Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
“Miên Miên, con tỉnh rồi à!” Tống Phó Tuyết vui mừng khôn xiết, ông quan sát con gái, thấy nàng tuy thần sắc mệt mỏi, sắc mặt khô vàng, nhưng tinh thần không tệ.
“Tam thúc.” Tống Miên lại gọi một tiếng.
“Tỉnh là tốt rồi! Tỉnh là tốt rồi!” Tống Chẩm Qua mặt đầy trân trọng, nỗi bi thương buồn khổ trên mặt cuối cùng đã có chút tươi cười.
“Miên Miên, là cha không tốt…”
Tống Phó Tuyết kéo tay con gái, “Về sau dù có cơ cực khó khăn đến mấy, cha cũng sẽ không tự sát nữa, con nhất định phải thật khỏe mạnh đó.”
“Trạc Nhi, tỷ tỷ con tỉnh rồi, mau đi báo tin vui cho Lão tổ tông biết đi?”
“Con đi ngay!”
Tống Trạc xoay người chạy ra ngoài.
Tống Miên ở lại trong phòng, khẽ hỏi thăm vết thương của hai người, sau đó mới đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi nhà tranh, nàng thấy một bà lão tóc bạc khoảng tám mươi tuổi đang chống gậy, được Tống Trạc đỡ đi tới.
“Miên nhi… Ai da, Miên nhi của ta chịu khổ rồi…” Bà cụ kéo tay Tống Miên, lại bắt đầu khóc.
Tống Miên nhớ đến người bà đã mất của mình, nhịn không được cũng theo đó rơi nước mắt.
“Người đừng khóc, chúng ta sau này đều sẽ tốt lên thôi.”
Cứ như vậy, Tống Miên dưới sự che chở của mọi người tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể cuối cùng đã khỏe hơn nửa.
Hôm nay, nàng thấy trong sân đầy rẫy cỏ hoang xanh tốt, tranh thủ lúc mặt trời vừa mới mọc, làm việc không quá nóng, Tống Miên tự giác cúi lưng nhổ cỏ.
“Miên nhi, con đi nghỉ đi, để ta làm.”
Từ trong nhà chính, một người phụ nữ với vết sẹo dài ngang mặt bước ra, đó là Đại bá mẫu Văn Lan.
Kể từ khi Đại bá th.ắt c.ổ t.ự v.ẫ.n, bà ấy liền dùng một vật nhỏ nhọn đâm xuyên từ lông mày xuống mặt, cắt đứt mọi ý niệm khác, ở lại nhà họ Tống để nuôi con trai nhỏ là Tống Tiểu Trì.
Sắc mặt Tống Miên phức tạp. Căn cứ vào ký ức và những gì chứng kiến, Tống gia là một nhà trung liệt, đáng tiếc Vua Thuận Đức thì ngu xuẩn, tai mềm, lại tâm địa đen tối.
Nàng biết, trong lịch sử, giặc Thát Đát phương Bắc liên tiếp kéo xuống cướp bóc, thậm chí phá vỡ phòng tuyến, áp sát kinh thành. Tiên đế chủ hòa, khiến Tống Chuẩn - khi đó còn chưa làm Thủ phụ - vô cùng tức giận.
Đến khi ông nhậm chức, hiểu rõ quốc khố trống rỗng, trong tay thật sự không có tiền, càng ấm ức trong lòng.
Sau này ông lên làm Thủ phụ, việc đầu tiên chính là kiếm tiền, chuẩn bị sẵn sàng quân trang quân bị. Có ông ở đó, chiến thần Tạ Luật Chi càng trụ vững ở vị trí tướng quân mười năm, phía nam chống giặc Oa, phía bắc đánh Thát Đát.
Sự kết hợp tài năng giữa văn và võ như vậy, cũng là một trong những chứng cứ kết tội mà Vua Thuận Đức dùng để chỉ trích ông có ý đồ tạo phản .
Nhưng… Tống Chuẩn trong ký ức của Tống Miên, học theo truyền thống Nho giáo, một lòng chỉ muốn phụ tá Vua.
Ông cẩn trọng, hao hết tâm huyết, đổi lại cho triều Đại Lương quốc khố dồi dào, nhưng cũng đổi lại mối thù sâu sắc của Vua Thuận Đức, khiến Tống gia thương vong hơn nửa.
Con cháu Tống gia, thậm chí khi dị tộc xâm lược, đã liều ch.ết chống cự, cuối cùng hy sinh vì tổ quốc .
Tống Miên thở dài cảm thán. Những bậc tiền bối này có khí tiết của văn nhân hơn nhiều so với nàng tưởng tượng.
Tuy thân thể yếu ớt, nhưng xương sống lưng chưa từng cong.
***
“Miên Miên, đi theo ta.”
Lão phu nhân chống gậy, run rẩy bước về phía phòng bếp.
Mặc kệ con đường phía trước gian nan thế nào, cơm vẫn phải có người nấu.
Tống Miên đi theo bà vào nhà bếp. Trên kệ để có nửa bao gạo ngon, một lu bột mì, cùng với một sọt trứng gà và một sọt rau xanh.
