Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 43: Ước sao
Lời Kỳ Tỉnh vừa dứt, sắc mặt Kỳ Vinh Hoa lập tức thay đổi, giọng lạnh lẽo quát lên:
“Con đang nói cái gì? Nói lại lần nữa cho ba!”
Kỳ Tỉnh rụt cổ một chút, nhưng nói ra thì lại hơi… nhát:
“Ba nghe rồi còn gì, cần gì bắt con nói lại. Con thích đàn ông, ba có nhét con gái cho con cũng vô dụng.”
“Con đừng nói bậy nói bạ!” Vương Thúy Lan không dám tin nhìn con trai, giọng run run.
“Con đừng vì giận ba con mà nói mấy lời linh tinh như vậy, mau thu lại lời vừa nãy đi!”
“Không phải nói linh tinh.” Kỳ Tỉnh hạ giọng, hơi bối rối.
“Mẹ, con vẫn luôn thích đàn ông, sinh ra đã vậy rồi, thật sự không đổi được.”
Vương Thúy Lan: “Nhưng mà…”
“Không đổi được cũng phải đổi cho ta!” Kỳ Vinh Hoa gầm lên.
“Thích đàn ông? Thích đàn ông? Nói ra mấy lời này con không thấy mất mặt à?!”
Trong ngực Kỳ Tỉnh nghẹn lại, giọng cũng bắt đầu cứng rắn:
“Xu hướng bẩm sinh thì không đổi được. Nếu ba mẹ thấy con mất mặt, giờ sinh thêm đứa nữa dạy dỗ còn kịp, đừng trông mong gì ở con.”
“Tao đánh chết mày!”
Tính nóng của Kỳ Vinh Hoa bùng lên, ông túm lấy cái ghế ném thẳng về phía Kỳ Tỉnh. Kỳ Tỉnh theo bản năng nghiêng người đỡ một chút, cái ghế đập mạnh vào vai lưng cậu, đau đến mức hoa cả mắt.
Kỳ Vinh Hoa còn muốn ném tiếp cái thứ hai, Vương Thúy Lan lập tức đứng bật dậy, giang tay chắn trước mặt con trai, mắt trợn lên:
“Ông điên rồi à! Ông còn dám ném nữa thử xem! Ông mà làm con tôi bị gì, tôi liều mạng với ông!”
Kỳ Vinh Hoa tức đến mức mặt giật liên hồi:
“Bà còn che chở nó! Chính bà nuông chiều nó nên nó mới thành ra cái dạng này!”
“Con tôi thì sao?!”Vương Thúy Lan cao giọng.
“Nó thế này thì có gì không tốt?! Không hơn cái lão già như ông à?! Thích đàn ông thì thích đàn ông, có liên quan gì đến ông?! Lại không bắt ông đi thích đàn ông!”
Mặt Kỳ Vinh Hoa tái mét, trừng mắt nhìn Kỳ Tỉnh đang trốn sau lưng mẹ:
“Tự nó nói xem! Nó thích thằng đàn ông nào? Có phải là Diệp Hành Châu không?!”
Kỳ Tỉnh vừa thò đầu ra liền rụt về ngay sau lưng mẹ. Vương Thúy Lan kinh ngạc quay đầu lại:
“Con thích vị Diệp thiếu kia à?”
Bị ánh mắt của mẹ soi như đèn pha, Kỳ Tỉnh há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được.
… Cậu đúng là không nên nóng đầu, cái gì nên nói không nên nói đều nói ra hết.
Kỳ Tỉnh cười gượng. Vương Thúy Lan vỗ tay cái “đét”, tốc độ tiếp thu nhanh đến mức khó tin:
“Diệp thiếu tốt mà! Con trai, mắt nhìn người của con đúng là không tệ!”
“Cái thằng Diệp Hành Châu đó tốt chỗ nào?!” Kỳ Vinh Hoa tức giận mắng.
