Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Trong bữa cơm không tránh khỏi những lời hỏi han xã giao, hỏi về gia đình mấy miệng ăn, làm nghề ngỗng gì, Tống Miên đều lần lượt đáp lời. "Nhà cháu có nhiều người đi học thế cơ à!" Triệu chưởng quầy nghe nói từ già trẻ lớn bé trong nhà đều từng đèn sách thì không khỏi kinh ngạc. Trước đây ông cũng chỉ học được một năm, đủ để biết mặt chữ và xem sổ sách, sau đó nhờ tích góp chút vốn liếng mới mở được tiệm vải rồi phất lên như thế này. Vẻ mặt sững sờ của Triệu chưởng quầy trông rất thú vị. Thế nhưng đến khi Tống Miên biết được tuổi của ông, nàng cũng kinh ngạc không kém. Ông có thân hình tròn trịa, gương mặt phúc hậu như Phật Di Lặc, không ngờ lại bằng tuổi với người cha "đại béo" của nàng. "Triệu chưởng quầy đúng là người có phúc." "Tống công tử cũng thật thông tuệ quá." Mấy người họ vừa ăn vừa trò chuyện, Triệu chưởng quầy hoàn toàn bị Tống Miên thuyết phục. Ông kể về vài chuyện trong kinh doanh, không ngờ đứa nhỏ này đều am hiểu, đúng là hiếm có. "Hồi trẻ ta còn từng lặn lội đi về phương Nam cơ, núi non ở đó vừa dốc vừa cao, ta leo được hai ngọn là bỏ cuộc luôn." Triệu chưởng quầy nhấp nháp vị rượu, cười ha hả kể lại. "Là vùng Quảng Tây sao ạ?" Tống Miên cười hỏi. Triệu chưởng quầy kinh ngạc vô cùng, không ngờ ngay cả địa danh chí nàng cũng đã xem qua, thật sự quá tài giỏi. Trò chuyện một hồi, đã đến giờ nghỉ trưa của Tống Miên, nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên vội cáo từ: "Mải chuyện đã lâu, cháu chưa kịp báo với người nhà, giờ phải về rồi ạ. Cảm ơn Triệu chưởng quầy và Triệu huynh đệ đã khoản đãi. Khi nào rảnh mời mọi người sang nhà cháu chơi, nhà cháu ở thôn Tống gia, phía tây đầu làng có dãy nhà tranh, cứ hỏi nhà tư thục là ai cũng biết đường chỉ lối cho ạ." Triệu chưởng quầy bỗng ngước mắt, mặt đỏ bừng vì kích động: "Thôn Tống gia? Nhà tranh? Chẳng lẽ là thôn Tống gia của vị Tống Thủ phụ lừng danh đó sao?" Tống Miên gật đầu. Triệu chưởng quầy vỗ cái bụng tròn vo cười lớn: "Vậy thì đúng rồi, nhà cháu có nhiều thư sinh như vậy cũng không có gì lạ." Tống Miên: "..." Làm mình hú vía, cứ tưởng ông ấy đoán ra mình là con cháu nhà Thủ phụ rồi chứ. "Vâng, cháu xin phép về trước ạ. Nhà cháu có khá nhiều sách quý về khoa cử và nắm rõ quy củ thi cử, Bác Sinh khi nào rảnh cứ sang nhà chơi, đàm đạo với cha cháu, chắc chắn sẽ học hỏi được không ít điều đâu." Tống Miên thành khẩn nói. Triệu Bác Sinh lập tức đồng ý, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ dưới ánh mặt trời: "Ngày nghỉ sắp tới, buổi trưa ta sẽ ra gốc cây ngô đồng đợi huynh, rồi chúng ta cùng về nhà chơi." Tống Miên khẽ ừ một tiếng. Triệu Bác Sinh nói thêm: "Vậy huynh không cần mang bông về đâu, đợi lúc ta sang sẽ đánh xe bò chở qua cho, chỉ là tiện tay thôi." Tống Miên đồng ý: "Đi nhé!" "Ngày mai gặp lại, Tống huynh!" Rời khỏi nhà họ Triệu, Lục