Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

Nghĩ đến ngôi nhà mới sắp hoàn thiện, Tống Miên không giấu nổi niềm vui. Đúng lúc đó, Văn Lan đi tới hỏi: “Đồ mùa đông năm nay, con muốn may váy áo bông hay là may kiểu áo suông (nam trang)?” Tống Miên nghĩ ngợi một chút, cảm thấy mặc nam trang vẫn tiện lợi cho việc chạy đôn chạy chạy đáo bên ngoài hơn. “Cứ may kiểu áo suông hoặc đạo bào đi ạ, mặc thế cho thoải mái.” Nghe Tống Miên nói vậy, Tống Phó Tuyết rốt cuộc vẫn không nỡ để nàng chịu khổ, ông nghiêm nghị bảo: “Con vất vả phơi nắng kiếm tiền, lý nào lại không được mặc đồ tốt nhất? Ngày mai cha lên trấn xem sao, mua ít da cáo trắng về, ít nhất cũng phải làm cho con một chiếc áo bông chần lông cáo trắng bên trong, kiểu tay áo hẹp để mặc lót cho ấm mà không bị lộ dáng.” “Còn tổ mẫu, đại tẩu và Trì ca nhi thì làm áo bông lớn, mặc lúc đi ra ngoài cho có chút thể diện.” Tống Phó Tuyết thầm nghĩ, còn mấy gã đàn ông sức dài vai rộng như bọn họ thì cứ gồng mình lên mà chịu lạnh là qua hết thôi. Văn Lan thấy ông sắp xếp chu đáo, trong lòng không khỏi cảm kích, vội vàng từ chối: “Miên Miên là con gái, lại hay phải ra ngoài gặp người này người kia, con bé có là được rồi, chúng ta không cần đâu.” Tống Phó Tuyết lắc đầu gạt đi. Nói về chuyện kiếm tiền, thời gian qua vì bận làm bánh trứng, đại tẩu cũng không ít lần vất vả phụ giúp. Nhìn thần sắc của ông, Văn Lan không dám phản bác thêm. Bà vẫn giữ tư tưởng "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu", Tống Phó Tuyết là em chồng bà, hiện giờ lại là chủ gia đình, bà đương nhiên phải nghe theo. Huống hồ đây là chuyện tốt, bà cũng không có lý do gì để khước từ mãi. Nghĩ vậy, lòng bà cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. ”Đa tạ. Bà khẽ nói. Tống Miên tiến tới nắm lấy tay Văn Lan, cười bảo: “Đều là người một nhà cả, đại bá mẫu đừng nói lời khách sáo thế, nghe xa lạ lắm.” Văn Lan nắm ngược lại tay nàng, dịu dàng đáp: “Được, không nói nữa.” Tống Miên vừa dứt lời đã được ôm nhẹ vào một vòng tay ấm áp, bên tai là lời dỗ dành nhu mì của người phụ nữ. Lòng nàng chợt nóng hổi, thứ tình thân mà kiếp trước nàng có cầu cũng chẳng được, nay ở kiếp này lại có được thật dễ dàng. Thật sự là đáng quý biết bao. “Đại bá mẫu... “ Nàng nũng nịu gọi, rõ ràng là lần đầu làm nũng nhưng lại vô cùng tự nhiên. Tống Phó Tuyết đứng bên cạnh thấy cảnh này thì ra vẻ "đau mắt", thực chất là đang ghen tị ngầm. Con gái lớn rồi phải giữ kẽ, ngay cả ông nói chuyện với nàng cũng phải giữ khoảng cách đôi chút, đâu có được ôm ấp như thế kia. “Tối nay ăn gì ạ?” Tống Trì hỏi. Nhóc hỏi vậy nhưng mắt lại cứ dán chặt vào tỷ tỷ, rõ ràng là chỉ muốn ăn đồ tỷ tỷ nấu. Tống Miên xoa bóp cái má bánh bao của nhóc, ôn tồn: “Để tỷ tỷ hầm thịt cho đệ ăn nhé?” Tống Trì reo lên: “Dạ!” Rồi cậu nhóc hớn hở chạy ra ngoài chơi. Ở trong thôn nhóc cũng có mấy người bạn nhỏ. Nếu nói về khả năng thích nghi thì chẳng ai bằng trẻ con, nhóc đã sớm quên sạch những chuyện không vui trước kia để hòa nhập với thế giới mới. Nhìn nhóc nhảy nhót rời đi, Tống Miên khẽ mỉm cười cảm thán: “Thế giới của trẻ con thật tốt, vô tư lự, chẳng cần lo toan điều gì.” “Hay là làm món sườn bản to (sườn cánh buồm) đi ạ, bên dưới lót một lớp miến chiên giòn, chắc là ngon lắm.” Nàng vẫn nhớ cảm giác lần đầu ăn món này, vị cay nồng, thơm nức mũi. Nghĩ lại thôi đã thấy thèm rồi. “Được đấy.” Tống Phó Tuyết tuyệt đối tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của con gái. Chẳng cần kỹ thuật gì cao siêu, chỉ dựa vào thiên phú thôi nàng nấu món gì cũng ngon vô đối. Vừa nghĩ đến thôi là ông đã thấy ứa nước miếng, liền đứng dậy đi ngay: “Cha đi sang nhà đồ tể mua sườn, con còn cần gì nữa không?” Tống Miên nghĩ một lát: “Mua thêm một cân đại tràng (lòng già) sạch nhé ạ, xào