“Hai người mù à? Nó đúng là đẹp trai, có bản lĩnh, nhưng nhân phẩm thì sao? Nó dùng thủ đoạn gì để đè chết đám chú bác anh em của nó lên ngôi, mấy người biết không? Nhà họ Diệp một đống chuyện bẩn thỉu, mấy người có biết không? Thích loại người đó không sợ bị nó ăn sống nuốt tươi à!”
Nói đến “nhân phẩm”, Kỳ Vinh Hoa chợt nhớ tới câu trước kia mình từng nói “kết thông gia phải xem nhân phẩm”, gan như bị bóp một cái. Thằng nhóc này đúng là không cho ông sống yên ngày nào!
Vương Thúy Lan lại không đồng ý:
“Tôi thấy nó lịch sự đàng hoàng, có kém như ông nói đâu. Đẹp trai, có năng lực còn chưa đủ à? Ngày xưa nếu không phải tôi thấy ông cũng coi như đẹp trai, hình như còn có chút bản lĩnh, tôi thèm gả cho ông chắc? Lúc đó ông còn nghèo rớt mồng tơi! Ít ra Diệp thiếu người ta cái gì cũng có!”
Kỳ Vinh Hoa nhìn đầy uất ức: “Bà rõ ràng là bị cái mặt đó lừa!”
Vương Thúy Lan: “Thì nó đúng là đẹp trai mà! Không đẹp thì con trai ông nhìn trúng à?!”
Kỳ Vinh Hoa: “Bà đừng có bênh thằng nhóc này nữa! Nó là làm loạn, bà càng nuông nó càng hỏng!”
Vương Thúy Lan: “Ông mới là làm loạn! Tết nhất không có chuyện gì làm, cứ thích gây sự làm cả nhà khó chịu!”
Thấy ba mẹ sắp cãi nhau to, Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng chịu mở miệng:
“Hai người đừng cãi nữa… con có câu nào nói là con thích Diệp Hành Châu đâu?”
“Không thích Diệp Hành Châu thì con thích ai?!”
Kỳ Vinh Hoa và Vương Thúy Lan đồng thanh, bốn con mắt cùng nhìn chằm chằm vào cậu.
Kỳ Tỉnh: “……”
Cậu đúng là không nên mở miệng.
Kỳ Vinh Hoa cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi:
“Ta mặc kệ con thích Diệp Hành Châu hay thích thằng đàn ông hoang nào khác, đã là đàn ông thì không được! Con nhất định phải sửa cái tật này cho ta!”
“Không sửa được.” Bị nói vậy, tính ương bướng của Kỳ Tỉnh lại nổi lên.
“Trời sinh đã thế, giết con cũng không đổi được.”
Kỳ Vinh Hoa tức đến mức lại muốn ném đồ, Vương Thúy Lan chắn trước mặt, suýt nữa thì xắn tay áo lao vào đánh nhau với ông. Trong cảnh hỗn loạn, Kỳ Tỉnh dứt khoát… bỏ chạy.
Dù sao cậu ở lại đây cũng chỉ chướng mắt, không bằng biến cho nhanh.
Ở đây cậu không quen ai mấy, chỉ có thể lên thành phố nương nhờ anh họ.
Một tiếng sau, anh họ cúp điện thoại, quay sang nhìn Kỳ Tỉnh đang rũ rượi dựa trên sofa, cười:
“Anh nói với mẹ em rồi, tối nay em ở chỗ anh, bảo họ đừng lo. Em ăn tối chưa?”
Kỳ Tỉnh xoa cái bụng rỗng, hơi ngại.
“Tết nhất mà sao lại cãi nhau với ba mẹ đến mức phải bỏ nhà đi thế này?”
Anh họ lắc đầu, mở tủ lạnh lấy đồ. Nhà chỉ có một mình anh, bố mẹ về quê rồi, bữa tất niên định ăn sủi cảo đông lạnh cho xong. Giờ có thêm người, chỉ đành làm tạm:
“Ăn lẩu nhé, nấu cái khác không kịp.”
Kỳ Tỉnh gật đầu lia lịa, tự giác đứng dậy đi rửa rau phụ giúp.