Tấn Thư đẩy xe, cùng Tống Miên đi trên con đường quan lộ. Hai bên đường là ruộng đồng của nông hộ. Mùa thu năm nay chẳng có lấy một giọt mưa, thỉnh thoảng chỉ có chút mưa phùn mỏng không đủ thấm đất. Muốn gieo mầm thì trước khi hạ giống phải xới đất, tưới nước thật kỹ rồi mới phủ một lớp đất mỏng lên. Nếu gieo xong mới tưới trên diện tích lớn sẽ dễ làm mầm bị bí mà c·hết. Lúc này, nông dân đang tất bật gánh nước tưới ruộng. Chỉ cần thấy có hy vọng, ai nấy đều hăng say làm việc, ngay cả những kẻ lười biếng nhất trong thôn cũng không dám nghỉ tay. Tống Miên thầm nghĩ, mấy mẫu ruộng nhà mình cũng nên thuê vài người rảnh rỗi phụ giúp tưới nước, nếu không đến lúc người ta gieo hạt hết rồi mà nhà mình vẫn ngồi nhìn thì không ổn. Đất khô cằn thế này chắc chắn không trồng lúa mạch được. Ai ngờ, vừa về đến nhà, nàng đã thấy không khí lao động vô cùng hăng hái. Tống Miên ngơ ngác, đứng nghe ngóng một hồi mới biết thì ra ruộng nhà nàng đã được "chia phần" hết rồi. Người nhà của đám học trò và hàng xóm láng giềng đã tự phân chia trách nhiệm, ai nấy đều xách thùng nước nhà mình ra đồng. Họ tìm đến nhà nàng chẳng qua là vì không biết ruộng nhà nàng nằm ở đâu để mà giúp thôi. Tống Miên: "..." Ai bảo nhân chi sơ tính bản ác, nàng thấy mọi người ở đây tốt bụng quá đỗi. Khi bạn có giá trị, trong mắt bạn ai cũng là người tốt cả. Giải quyết xong một mối lo, Tống Miên thấy nhẹ nhõm hẳn. "Tỷ tỷ uống nước đi ạ." Tống Trì bưng bát trà đưa cho nàng, ngước khuôn mặt mũm mĩm lên hỏi: "Hôm nay tỷ về muộn thế, Tiểu Trì đợi đói bụng nên đã ăn trước rồi, trong bếp vẫn để phần cơm cho tỷ đấy ạ." Tống Trạc thì bưng nước ra cho nàng rửa mặt. Tống Miên dọn dẹp xong xuôi, nhéo cái má căng tròn của Tống Tiểu Trì. Xem ra thời gian qua chăm sóc tốt, hai đứa nhỏ không còn gầy gò xanh xao như trước nữa. "Miên Miên, con xem ta có nên làm bánh trứng vào buổi chiều luôn không?" Văn Lan có chút do dự hỏi. Tống Miên ngẫm nghĩ, bánh nướng xong ăn nóng là ngon nhất, nhưng để nguội cũng có vị ngon riêng. Tuy nhiên thời tiết mùa thu dù mát mẻ nhưng đồ ăn vẫn dễ biến chất, thôi thì cứ làm muộn một chút cho chắc. "Đại bá nương cứ căn thời gian, trước bữa cơm chiều làm xong là được ạ." Nàng thuận miệng đáp. Văn Lan giờ đây coi lời nàng như khuôn vàng thước ngọc, lập tức mỉm cười đi chuẩn bị. "Sau này bên tiệm vải Triệu Ký sẽ mang bông và vải đến, cứ cất vào kho đã. Chờ qua vụ mùa, nhân lúc trời chưa đóng băng, cháu sẽ thuê vài phụ nhân khéo tay trong thôn đến phụ may chăn và áo khoác." Tống Miên dặn dò. Khối lượng công việc quá lớn, chỉ dựa vào một mình Văn Lan thì bà sẽ kiệt sức mất. "Được rồi." Văn Lan đồng ý. Thấm thoắt trời đã chuyển lạnh. Lá cây khô vàng, cái lạnh ập đến nhanh hơn nhiều so với thời hiện đại, quả không hổ danh là thời kỳ tiểu băng hà. Mỗi lần thức dậy lúc nửa đêm, Tống Miên không còn thấy nhanh nhẹn như hồi mùa