Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

Lão Tống già có chút câu nệ đi tới, chào hỏi Tống Miên và Lục Tấn Thư, rồi vỗ vào gáy Tống Đức Minh phía sau: ”Lại đây giúp ta lấy rơm đi.” Tống Đức Minh: “Ồ.” Tống Miên cười vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Tỷ làm nước ô mai, đang để nguội, lát nữa làm xong rồi tỷ cho đệ uống.” Tống Đức Minh: “Oa ồ.” Lão Tống già cảm thấy mất mặt, lại tát vào gáy cậu một cái. Tống Đức Minh: “A.” Lão Tống già nặn đất sét quả nhiên lành nghề hơn Tống Miên. Ông cầm cái lò than nghiên cứu, không lâu sau đã hiểu rõ, cầm đất sét quăng, đập, đánh—còn cẩn thận hơn Tống Miên nhiều. “Việc thêm lúa mạch vào là cực kỳ quan trọng, tỷ lệ đúng rồi mới có thể càng thêm rắn chắc không dễ nứt.” Lão Tống già nói có lý lẽ rõ ràng. Tống Miên gật đầu lia lịa, nét mặt nghiêm túc nói: “Ở khoản này ông là người thạo nghề, cháu nghe ông. Cháu cũng không hiểu cái này lắm, chỉ là trong lòng có ý tưởng như vậy, thử làm ra thôi.” Lão Tống già khâm phục, cười đáp: “Đầu óc người trẻ tuổi các cô thật linh hoạt, việc gì cũng có thể nghĩ ra được. Ta lại không thể nghĩ ra còn có thể làm như vậy. Mà nói đi thì nói lại, cái này chẳng phải là cái bếp đất nhỏ hơn thôi sao?” Ông càng xem càng cảm thấy công việc này có tính chuyên môn và kỹ thuật. Tống Miên gật đầu: “Đúng là như vậy.” Lão Tống già trộn bùn và đắp lò rất nhanh và rất khéo, chỉ một lát sau đã hoàn thành bốn cái. Ông tiện miệng hỏi: “Cô làm nhiều như vậy để làm gì?” Rõ ràng nhà nàng không dùng hết chừng ấy bếp lò. Tống Miên chỉ vào ba chiếc lò bùn đang nằm trên mặt đất và nghiêm túc giải thích: “Cái bên trái này là để dùng nấu cơm trong nhà. Cái ở giữa định đem ra dùng khi bán bánh bao nhân ngoài chợ. Còn hai cái còn lại, tôi muốn tặng cho gia đình Lão Tống. Dù sao thì việc thu hoạch vụ thu vừa rồi, họ đã giúp đỡ rất nhiều, nên nàng muốn đền đáp một chút. Chính những suy nghĩ và hành động nhỏ nhặt như vậy mới thể hiện được tình cảm, khiến đối phương khi giúp mình cũng không cảm thấy bị thiệt thòi, và lần sau họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ nữa. Quả nhiên, Lão Tống vô cùng mừng rỡ. Ông nheo mắt cười, những nếp nhăn trên mặt xếp lại với nhau, vui vẻ nói: “Vẫn là cô bé nghĩ chu đáo.” Lão Tống già thưởng thức tác phẩm của mình một lát, lúc này mới chắp tay sau lưng, ngâm nga khúc ca nhỏ tự vui với niềm vui của mình. Người nhà Tống gia vây quanh cái lò than xem, tò mò nhìn chằm chằm. “Tay nghề này của ông quả thực không tệ nha, xem ra hồi trẻ ông không ít lần chơi đùa với bùn đất,” Cao Tú cười trêu chọc. Lão Tống già: …… Ông cười hì hì: “Thím, nói đúng. Hồi nhỏ nhà ta nghèo, phụ thân tôi bận rộn vô cùng, cũng chẳng có đồ chơi gì, nên tôi cứ chơi bùn đất mỗi ngày. Thậm chí có khi đi chăn trâu thuê cho người khác còn chơi cả phân trâu nữa.” Tống Miên “hả” một tiếng, nàng chưa từng thấy ai chơi phân trâu, tò mò hỏi: “Không hôi sao ạ?” Lão Tống già: “Khi đó không cảm thấy.” Thân thể của những cậu nhóc choai choai khi ấy chưa chắc đã thơm hơn phân trâu, chính ông ngẫm lại cũng thấy hơi lười nói. “Ta về đây, chờ thêm mấy ngày nữa sẽ qua đây xem,” Lão Tống già xua xua tay, lúc này mới về nhà. … Ngày hôm sau, Tống Miên thức dậy từ sáng sớm, liền nghe thấy ngoài sân có tiếng sột soạt, nàng nheo mắt nhìn ra ngoài, thấy một