Lẩu sôi, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Thấy Kỳ Tỉnh cứ ngẩn ngơ, anh họ lại hỏi nguyên nhân bỏ nhà đi. Kỳ Tỉnh hơi ngượng, bèn lảng sang chuyện khác:
“Anh sao không đưa chị dâu về ăn Tết? Hai người không phải năm nay định cưới à?”
“Còn chưa chắc cưới được.” Anh họ nói, giọng có chút bất lực.
“Nhà cô ấy xảy ra chút chuyện. Nguyên Đán về là vì việc này. Sang năm cô ấy sẽ nghỉ việc về quê, không đi Bắc Kinh nữa. Tạm thời anh cũng không biết phải làm sao.”
Kỳ Tỉnh chợt động lòng, ma xui quỷ khiến hỏi: “Vậy… anh thích cô ấy không?”
Anh họ hơi ngạc nhiên nhìn cậu:
“Không thích thì sao đi tới bước bàn chuyện cưới xin? Tất nhiên là thích. Thằng nhóc như em trước giờ vô tâm vô phổi, sao tự dưng lại quan tâm mấy chuyện này? Cãi nhau với ba mẹ là vì vấn đề tình cảm à?”
Kỳ Tỉnh bí lời. Anh họ này đúng là quá thông minh, cái gì cũng nhìn thấu.
“Thì… em come out với họ, ba em tức đến mức muốn đánh chết em…”
“Thời buổi này come out đâu phải chuyện to tát gì.” Anh họ nói rồi mới phản ứng lại.
“Em có người thích rồi à? Nhưng ba mẹ không hài lòng?”
Kỳ Tỉnh: “Không có.”
Anh họ: “Giọng này là có rồi. Nãy hỏi anh có thích hay không, rõ ràng là có người mình thích?”
Kỳ Tỉnh hoàn toàn cạn lời. Cậu… thích Diệp Hành Châu sao?
… Không thể nào!
Bọn họ chẳng phải chỉ là bạn tình thôi à? Ừ thì thân mật hơn bạn tình một chút, nhưng… thích sao?
Diệp Hành Châu đẹp trai thì đúng là đẹp trai, nhưng người cậu để mắt đầu tiên đâu phải Diệp Hành Châu?
Hơn nữa, người cậu từng thích cũng không ít, tất cả đều vì nhìn thuận mắt. Nhưng nói thật lòng, “thích” là gì cậu còn chẳng rõ. Theo đuổi người khác cũng chỉ vì vui, xác suất thành công gần như bằng không.
Hoặc là đối phương thẳng, hoặc là bị từ chối.
Hoặc là theo đuổi nửa chừng phát hiện đối phương không giống tưởng tượng, thấy chán thì rút.
Giống như nhìn trúng một món đồ chơi đẹp trong tủ kính, muốn mua về nhưng vì đủ lý do mà không mua được. Nhiều lắm buồn hai ngày, sau đó quên ngay. Như vậy gọi là thích sao?
Vậy nên Diệp Hành Châu cũng chẳng có gì đặc biệt. Còn từng dùng bạo lực mạnh với cậu nữa. Nếu không phải tên khốn đó có cái mặt đẹp, cậu cũng chẳng dây dưa lâu như vậy.
Ừ, hẳn là thế.
Nghĩ thông suốt, Kỳ Tỉnh thở nhẹ, thả lỏng hơn, cười với anh họ: “Anh nhìn em giống người vì tình mà khổ à?”
Anh họ: “Được rồi, không phải thì thôi.”
Hai người đổi sang nói chuyện khác. Kỳ Tỉnh cúi đầu nhìn điện thoại. Lúc rời khỏi nhà ba mẹ, cậu có trả lời Diệp Hành Châu một tin, vậy mà tên khốn đó không thèm đáp.
Sau đó cậu càng thất thần hơn, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại. Mấy lần anh họ nói chuyện với cậu đều lệch sóng.
Anh họ cười cười, không vạch trần. Ăn xong, anh họ dọn dẹp đi rửa chén. Kỳ Tỉnh muốn giúp thì bị ngăn lại:
“Em ngồi đi. Anh sợ em cứ ngẩn người rồi làm rơi luôn chén của anh.”