lăn với ớt thì thơm lắm.” Tống Phó Tuyết đồng ý rồi cầm tiền đi. Ngày nào ông cũng đi mua thịt nên giờ đã quen đường thuộc lối lắm rồi. … Trong lúc ông đi mua thịt, Tống Miên bắt tay vào chuẩn bị. Lột tỏi, nhặt hành, rửa nồi. Nàng còn với tay hái mấy quả ớt khô treo dưới hiên nhà. Khi mọi thứ đã sẵn sàng cũng là lúc Tống Phó Tuyết về tới. Sườn được rửa sạch, chần qua nước sôi rồi để ráo. Chảo dầu sôi lăn tăn đã bắt đầu nóng. “Liệu có ổn không nhỉ?” Đây là lần đầu Tống Miên làm món chiên nên hơi thiếu tự tin. Tống Phó Tuyết còn thiếu tự tin hơn: “Thôi con cứ thử xem sao.” Hai cha con nhìn nhau đầy vẻ "liều mạng". Nhưng sau một hồi thực hành, Tống Miên nhận ra chuyện bếp núc cũng chẳng khó lắm, chỉ cần dám làm là sẽ ổn. Chẳng mấy chốc, mùi thịt thơm lừng đã lan tỏa. Tống Miên canh lúc sườn hơi ngả vàng thì dùng muôi vớt ra ngay, không để bị cháy quá. Sau đó nàng thả miến vào chiên, chỉ một nắm nhỏ mà miến bung nở trắng xóa cả chảo. Chuẩn bị xong phần lót, nàng cho sườn vào xào nhanh với ớt. Tiếng dầu mỡ kêu "xèo xèo" hòa cùng mùi thơm cay nồng bay ra, hít một hơi đã thấy tỉnh cả người. Lúc này, Tống Trì đã không nhịn được mà ló đầu vào bếp: “Tỷ tỷ ơi, thơm quá đi mất!” Nhóc thèm đến mức sắp chảy nước miếng tới nơi. Tống Miên gắp một miếng sườn (phần không cay) đưa cho nhóc: “Cho đệ này.” “Đệ cảm ơn tỷ tỷ.” Tống Trì chớp chớp đôi mắt to đen láy, ngoan ngoãn nói bằng giọng sữa đặc trưng, trông đáng yêu vô cùng. Tiếp theo là món lòng già xào cay. Tống Miên rất thích món này vì nó dai dai, béo béo. Nàng chỉ cần xào nhanh tay trên lửa lớn, rồi bí mật cho thêm một chút "nước linh tuyền" vào. Vừa ngon vừa bổ, đúng là tuyệt phẩm! Nghĩ thấy món nào cũng thịt và cay, nàng làm thêm một đĩa khoai tây sợi xào thanh đạm và một bát canh trứng để giải ngấy. Tống Phó Tuyết bưng thức ăn ra bàn, cười hỉ hả: “Bữa cơm hôm nay thịnh soạn quá!” Tống Trạc cũng reo lên: “Là cơm tỷ tỷ nấu!” Ngày thường nàng ít khi xuống bếp vì buổi sáng đã phải đứng nướng bánh mỏi rã rời cả lưng, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. “Vậy thì các đệ ăn nhiều vào nhé.” Tống Miên âu yếm xoa đầu Tống Trạc. Tuy cậu nhóc mới mười tuổi nhưng vì được Tống Phó Tuyết đích thân dạy bảo nên dáng vẻ rất chững chạc, đúng mực quân tử. Tống Miên cảm thấy hơi tiếc nuối cho nhóc. Mười tuổi, ở hiện đại vẫn là học sinh tiểu học đang tuổi ăn tuổi chơi, nhưng ở đây nhóc đã phải giúp việc trong tư thục, ánh mắt đã trở nên trầm ổn, thấu hiểu sự đời. Nhưng hoàn cảnh nhà họ đặc thù, trưởng thành sớm một chút cũng là chuyện tốt. “Tỷ tỷ ơi, cái "đại tràng" này là bộ vị nào trên cơ thể thế ạ?” Tống Trì nghiêng đầu hỏi. Dạo này nhóc rất hiếu kỳ về cấu tạo cơ thể người, hỏi gì tỷ tỷ cũng trả lời nên nhóc càng thích hỏi. Nhưng cái câu hỏi này, ngay trong bữa cơm thì thật khó trả lời. “Ăn xong tỷ sẽ nói cho em biết, được không?” “Dạ!” Sau khi ăn xong, Tống Trì rửa tay súc miệng sạch sẽ rồi bê cái ghế nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt nàng, vẻ mặt ngây thơ hỏi lại: “Đại tràng là ở đâu hả tỷ?” Tống Miên tủm tỉm cười, xoa xoa cái bụng nhỏ của nhóc: “Nó ở trong bụng ấy, là nơi để "tiêu hóa" thức ăn.” Tống Phó Tuyết bên cạnh nghe vậy thì nhướng mày. Con gái ông nói năng cũng thật là "hàm súc". “Oa, thế không phải đó là việc của cái dạ dày ạ?” Tống Trì lại hỏi. Lúc này, Tống Chẩm Qua ngồi bên cạnh bồi thêm một câu phũ phàng: “Đúng rồi đấy, từ dạ dày qua đại tràng rồi ra đến hậu môn, chắc con chẳng lạ gì mấy chỗ đó đâu nhỉ?” Tống Phó Tuyết liền cốc một cái rõ đau vào đầu ông: “Thô lỗ!” Tống Trì lấy tay sờ sờ bụng, rồi lại sờ xuống phía sau, tuy tay nhóc hơi ngắn nên với tới hơi khó khăn, nhưng dường như nhóc đã bắt đầu hiểu ra "chân lý" gì đó…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!