giả bảo nếu cậu có bản lĩnh thì tự xuyên vào mà thay đổi kết cục đấy thôi.
Nghĩ vậy, ai kia lập tức cảm thấy thanh thản, lẽ dĩ nhiên.
Thế nhưng, tặng Cố Cẩn cái gì thì tốt nhỉ?
Vàng bạc châu báu?
Quá tầm thường.
Cổ vật tranh chữ?
Không cần thiết.
Quần áo giày tất?
Thiếu thành ý.
Hay học nữ chính tặng hắn ngọc bội?
Hồi đó, nữ chính đã nói thế này: "Nếu ngươi gặp khó khăn, hãy cầm miếng ngọc bội này đến hậu viện Phong Nguyệt Các tìm ta."
Về sau, Cố Cẩn luôn coi miếng ngọc bội đó như báu vật, ngày ngày mang theo bên mình, quý hơn cả mạng sống.
Chỉ tiếc là sau này bị nguyên chủ Thẩm Ngọc phát hiện và cướp mất.
Cố Cẩn muốn đòi lại, kết quả nguyên chủ trong lúc giận dữ đã thẳng tay ném vỡ miếng ngọc ngay trước mặt hắn.
Phải biết rằng, món đồ đó trong lòng Cố Cẩn là thứ duy nhất hắn sở hữu trong đời, là bảo vật mà hắn coi như tín vật định tình, thậm chí là mạng sống của hắn!
Khi cốt truyện phát triển đến đó, mức độ thù hận của hai người trực tiếp đạt tới đỉnh điểm...
Cho nên, cậu quyết định: Không tặng ngọc bội!
Chủ yếu là hiện tại đã có cậu bảo vệ Cố Cẩn rồi, nên không cần thiết phải tặng loại đồ vật vô dụng như thế.
"Hay là Thế tử gia cứ mỗi thứ tặng một ít?"
Tiểu Vân Tử thấy cậu trăn trở mấy ngày liền, bèn chủ động hiến kế.
Dù sao Hầu phủ cũng chẳng thiếu chút bạc mua quà này.
"Ngươi có biết tặng quà quan trọng nhất là gì không?"
Tiểu Vân Tử gãi đầu, đưa ra một câu trả lời cực kỳ thực tế: "Sự quý giá ạ?"
Thẩm Ngọc: "..."
Mặc dù cậu cũng nghĩ thế, nhưng tâm tư của Cố Cẩn không giống đại đa số mọi người.
"Là tấm lòng! Hiểu không? Chính là câu 'lễ nhẹ tình nặng' đấy. Đã tặng thì tự nhiên phải bỏ tâm sức ra, như vậy mới thấy có thành ý, chứ không phải tặng cho đủ số lượng."
Đây chính là tín vật định tình (tình huynh đệ) giữa cậu và Cố Cẩn, đương nhiên phải chọn một món đồ không rơi vào lối mòn, vừa dùng được, vừa có thành ý, lại còn không đụng hàng với bất kỳ ai.
Có như vậy mới khiến Cố Cẩn lúc nào cũng nhớ đến cái tốt của cậu...
Đúng là thông minh như cậu mà!
Thế nhưng, tặng cái gì bây giờ?
Tiểu Vân Tử cảm thấy, nếu Phu nhân và Hầu gia mà nghe được câu "lễ nhẹ tình nặng" thốt ra từ miệng Thế tử, chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc ngay tại chỗ.
"Xin lỗi Gia! Là tiểu nhân thiển cận quá."
"Được rồi, ngươi mau giúp ta nghĩ xem, Cố Cẩn sẽ thích loại quà tặng như thế nào?"
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa