Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59

Vừa lúc đó có thực khách tới, Tống Miên vội vàng đón tiếp. Vẫn là người phụ nữ hay bế con quen thuộc, bà vừa đi tới vừa cười hỏi: “Từ xa đã nghe thấy mùi thơm khác hẳn bánh mặn, để tôi xem là món gì nào.” Tống Miên mở lồng hấp, đưa cho bà một chiếc bánh cuộn: “Bà nếm thử xem.” Vì là khách quen lâu ngày nên nàng không tiếc tặng bà một cái ăn thử. Người phụ nữ từ chối khéo vài câu rồi mới nhận lấy. Vừa cắn một miếng, mắt bà đã sáng lên. Nhân thịt bện chặt bên ngoài, đầu mũi phảng phất mùi thịt quyện với hương lúa mạch. Vị giác chạm vào nhân thịt đậm đà trước, thỏa mãn mọi cơn thèm, sau đó đến lớp bánh màn thầu mềm xốp bên trong, cảm giác vô cùng chắc dạ. “Cho tôi mười cái! Món này mang về nhà tối hấp lại vẫn ăn tốt.” Người phụ nữ dứt khoát chốt đơn. Bánh mặn thì phải ăn ngay khi còn nóng mới ngon, để nguội sẽ kém vị nhiều. Nhưng bánh bao cuộn thì khác, nó giống như màn thầu, ăn nóng là nhất nhưng khi nguội rồi hấp lại vẫn giữ được phong vị thơm ngon. Thấy bà mua nhiều, các thực khách khác cũng xúm lại hỏi han. Người phụ nữ không tiếc lời khen ngợi. Tống Miên cũng rất hào phóng, nàng cắt bánh thành từng miếng nhỏ cho ai muốn nếm thử. Cứ thế, bốn tầng lồng hấp chẳng mấy chốc đã bán sạch bách! Tốc độ còn nhanh hơn cả bán bánh mặn! Nàng đột nhiên cảm thấy tràn đầy hứng khởi. Bánh bao cuộn làm nhanh thật đấy, bánh mặn phải đứng lật từng cái một, còn bánh cuộn cứ một lần hấp bốn xửng là bán được bao nhiêu lâu. “Còn bánh bao cuộn không?” Khách sau đến tiếc nuối hỏi. “Hết rồi ạ, nay ngày đầu con làm ít, mai con sẽ chuẩn bị nhiều hơn.” Tống Miên cười tươi rói. Vị khách đành mua tạm hai cái bánh mặn mang đi. Lục Tấn Thư nhanh thoăn thoắt dùng lá sen gói bánh đưa cho khách. “Sao không dùng giấy dầu nữa vậy?” Khách tò mò hỏi. Tống Miên cười đáp: “Dùng lá sen vừa sạch lại vừa tiện ạ, giấy dầu dù sao cũng chẳng bằng lá sen thiên nhiên, tốt cho sức khỏe.” Vị khách gật gù thấy cũng có lý: “Cũng đúng đấy.” “Cho mười cái bánh mặn nữa!” Lại có người vào mua. Tống Miên và Lục Tấn Thư bận rộn một hồi lâu mới bán sạch số nguyên liệu đã chuẩn bị. Dù đã uống nước linh tuyền, nàng vẫn thấy hơi mệt. Thế nhưng, khi ôm chiếc tráp đựng tiền nặng trĩu trong tay, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Đếm tiền chính là thú vui tao nhã nhất trên đời, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sướng rơn cả người. “Nhiều tiền quá!” Lục Tấn Thư cũng vui lây. Bây giờ cửa hàng đã có ba món: bánh mặn, bánh cuộn và bánh trứng. Tống Miên cảm thấy thế này là vừa đủ, nhiều quá lại lo liệu không xuể. Đây chính là trạng thái lý tưởng nhất. “Tổng cộng được 1200 đồng, sáng nay chúng ta lãi ròng 600 văn!” Tống Miên hớn hở nói. Đó là chưa tính bên tiệm lò than chẳng cần động tay cũng có tiền đổ về túi. Nàng lấy ra mười văn tiền đưa cho Lục Tấn Thư: “Này, cho huynh tiền tiêu vặt.” “Ta không lấy đâu.” Hắn đẩy tay nàng lại. “Cô cứ giữ lấy, ta không cần dùng đến tiền.” Tống Miên nghiêng đầu nhìn hắn, rồi ấn tiền vào lòng bàn tay hắn, dịu dàng bảo: “Không được, huynh theo ta bận bịu sớm hôm, tiền này có công của huynh, huynh xứng đáng được nhận.” Lục Tấn Thư nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, trầm ngâm một lát rồi cũng nhận lấy. Hắn thầm nghĩ sẽ để dành chỗ tiền này, sau này mua đồ cho nàng. Tống Miên nhìn