Kỳ Tỉnh đỏ mặt: “À…”
Cậu lẩm bẩm quay lại phòng khách. Điện thoại vẫn không có tin nhắn của Diệp Hành Châu — đã gần ba tiếng rồi. Kỳ Tỉnh ngồi xuống, xoa mặt, có chút bực bội.
Được rồi, Diệp Hành Châu đúng là có hơi đặc biệt. Dù sao trước giờ cậu cũng chưa thân mật với ai như vậy. Cảm giác… quả thật không giống.
Dù phần lớn thời gian cậu thấy tên khốn đó phiền, nhưng thỉnh thoảng lại ngứa ngáy khó chịu, không tự chủ mà nhớ tới.
Hơn nữa gần đây, tần suất nhớ tới… hình như càng lúc càng nhiều.
Diệp Hành Châu cũng không tệ đến thế. Sẽ kéo cậu lại khi cậu suýt ngã xuống núi, lúc cậu bệnh thì hắn cõng đi bệnh viện, còn chịu để cậu đánh, giúp cậu dạy dỗ mấy kẻ cậu nhìn không vừa mắt.
Mặt đẹp, phương diện kia lại mạnh, làm cậu sướng cũng là thật.
Vậy cậu nhớ tới người này một chút… hình như cũng chẳng có gì sai?
Món đồ chơi đẹp nhất trong tủ kính đã bị cậu mua về, lại càng chơi càng nghiện, không muốn buông tay, cũng không muốn cho người khác chạm vào. Vậy… có tính là thích không?
Kỳ Tỉnh nhìn trần nhà, vẫn không muốn thừa nhận.
Cậu thấy như bây giờ là đủ tốt rồi. Vui thì tán tỉnh chút, hứng lên thì làm một phát, thế không phải ổn sao? Cần gì nhất định phải yêu đương, phiền chết đi được.
Yêu đương nhiều chuyện lắm. Giống anh họ chị dâu, yêu mấy năm cuối cùng vẫn đứng trước khả năng mỗi người một ngả. Chán.
Hoặc như ba mẹ cậu, vợ chồng mấy chục năm mà nắm tay như tay trái nắm tay phải, càng chán hơn.
Huống chi Diệp Hành Châu cũng chưa từng thừa nhận thích cậu. Chỉ biết nói cậu tự luyến, nghĩ nhiều. Kỳ Tỉnh điên mới tự chuốc lấy rắc rối mà lao đầu vào.
Kỳ Tỉnh nằm phịch xuống sofa, trong lòng đầy oán niệm vì Diệp Hành Châu không trả lời tin nhắn.
Nhắm mắt ngẩn người một lúc, cậu tự sa đọa mà ngồi dậy, cầm điện thoại, ngón tay chọc mạnh vào màn hình, gửi một tin WeChat mới:
“Diệp ca ca, Diệp thúc thúc, Diệp ba ba, anh không phải bị mấy kẻ lòng dạ đen tối nhà anh bắt cóc rồi chứ?”
Năm phút sau, không chờ được hồi âm, lại gửi thêm một cái.
Kỳ Tỉnh (WeChat): “Làm không?”
Diệp Hành Châu thoáng nhìn tin nhắn bật ra trên di động, xe vừa xuống đường cao tốc vào nội thành, gần bốn giờ lái xe từ Hoài Thành, đã là đêm khuya.
Dừng lại ở ngã tư đường, hắn cầm lấy di động rốt cuộc trả lời: “Gửi định vị cho tôi.”
Kỳ Tỉnh: “??”
Diệp Hành Châu: “Cậu không phải nói làm?”
Kỳ Tỉnh chửi thầm Đồ liệt súc sinh, giả chết lâu như vậy, nhìn thấy hai chữ này mới có phản ứng, quả nhiên là động vật nửa thân dưới.
Kỳ Tỉnh (WeChat): “Tôi nói làm là anh có thể đến làm tôi hả?”
Diệp Hành Châu (WeChat): “Có thể thử xem.”
