Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Cậu đến sớm, nhưng vì mua bánh nên bị chậm mất một lát. Đã có vài học trò đến, thấy cậu cầm gói lá sen thì cười ồ lên hỏi: "Triệu Bác Sinh, có phải cậu lại ngủ nướng dậy muộn không? Đến bữa sáng cũng chưa ăn."
Triệu Bác Sinh bóc lá sen, để lộ chiếc bánh bao nhân nướng vàng hai mặt. Nghe thấy mùi thơm, cậu cắn vội một miếng, rồi mới lười biếng đáp:
"Ngày nào cũng bị một mùi hương quyến rũ đến mất hồn. Cố tình dậy sớm xem đó là cái gì, đây chính là chiếc bánh bao nhân trên tay tôi đây!"
Mọi người: Xí!
Ai mà chẳng biết Triệu Bác Sinh là mọt sách, đừng nói là bánh bao nhân, ngay cả bánh bao chấm mực cậu ta cũng ăn ngon lành.
Triệu Bác Sinh cắn một miếng vỏ bánh giòn tan, một miếng nhân thịt đậm đà, ăn đến cảm thấy mỹ mãn.
"Thơm thật đấy," Cậu không ngừng cảm thán.
Mọi người không tin, ai nấy đều ngồi vào chỗ, nhưng mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi quả thật khiến người ta nhớ mãi.
Triệu Bác Sinh ăn uống vui vẻ, thầm nghĩ, ngày mai phải mua thêm hai cái bánh nữa để ăn. Sau đó, cậu lại chìm đắm vào việc đọc sách.
Ngày thứ hai, Triệu Bác Sinh dậy muộn, vội vã chạy đến quầy hàng, đặt chín văn tiền và nói muốn hai cái bánh không cay, còn một cái cay để nếm thử.
Sau khi ăn bánh bao nhân, cả ngày cậu ta cứ nhớ mãi, nhớ đến là thấy nước bọt tiết ra. Cậu nghĩ nếu được ăn thêm một lần nữa thì tuyệt vời biết mấy.
Cậu có cảm giác sau khi ăn bánh bao nhân, cả ngày đều tràn đầy tinh thần.
Cậu đặc biệt yêu thích món này, một hương vị khó quên.
Tống Phó Tuyết nhớ rõ cậu thiếu niên mặc áo lụa xanh này. Ông gói bánh cẩn thận đưa cho cậu, cười hỏi: "Cháu đang đọc sách phải không? Đã học đến đâu rồi?"
Trong lòng ông không kìm được mà hỏi.
Mục tiêu mà ông từng ngày đêm tâm niệm, nỗ lực phấn đấu từ thuở nhỏ, nay không tiện chạm vào nữa, khiến ông nhớ nhung khôn nguôi.
"Cháu sắp học đến 《 Trung Dung 》 rồi ạ! Nhưng cháu muốn tìm hiểu về Tâm học (một trường phái triết học). Đợi cháu qua kỳ thi Phủ Thí, cháu sẽ đi học 《 Vương Văn Thành Công Toàn Thư 》 ở thư viện Dương Minh." Cậu ta mặt mày sáng ngời, khí phách hăng hái.
Phu tử (thầy giáo) ở trường tư thục cậu đang học rất biết cách dạy. Thầy nói cậu tham gia kỳ thi Đồng Sinh Thí (thi hương) lúc này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng cậu còn trẻ, muốn cân nhắc học vấn kỹ hơn để đạt được thứ hạng tốt hơn. Cậu nghĩ rất nhiều nhưng không nói gì thêm, cầm lấy bánh bao nhân, vẫy tay rồi bước nhanh rời đi.
Về đến trường tư thục, thấy thời gian không còn sớm, cậu liền ăn ngấu nghiến.
Bạn cùng bàn ngửi thấy mùi thơm, lòng ngứa ngáy, nhoài người tới hỏi: "Cái gì thế? Ngon không? Cậu có ăn hết không?"
Hỏi liên tiếp ba câu, câu nào cũng thể hiện ý muốn được ăn.
Triệu Bác Sinh là thiếu niên đang tuổi lớn, sức ăn rất khỏe, đương nhiên là ăn hết được. Nhưng vì tình bạn, cậu vẫn đưa ra một miếng, cười hỏi: "Cậu muốn ăn thử không?"