hắn, đôi môi cong lên cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo bỗng trở nên sinh động hẳn. Nàng khẽ nhíu mày: “Huynh ăn nhiều cho béo lên một chút đi, gầy thế này thì ra làm sao.” Lục Tấn Thư lập tức lo lắng hỏi lại: “Trông... xấu lắm sao?” “Miên Miên, dạo này muội vẫn khỏe chứ?” Tống Miên đang rảo bước đi, phía sau chợt vang lên một giọng nam trong trẻo đầy quen thuộc. Nàng ngoái đầu lại, không khỏi kinh ngạc khi nhận ra đó là Chu Tranh. “Huynh chẳng phải đã đi...” Ngữ, nàng chợt khựng lại, quên bẵng mất là hắn đã đi đâu. Chu Tranh mím nhẹ đôi môi mỏng, cánh môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một lúc sau mới lên tiếng: “Ta đi Chiết Giang du học, thấm thoát đã hơn ba tháng, giờ mới trở về.” Tống Miên nghiêng đầu, thản nhiên đáp một tiếng: “À.” Ánh mắt Chu Tranh dời sang thiếu niên đứng phía sau nàng. Hắn dùng cái nhìn cực kỳ khắt khe để đánh giá, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên này trông văn nhã, tuấn tú, chẳng thể tìm ra chỗ nào để chê bai. “Hắn là...” Lần trước gặp mặt, hắn chưa từng thấy người này. Lục Tấn Thư lặng lẽ nắm chặt xe đẩy, tiến lên nửa bước chắn trước người Tống Miên, ôn hòa hỏi: “Miên Miên, vị công tử này sao trông lạ mặt vậy?” Tống Miên không muốn dây dưa nhiều với Chu Tranh, liền nhàn nhạt đáp: “Một người quen cũ thôi.” Ánh mắt Lục Tấn Thư đảo qua bộ cẩm y đai ngọc trên người đối phương, biết đây là người quen từ thuở trước, hắn mới hơi an tâm, mỉm cười nói: “Đã là cố nhân, hay là mời vị công tử này về nhà chúng ta chơi một chuyến?” Tống Miên nghe mà muốn đen mặt. Quả nhiên là người không biết thì không sợ, hắn thật sự dám mời cơ đấy! Nàng âm thầm thúc cùi chỏ vào người Lục Tấn Thư một cái. Lục Tấn Thư hiểu ý, vội vàng đổi giọng: “Ái chà, hôm nay trong nhà hình như có việc, e là không được tiện cho lắm.” Chu Tranh nhìn hắn đứng sát bên cạnh Miên Miên, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu nhưng lại chẳng có tư cách để lên tiếng. Thấy hai người họ kẻ tung người hứng, ý kiến thống nhất, hắn càng thêm nghẹn khuất, nhưng vẫn cố giữ vẻ đoan chính: “Nếu không tiện cũng không sao, ta vừa hay có thể qua giúp một tay.” Da mặt hắn vốn không dày đến thế, nhưng lúc này đây, hắn chính là không muốn chịu thua. Tống Miên tìm cách từ chối khéo: “Thật sự không tiện đâu.” Chu Tranh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng. Nhìn vẻ mặt trầm mặc của hắn, Tống Miên đoán rằng quan hệ giữa hắn và phụ thân chắc hẳn cũng chẳng mấy tốt đẹp, nên hắn mới dùng sự im lặng này để phản kháng. Khi về tới thôn Tống Gia, Tống Phó Tuyết cười hớn hở ra đón, nhưng vừa thấy Chu Tranh, sắc mặt ông bỗng chốc đông cứng lại. “Chu công tử.” Ông cố gắng giữ vẻ lịch sự xã giao. Chu Tranh vờ như không thấy thái độ đó, hắn đặt thanh bội kiếm lên bàn. Tống Miên liếc nhìn thêm vài cái, thanh kiếm này khá đẹp, vỏ kiếm khảm đá bích tỉ màu hồng nhạt, tua kiếm lại dùng màu xanh ngọc rất trong trẻo. “Thúc phụ, làm phiền người rồi.” Hắn khách sáo chắp tay hành lễ. Tống Phó Tuyết thầm nghĩ: Biết là làm phiền mà còn dám vác mặt tới, nhưng đứa trẻ này cũng là ông nhìn lớn lên từ nhỏ. Khi đó nhà chỉ có mỗi Miên Miên, Chẩm Ca còn chưa ra đời, ông thực lòng coi hắn như con cháu trong nhà, ai ngờ sự đời sau này lại trớ trêu đến thế. “Sau này, cậu đừng đến đây nữa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!