Kỳ Tỉnh căn bản không tin, tiện tay gửi cái định vị qua, không thèm phản ứng hắn nữa, thoát WeChat mở trò chơi.
Hai mươi phút sau, tin nhắn mới của Diệp Hành Châu nhảy vào: “Xuống lầu.”
Kỳ Tỉnh: “Hả?”
Diệp Hành Châu: “Xe tôi ở bên ngoài tiểu khu, xuống lầu ngay.”
Kỳ Tỉnh mất nửa ngày mới hoàn hồn, kinh hãi bò dậy khỏi sô pha, đi ra ban công nhìn ra ngoài một chút.
Cách quá xa nhìn không rõ ràng, điện thoại Diệp Hành Châu gọi tới: “Xuống dưới, hoặc là tôi đi lên mời?”
“Anh thật sự tới?” Kỳ Tỉnh suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình.
Người đầu dây bên kia cười nhẹ: “Vừa rồi là ai nói muốn làm?”
Kỳ Tỉnh có chút cạn lời. Người này là dịch chuyển tức thời sao?!
Nhưng khi nghe thấy giọng Diệp Hành Châu lúc này, cả người cậu đều hưng phấn hẳn lên, cảm giác u uất cả đêm tan biến sạch sẽ:
“Được rồi được rồi, tôi xuống liền, anh chờ đó.”
Cúp máy, Kỳ Tỉnh quay lại phòng khách, cầm áo khoác.Anh họ đang xem TV thấy vậy ngẩng đầu: “Em ra ngoài à?”
“À… có bạn tới…”
Kỳ Tỉnh có tật giật mình, giải thích qua loa rồi tránh ánh mắt.
Anh họ cười một tiếng:
“Được thôi, cần anh để cửa cho không?”
“Để lát nữa nói, chút nữa em gọi cho anh.” Cậu càng nói càng không tự nhiên, nói xong liền chuồn.
Xe của Diệp Hành Châu đỗ ngay đối diện khu chung cư. Hắn đã xuống xe, tựa bên cửa, đang hút thuốc. Ánh đèn đường chia thân hình hắn làm hai nửa, nửa vai và nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có ánh lửa đầu thuốc lúc sáng lúc tắt.
Bước chân Kỳ Tỉnh khựng lại. Dù không nhìn rõ mặt Diệp Hành Châu, hắn vẫn có trực giác rằng người kia đang nhìn chằm chằm vào mình.
Diệp Hành Châu đã tới. Vượt mấy trăm cây số, đến tìm cậu ngay đêm giao thừa. Ngay sau khi cậu bị ba đánh đuổi khỏi nhà vì come out.
Kỳ Tỉnh có chút kích động, nhưng vẫn cố kìm lại, chậm rãi đi tới.
“Nửa đêm nửa hôm, Diệp thiếu tới đây làm gì vậy?”
Diệp Hành Châu hút xong điếu thuốc, dùng mũi giày giẫm tắt, đưa tay kéo eo cậu lại.
Khoảng cách sát gần, giọng Diệp Hành Châu khàn thấp: “Đi đâu làm?”
Kỳ Tỉnh cười lạnh: “Đi đâu cũng được.”
Tay Diệp Hành Châu dừng lại ở bên hông cậu, chậm rãi xoa nhẹ một cái, nhưng không động thêm.
Nhờ ánh đèn đường lờ mờ, Kỳ Tỉnh nhìn rõ đôi mắt hắn — giống hệt trước kia, toàn bộ đều là bóng dáng của mình.
Cậu giơ tay, vòng hai tay ôm lấy cổ Diệp Hành Châu, ghé sát tai nói:
“Diệp Hành Châu, anh không ở đây là tôi tự làm cũng không ra, phiền chết đi được.”
Giọng nói dính tiếng cười khẽ, nửa như than phiền nửa như làm nũng. Tay Diệp Hành Châu ở bên hông cậu siết chặt hơn, nhịp thở cũng nặng đi vài phần.
Kỳ Tỉnh lại áp sát thêm: “Thật đó.”
Diệp Hành Châu không nói nữa, kéo mạnh cửa xe ra: “Lên xe.”