“Không tồi, có cái ăn, có thể cầm cự một thời gian là được,” Lão phu nhân cười trêu chọc , “Đây là toàn bộ gia sản của chúng ta.”
Nói thì là vậy, nhưng bà lại không nhịn được đỏ hoe mắt.
"Ta trước kia biết mấy việc này, ta dạy các con."
Hồi còn nhỏ, để tiết kiệm tiền cho Tống Chuẩn đi học, bà cũng phải tự tay làm mọi việc, việc đồng áng gì cũng biết làm.
“Văn Lan, con vào đây, cùng học đi. Kêu Trạc nhi và Trì nhi đi nhổ cỏ ,” Lão phu nhân cất giọng nói.
Văn Lan nghe lời vào phòng bếp.
Bà nhìn bếp lò bằng đất trước mặt, có chút ngơ ngác, không biết phải bắt tay vào làm từ đâu.
Trước kia ăn cơm, đều là nha hoàn dọn sẵn lên bàn ăn, mời bà đến. Ngẫu nhiên có vào bếp, cũng là liếc qua mấy món điểm tâm rồi đi, thao tác thế nào, bà thực sự chưa từng chú ý.
“Trước tiên…” Lão phu nhân đang định bảo rửa nồi, thêm nước, nhưng thấy lu nước rỗng tuếch, liền thở dài: “Trước hết cọ rửa lu nước đi đã.”
Tống Miên nhìn vết sẹo trên mặt Đại bá mẫu, biết bà không tiện gặp người lạ. Nàng nhận lấy thùng gỗ, ra cửa múc nước từ giếng vào.
Nàng múc nước, Văn Lan thì cọ rửa cái lu lớn.
“Con sẽ đổ đầy nước vào lu lớn, bằng không chờ trưa nắng nóng, với thân thể suy yếu của chúng ta, sẽ không làm nổi đâu.”
Tống Miên dặn dò một tiếng, rồi xách thùng gỗ lại đi ra ngoài.
Nàng đi đi lại lại xách khoảng hơn chục thùng, chân mỏi rã rời mới coi như là đủ nước.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đến lúc nhóm lửa nấu cơm.
Hai người nhìn bếp lò bằng đất rồi ngơ ngác nhìn nhau .
Tống Miên thăm dò cầm những cọng lúa mạch mềm nhỏ nhóm lửa, nhét vào bếp , vội vàng phồng má thổi. Mặt và tay hai người lấm lem tro than, xoay sở một hồi lâu lửa mới bùng lên.
“Cũng không khó lắm nhỉ.” Tống Miên nhếch cằm, vẻ mặt kiêu ngạo nói.
“Đúng vậy, mèo hoa nhỏ chắc chắn không thấy khó.” Lão phu nhân lấy ra khăn gấm đưa cho nàng lau mặt.
Tống Miên cười thẹn thùng.
Theo sự chỉ dẫn của lão phu nhân, họ nấu cháo trước. Sau đó, Tống Miên nhân lúc các bà không chú ý, bấm đầu ngón tay, ngưng tụ ra một giọt nước Linh tuyền nhỏ vào trong nồi.
Từ khi xuyên không đến nay, điều khiến nàng vui mừng nhất, không gì khác hơn là Linh tuyền của nàng cũng theo sang đây. Nước Linh tuyền này có thể làm thực vật sinh trưởng tốt hơn, đồ ăn ngon miệng hơn, lại còn có thể cường thân tráng thể.
Có được bảo bối lớn này trong tay, cuối cùng cũng giúp nàng có niềm tin vào việc cải thiện cuộc sống nghèo khổ ở thời cổ đại.
“Rửa thêm hai quả cà tím, cắt thành khối lăn.” Lão phu nhân chỉ vào rổ cà tím.
“Khối lăn là gì ạ?”
“Khối lăn là gì ạ?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, Lão phu nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đứa cháu dâu và cô cháu cố gái này đối với việc nhà nông quả thực chỉ có hai loại: Không biết cái này và cũng không biết cái kia.
"Thôi, cắt thành lát cũng được, miễn là ăn được." Lão phu nhân đành chịu.
Tống Miên tìm khắp phòng bếp, nét mặt ngây thơ hỏi: “Không có dao, xé thành sợi nhỏ có được không ạ?”
Lão phu nhân: “... Cũng được.”
Chóp mũi bà cay xè, suýt nữa rơi nước mắt.
Lúc trước con trai bà còn sống, Miên nhi quý giá là cháu gái Thủ phụ, là người đứng đầu trong các quý nữ ở kinh thành, nuôi dưỡng thành vẻ tiên tử thanh lãnh cao ngạo. Ai ngờ có ngày, nàng phải kéo tay áo nhóm lửa nấu cơm trong căn nhà tranh này.
“Miên nhi, con vào nghỉ đi, để ta làm.”
“Đại bá mẫu nên nghỉ ngơi mới phải, vết thương ở mặt bác phải chăm sóc cho tốt, lỡ bị nhiễm trùng, lở loét thì không hay.”