Bạn cùng bàn tên là Hoàng Khán, cùng tuổi cậu ta, đúng là tuổi ăn được cả trâu. Tuy đã ăn bữa sáng rồi, nhưng nhìn thấy bánh bao nhân vẫn có thể nuốt trôi.
Vỏ bánh được chiên nướng, mang theo hương lúa mì nồng đượm, ăn vào rất giòn. Nhân thịt được băm rất kỹ, những viên thịt lớn, ăn vào nước thịt đậm đà, vị đặc biệt ngon.
"Ngoài giòn trong mềm, Triệu Bác Sinh, cậu mua ở đâu thế? Ngon thật, mai tôi cũng mua."
Hoàng Khán ăn hết cái bánh trong ba hơi, mắt lại dán vào gói lá sen trên bàn.
"Ngay ở phố phía trước, có cây ngô đồng, liếc mắt là thấy." Triệu Bác Sinh không cho cậu ta cơ hội cướp bánh, trực tiếp mở gói lá sen, tự mãn ăn tiếp.
Mùi thơm bay đi hết.
Thức ăn ở trường tư thục chủ yếu là đồ lành mạnh, là cơm nhà do sư mẫu nấu. Bà thích ăn đồ chay thanh đạm, cả ngày không thấy miếng thịt nào, dù cũng có một hương vị riêng. Nhưng lại rất dễ đói.
Triệu Bác Sinh nghĩ, có mấy cái bánh bao nhân lót dạ này, cậu sẽ không đói suốt cả buổi trưa.
Nhưng mà —
Cậu vừa mới cắn được một miếng.
Gói lá sen đã bị giật mất.
Mấy cậu thiếu niên xúm lại một chỗ, đồ ăn cướp được lại càng thấy ngon, người cắn một miếng, ta cắn một miếng, cái bánh bao nhân vốn không lớn đã biến mất ngay lập tức.
Triệu Bác Sinh: ???
Đúng là một lũ súc vật.
Cậu biết ngay sẽ thế mà. Nếu không phải vì ăn uống bên ngoài trông thiếu lịch sự, cậu đã ăn hết rồi mới quay lại trường, sẽ không để chúng có cơ hội cướp.
"Bánh bao nhân này bán ở dưới gốc cây ngô đồng ở phố trước kia, các cậu tự đi mà mua, đừng có cướp của tôi!" Triệu Bác Sinh không được ăn no nên trong lòng không vui.
***
Ngày hôm sau:
Tống Miên vừa dọn xong quầy hàng, chiên xong một loạt bánh bao nhân thơm phức, định để sẵn đó, có khách đến mua sẽ không phải vội vàng.
Nhìn thấy Triệu Bác Sinh đến, nàng cười chào hỏi: "Giống hôm qua không?"
"Cho cháu ba cái cay, một cái không cay." Buổi sáng cậu ta cố ý nhịn đói chỉ để ăn được nhiều bánh bao nhân.
Cậu ta còn ấm ức nghĩ, dù ăn sáng bên ngoài có bất lịch sự đi nữa, cậu cũng phải ăn xong mới về, để đỡ bị cướp, hại cậu bị đói.
Tống Phó Tuyết gói bánh theo dặn dò cho cậu ta, vẻ mặt đặc biệt hiền hòa. Đứa trẻ này nhìn rất có cái tinh thần học hành nghiêm túc, ông rất thích.
Triệu Bác Sinh đang trò chuyện, từ xa đã có mấy cậu thiếu niên cười rạng rỡ chạy đến.
"Thằng nhóc này, cậu lại đang mua bánh bao nhân ăn đấy à!"
"Chủ quán ơi, chúng tôi cũng muốn! Tôi muốn hai cái không cay."
"Tôi muốn một cay, một không cay."
"Tôi muốn hai cái không cay."
Mấy người nói líu lo các yêu cầu, Tống Phó Tuyết lắng tai nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn mấy người, rất nhanh đã sắp xếp xong xuôi.
Ông một tay nhận tiền, một tay đóng gói, còn phụ trách đưa bánh.
"Ôi, cái này mà ông cũng nhớ hết được à?" Hoàng Khán đứng nhìn phát hiện không bị nhầm, lập tức kinh ngạc.
