Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
“Bên trong là bánh bột mì nhân thịt nguyên chất, dùng dầu nóng chiên áp chảo, thơm lắm. Đại ca có muốn lại đây nếm thử một cái không?”
Tống Phó Tuyết dùng những lời lẽ mà ông nhớ lại người khác từng dùng để mời mọc ông mua đồ, để mời mọc người qua đường mua bánh của ông.
“Bánh bao nhân nguyên chất, vỏ mỏng nhân lớn, vừa thơm vừa giòn đây!” Ông gọi lớn với người qua đường.
Tống Miên thấy ông ánh mắt trong trẻo, thần sắc tự nhiên, không khỏi ngẩn ra.
Trước kia, ông cao quý biết nhường nào, như thể mặt trời sắp lặn về phía Tây, nhưng lại có dũng khí đối mặt với cuộc sống thảm đạm, tâm tính ông thật tốt.
Đương nhiên, nàng cũng bội phục chính mình. Kiếp trước tốt nghiệp Thanh Bắc (Thanh Hoa Bắc Kinh), cũng không khác gì ông. Một sớm trở thành con gái tội thần, không thấy tương lai phía trước, nàng cũng không hề nản chí, bàn tay cầm bút vẫn có thể xắn lên để nghiêm túc với cuộc sống củi gạo dầu muối này.
“Cái này ăn ngon không?” Một người phụ nữ nắm tay đứa trẻ, tò mò đi tới xem.
Tống Miên nghe vậy, không chút do dự dùng cái xẻng cắt một miếng nhỏ, đưa cho đứa trẻ ăn, cười tươi rói nói:
“Con nhà thím lớn lên xinh xắn, nhìn tinh anh lắm, cứ để nó ăn rồi nói cho thím biết.”
Người phụ nữ nghe vậy lắc đầu bật cười: “Con trai nhà tôi kén ăn, ngày thường bắt nó ăn cái gì khó khăn lắm, nếu nó thật sự thích ăn, thì đó là tay nghề của mấy người lợi hại, tôi nhất định sẽ mua.”
Đứa trẻ cầm bánh bao nhân, trước hết ngẩng đầu nhìn người lớn, thấy người phụ nữ gật đầu, lúc này mới cho vào miệng nếm.
Chỉ qua cảnh tượng này, đã có thể thấy nhà cô ta hẳn là phú hộ ở trấn trên, ngày thường không thiếu thịt để ăn.
Đứa trẻ ăn xong, mắt trông mong nhìn bánh nướng, mềm mại gật đầu: "Bà ơi, Bảo muốn ăn."
Người phụ nữ liền hỏi: “Bánh nướng của cô bán thế nào?”
“Bánh nướng nhà tôi dùng bột mì trắng, thịt ngon, đều là thứ tốt, ba văn tiền một cái. Nếu mua hai cái, chỉ năm văn.” Tống Phó Tuyết từ tốn đáp lời.
Ông cũng từng là Trạng Nguyên, lại có vẻ ngoài văn nhã tuấn tú. Hiện giờ đã qua tuổi ba mươi, chính là lúc trưởng thành nhất. Cho dù ăn mặc áo thụng vải bông đơn giản, ông vẫn đặc biệt phong thái tuấn lãng, rất nhiều người lén lút nhìn ông.
Trên mặt mang theo vết thương, nhưng ông đứng thẳng tắp.
Việc bán hàng với giọng nói ôn tồn như vậy, càng khiến ông có vài phần khí chất thu hút dù đã tàn tạ.
“Vậy cho tôi bốn cái.”
Người phụ nữ hai mắt nhìn chằm chằm ông, nhận lấy ba cái bánh bao nhân được gói bằng lá sen. Thấy ông gói riêng một cái, trong lòng bà ta càng hài lòng, cười nói: “Nếu ngon, lần sau tôi sẽ tới nữa.”
*
Từng tia nắng ban mai xuyên qua màn sương.
Ánh mặt trời trải rộng chiếu xuống, đặc biệt ưu ái Tống Phó Tuyết, phủ lên khuôn mặt tái nhợt thanh tú của ông một tầng ánh sáng vàng nhạt.
“Bánh bao nhân nhà họ Tống chúng tôi vỏ mỏng nhân nhiều, ăn vào rất thơm, có thể mua thử một cái trước.”
Tống Phó Tuyết mím môi cười khẽ, lại bắt đầu tiếp chuyện với một vị đại ca khác vừa đến xem.
Ông rất biết tùy cơ ứng biến, quen với lối nói có sách mách có chứng hằng ngày, nhưng thực khách thì không hiểu được. Ông cố gắng chuyển lời thành tiếng thông tục, ngược lại càng thêm vài phần văn nhã.
Mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi Tống Miên.
Phụ thân nàng bán hàng quá giỏi.
Cái tài ăn nói đó, nàng nghe liền cảm thấy thỏa mãn.
Năm cân nhân thịt họ chuẩn bị, rất nhanh đã bán hết.
Nhưng —
“Ôi, đây chẳng phải là Tống Biên tu của chúng ta sao?” Trong đám đông, vang lên một giọng nói châm chọc.
Tống Miên ngước mắt nhìn sang, thấy một nam tử áo gấm đứng đó, vẻ mặt bực bội nhìn.
Nàng nhấc chân đi lên một bước, trong lòng căng thẳng, sợ là kẻ thù. Nàng chắn trước Tống Phó Tuyết, ôn hòa hỏi: “Công tử có chuyện gì không ạ?”
Vết thương của phụ thân nàng hiện tại đang đau, nếu lại bị đánh nữa, e rằng có nước linh tuyền cũng khó lòng cứu chữa.