hè nữa. Cánh tay vừa đưa ra khỏi chăn là đã cảm nhận được cái rét cắt da, khiến người ta chỉ muốn rúc sâu vào trong tổ ấm của mình. Tống Miên đi bán bánh ở trấn được hai chuyến, lúc trở về thì Triệu Bác Sinh cũng đánh xe bò chở bông tới. "Ta còn lén mang cho huynh rất nhiều vải vụn và kim chỉ nữa, đủ để làm mấy đôi giày thật đẹp đấy." Triệu Bác Sinh hạ thấp giọng, bộ dạng lén lút như đi làm trộm. "Hảo huynh đệ!" Tống Miên cũng thì thầm đáp lại. Vì có bạn mới ghé thăm, Tống Phó Tuyết sau khi tan học lập tức ra tiếp khách. Ông vốn là người từng trải, mang khí chất trầm ổn, lời nói khoan thai. Hơn nữa đây là người bạn đầu tiên con gái mang về nên ông càng thêm chú trọng. Không chỉ dẫn dắt câu chuyện, ông còn giải đáp cực kỳ thấu đáo những thắc mắc của Triệu Bác Sinh về "Tâm học". Triệu Bác Sinh càng hỏi càng sâu, càng hỏi càng hăng hái. Cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt mình giống như một ngọn núi cao, một hồ nước sâu, kiến thức uyên thâm khiến cậu vô cùng bội phục. "Bác hiểu biết rộng quá." Cậu không ngừng cảm thán. Chẳng trách người ta mở được tư thục, cảm giác còn giỏi hơn cả phu tử của cậu nữa. Triệu Bác Sinh định hỏi vì sao bác không tham gia khoa cử mà lại đi làm phu tử ở đây, vì với tài học này thì thừa sức đỗ đạt. Nhưng tâm trí cậu chuyển động rất nhanh, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại nuốt lời định nói vào trong. Dù tuổi còn nhỏ nhưng nhà cậu làm kinh doanh, cậu hiểu rõ đạo lý mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Cậu thầm nghĩ, có cơ hội thì giúp đỡ họ một chút sẽ tốt hơn là cứ đuổi theo vết sẹo của người khác mà hỏi han. "Đây là những bài văn mẫu ta tổng hợp được trong năm năm qua, cháu mang về xem kỹ nhé." Tống Phó Tuyết đưa ra một cuốn sách. Đây vốn là tài liệu chuẩn bị cho Tống Trạc, nhưng vì Trạc nhi đã đỗ Tú tài nên không còn cần đến nữa. Triệu Bác Sinh cảm động: Tống huynh đúng là đáng để kết giao! Người nhà huynh ấy tốt quá, ngay cả những bài văn mẫu quý giá thế này cũng sẵn lòng tặng cho mình, chứng tỏ họ thật sự coi mình như người nhà. Tống Phó Tuyết vốn kiến thức uyên thâm, Tứ thư Ngũ kinh đều thuộc làu như cháo chảy, lời nói ra vừa có ý vị vừa sắc sảo, ngay cả về mảng sách luận cũng phân tích vô cùng thấu đáo, hợp tình hợp lý. Những thứ này đều là những điều mà Triệu Bác Sinh dù đã khổ luyện nhiều năm nhưng vẫn chưa thực sự chạm tới ngưỡng cửa. "Tống huynh cũng từng học qua những thứ này sao?" Triệu Bác Sinh tò mò hỏi. "Gia phụ từng dạy qua một chút." Tống Miên đáp. Nguyên chủ vốn cũng là tiểu thư được nâng niu trên lòng bàn tay, chỉ tiếc biến cố ập đến, một mạng quy thiên. Triệu Bác Sinh càng muốn hỏi vì sao nàng không tham gia khoa cử, nhưng nghĩ chắc đối phương có nỗi khổ riêng nên cũng không tiện gặng hỏi. "Hôm nay để huynh nếm thử tay nghề của ta nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!