Tống Phó Tuyết cười cười. Phụ thân ông có danh hiệu Thần Đồng, còn danh hiệu của ông là giống phụ thân.
"Thích ăn thì lại đến nhé," Tống Miên thu về một nắm văn tiền, trong lòng vui vẻ, cười tủm tỉm dặn dò.
Hoàng Khán lập tức cắn một miếng bánh bao nhân, mãn nguyện nheo mắt lại.
"Ngon thật đấy!" Cậu cảm thán.
Mấy học trò vừa cười đùa vừa đi.
Tống Phó Tuyết nhìn theo một lúc rồi thu ánh mắt lại.
Họ bán bánh bao nhân dưới gốc cây ngô đồng mấy ngày, cũng đã hiểu biết về khu vực này. Trấn Khánh Hòa nổi tiếng vì cóThủ phụ ở đây, nên chính sách đương nhiên có sự ưu ái. Thị trấn nhỏ bé nghèo khó ngày xưa, vì tu sửa quan đạo (đường lớn), hiện tại đã trở thành con đường trọng yếu vào Kinh thành, dân phong cởi mở, tương đối mà nói giàu có hơn rất nhiều.
Tống Phó Tuyết thậm chí nghi ngờ, người nghèo khó thực sự chỉ còn lại gia đình họ. Cái nghèo thật sự trong sạch không có gì phải xấu hổ.
Bánh bao nhân bán chạy hơn ông tưởng, khách quen nhiều đến mức ông không cần phải ôm bánh rao hàng nữa.
"Hay là ngày mai ta lấy bảy cân thịt đi?" Tống Phó Tuyết nghĩ, kiếm thêm chút tiền thì có thể có một mùa đông ấm áp, đầy đủ.
Tống Miên nhìn mặt trời trên bầu trời, dựa vào vị trí mặt trời để tính giờ. Giờ vẫn còn sớm, đã bán được hơn nửa. Nếu thêm hai cân thịt nữa, chắc chắn cũng bán hết được.
"Được ạ," Nàng gật đầu.
Cái bất tiện của việc bán thức ăn vào mùa hè là thịt rất dễ hỏng. Thịt lấy từ bốn giờ sáng, nếu để đến trưa sẽ bị nhão ra, bề ngoài trắng bệch, mất đi độ đàn hồi. Khi làm nhân, nó sẽ bị lên men, bảy cân là một giới hạn an toàn để không bị ôi thiu.
"Hai cái bánh bao nhân cay," Có người đến mua bánh, hai người liền dừng nói chuyện.
Lượng nhân thịt cuối cùng, Tống Miên chiên xong rồi cùng Tống Phó Tuyết chia nhau ăn.
"Trước đây học câu 'cả thân thể đầy lụa', nếu không phải người nuôi tằm thì không hiểu ý nghĩa. Giờ đến lượt mình bán bánh bao nhân, lại là người ăn ít nhất, mới hiểu được nỗi khổ cực trong đó," Tống Miên ăn xong, lại uống một ngụm nước.
Trạng thái mệt mỏi lập tức tan biến hết.
Nàng rót cho mình nước linh tuyền vào ống tre. Ống tre của Tống Phó Tuyết là nước giếng pha thêm một giọt nước linh tuyền, như vậy vừa có thể cải thiện sức khỏe của ông, lại không đến mức tiến triển quá nhanh khiến người ta nghi ngờ.
"Đi thôi, về nhà."
Tống Phó Tuyết thu dọn xe đẩy, vừa định đi, liền thấy một thiếu niên cưỡi ngựa, phóng bạt mạng trong đám đông. Ông đang định né, thì thiếu niên đó lại vụt roi tới: "Thứ tiện dân! Tìm ch.ết à."
Sắc mặt ông đại biến, xét thấy Tống Miên còn ở phía sau, ông cắn răng chịu đựng, không né tránh.
Nhưng roi của thiếu niên kia mềm mại, cái roi quất tới cũng nhẹ nhàng, chỉ quật rối mái tóc của ông chứ không trúng người.
Tống Miên giật mình nhảy dựng, nàng vội kéo Tống Phó Tuyết sang một bên, nhìn ông từ đầu đến chân. Trên người ông đã có quá nhiều vết thương, nếu bị quất thêm roi nữa thì không ổn.
"Cha, người có sao không?" Nàng sợ ch.ết khiếp.