Thấy nàng như vậy, sắc mặt nam tử áo gấm càng tệ hơn, quạt xếp trong tay đập bạch bạch vang lên.
“Tống tiểu Nhị! Ngươi thật có tiền đồ!”
Nam tử sắc mặt đen sầm, ném một nắm văn tiền vào quán bánh bao nhân, cười lạnh: “Năm đó ngươi tự phụ biết bao, bây giờ lại sa sút đến thế này sao?”
Văn tiền leng keng lăn lóc. Có cái dừng lại trên mặt bàn, có cái rơi xuống đất.
Tống Miên vẻ mặt căng thẳng quay đầu nhìn phụ thân nàng, lại thấy Tống Phó Tuyết thần sắc bất động, đàng hoàng nhặt văn tiền bỏ vào hộp tiền, lại dùng lá sen gói tất cả bánh bao nhân còn lại, giọng nói trong trẻo:
“Khách quan, bánh bao nhân của ngài.”
Mắt nam tử áo gấm đỏ rực, vẻ mặt phẫn uất nhìn chằm chằm ông.
“Tống tiểu Nhị! Ta chờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta!”
Tống Phó Tuyết: “Ừm.”
Người đàn ông hùng hổ cầm bánh bao nhân bỏ đi.
Tống Miên liếc nhìn thần sắc Tống Phó Tuyết, không dám nói lời nào. Hai người im lặng thu dọn quầy hàng nhỏ.
Khi dịch tấm thớt ra, thấy bên dưới có một thỏi bạc, nàng thoáng chốc đặt nó lại chỗ cũ, chọc vào phụ thân, vẻ mặt kinh ngạc.
Tống Phó Tuyết rũ mắt, khẽ giọng nói: “Cất đi, không sao đâu.”
Tống Miên: !
Nàng hiện tại bụng đầy nghi hoặc, chỉ chờ ông có thể giải đáp rõ ràng cho nàng.
Tống Phó Tuyết cùng nàng thu gọn chiếc xe đẩy nhỏ, trên mặt nở ba phần cười:
“Đi mua vài thứ, mua thêm mấy cái thùng gỗ, tiện cho việc tắm rửa, lại mua chút gạo về. Nếu vẫn luôn bán tốt như vậy, chúng ta không cần ăn gạo lứt nữa.”
Tống Miên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Chỉ xét từ góc độ này mà nói, quả thực là một việc đại hỷ, rất tốt.
“Vâng, con thấy gạo lứt là đã thấy khổ sở rồi, không muốn ăn đâu.”
Hai người đi mua gạo, nghĩ đến người thân trong nhà, bị tra tấn trong tù lâu như vậy, cơ thể đều yếu đi rất nhiều, thật sự không chịu nổi sự kiêng khem khi giữ đạo hiếu. Họ đơn giản mua một con gà trống oai vệ về nhà hầm ăn, phải bồi bổ thật tốt mới được.
Mua sắm xong, hai người không dám trì hoãn, lập tức về nhà. Càng gần trưa, trời càng nắng nóng.
Chờ về đến nhà, thấy cửa nhà vây quanh một đám người. Tống Miên trong lòng căng thẳng, có chút sợ hãi, nàng liếc nhìn Tống Phó Tuyết, bước nhanh trở về.
“Có chuyện gì vậy ?” Tống Phó Tuyết kéo một người đứng bên ngoài hỏi.
“Nhà họ Tống này đang dạy lũ trẻ đọc sách đó, chúng tôi nghe ké một chút thôi.”
Tống Phó Tuyết: …
Cục đá treo trong lòng, được đặt xuống.
Cứ tưởng là Cẩm Y Vệ lại quay lại gây chuyện.
Tống Miên cũng kinh hãi, trong lòng đập thình thịch, rất lo lắng, thấy không có chuyện gì, mới yên tâm.
“Cả nhà các ông già trẻ gái trai đều đã đọc sách sao?” Thím Triệu ghé lên hàng rào tre, thấy Tống Miên xong, đôi mắt đều sáng lên.
“Vâng ạ.” Tống Miên cẩn thận lên tiếng.
Theo lý lẽ mà nói, nhà họ Tống vừa bị trấn áp một trận, không thích hợp để phô trương.
Nhưng nghĩ lại, lẩn quẩn ở trong thôn, đối với bên trên mà nói, ước chừng cũng chỉ là con rùa mắc cạn, không đáng để nhắc đến.
Nàng đặt chiếc xe đẩy vào góc tường, dùng cành lúa mạch che lại, lúc này mới chú ý thấy, là Tống Trạc đang dạy Tống Tiểu Trì đọc sách.
Phong cách học tập ở thôn Tống gia rất mạnh mẽ, trước kia còn có trường học dòng họ, nhưng lúc Vua Thuận Đức thanh trừng, ngay cả trường học cũng bị dọn đi, Cẩm Y Vệ trực tiếp hóa thân thành đội phá dỡ, ngay cả một cái ghế dài cũng không còn.
Hiện tại muốn đọc sách, không có phu tử nào dám đến thôn Tống gia, chỉ có thể tự mình tìm cách.
Người khác không rõ, nhưng người thôn Tống gia, là họ hàng gốc của nhà họ Tống, mặc dù chi nhánh chính của Tống Chuẩn bị Hoàng đế chặt nát, nhưng người trong thôn đều ít nhiều có quan hệ, có người còn chưa xa năm đời. Dĩ nhiên họ biết chi tiết của gia đình này.
Ví dụ như Tống Phó Tuyết là Trạng Nguyên, Tống Chẩm Qua là Giải Nguyên năm trước, Tống Trạc là Tiểu Tam Nguyên Tú Tài.
Không còn ai thích hợp làm thầy đồ hơn bọn họ.