vài đứa trẻ đi thành từng nhóm nhỏ đến. Lúc súc miệng, nàng thầm nghĩ, thời này không cần người lớn đưa đón quả thực đỡ đi không ít việc. Tống Miên vẫy tay với Tống Đức Minh ở cửa, ý bảo cậu vào, cười hỏi: “Chưa tới giờ Thìn mà? Sao mọi người lại đến sớm như vậy?” “Chắc là do người lớn trong nhà phải ra đồng làm việc, nên tiện đưa đến luôn.” “Thì ra là như vậy.” Tống Miên hỏi han qua loa vài câu, rồi cùng Lục Tấn Thư đẩy xe hàng đi về phía trấn trên. Tống Phó Tuyết đã dậy, ông không yên tâm. “Hai đứa đi, không có người lớn đi kèm, có ổn không?” Ông vô cùng lo lắng. Một mặt ông muốn tránh khoản tiền quà nhập học (phí bái sư) cho Tống Miên, mặt khác lại lo lắng nếu Tống Miên gặp chuyện gì thì không ai giúp đỡ. “Tống thúc, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi trông Miên Miên,” Tống Tiểu Thụ vỗ ngực bạch bạch, cố gắng đảm bảo. Tống Phó Tuyết lại càng không yên tâm. Ông nhìn về phía Lục Tấn Thư, đứa trẻ này mặt còn non, nhìn tuấn tú ôn nhu, trông tuấn tú ôn hòa, thế nào cũng không giống người có thể gánh vác việc lớn được.Tóm lại, trừ bản thân ông ra, giao con gái cho ai bảo vệ ông cũng không an tâm. Tống Miên: …… “Cha, người phải tin tưởng con chứ.” Nàng hiện tại là cô gái có sức mạnh kỳ lạ, người bình thường thật sự không đánh lại nàng. Giữa sự lo lắng ngập tràn của cha già, Lục Tấn Thư đẩy xe hàng, Tống Miên dẫn họ đi đến quán hàng dưới gốc cây ngô đồng quen thuộc. Mấy ngày trước bận thu hoạch vụ thu nên họ không ra chợ bán, cũng không biết vị trí có bị ai chiếm hay không. Dù sao nhà họ có việc đồng áng, còn người khác thì không. Từ xa, Tống Miên đã nhìn thấy khoảng đất dưới cây ngô đồng vẫn còn trống. Nàng lập tức mừng rỡ, vội vàng dẫn mấy người đi chiếm lĩnh địa bàn. “Sao mọi người giờ mới đến vậy, tôi chờ lâu lắm rồi!” “Đúng đó, lâu như vậy không gặp mọi người.” “Món bánh bao nhân này, tôi thèm ch.ết đi được.” “Đúng vậy, tôi cũng tự thử làm rồi, nhưng không đúng vị này, ăn không ngon chút nào.” “Phải không, mau cho tôi mười cái đi!” “Tôi muốn năm cái! Tống Miên vẫn như cũ hóa trang thành nam nhi. Thời bấy giờ, các kiểu trang phục như đạo bào, áo suông, lan sam rất thịnh hành. Vốn là trang phục dành cho người đọc sách, nay đều phổ biến trong tầng lớp bách tính bình thường, chỉ cần có tiền là có thể mặc. Nàng cảm thấy điều này vô cùng tiện lợi, một khi đã mặc vào thì dường như không muốn cởi ra nữa. Nàng xắn tay áo lên một đoạn, để lộ đôi tay sạch sẽ, đang liên tục gói nhân bánh, vừa cười vừa trấn an thực khách. “Gần đây là ngày mùa, đang thu hoạch vụ thu nên không có thời gian ra trấn bán bánh bao nhân.” “Nhớ bánh bao nhân sao? Ông đừng nói, ta lúc nằm mơ còn nghe thấy tiếng bánh bao nhân đang gọi, ai cha, nhớ thực khách đây.” “Ha ha ha, muốn mười cái ư? Ăn hết được không? Ngày mai tôi còn bán mà.” “Được được được, năm cái thôi, đợi tôi làm từ từ đã. bánh bao nhân này phải nướng đủ thời gian mới thơm ngon.” Miệng nàng nói không ngừng, còn tiện thể liếc mắt một cái xem ai mua bao nhiêu và cần phải trả bao nhiêu tiền. “Mấy người làm ăn này trí nhớ thật tốt, bảo tôi nói xong câu còn không nhớ được, huống chi là nhớ mấy thứ này.” Tống Miên liếc mắt một cái, không thấy bóng dáng Triệu Bác Sinh và mấy học trò, có chút tò mò nhìn thoáng qua phía học đường. Mỗi lần nàng tới, bọn họ cũng đều đến mua bánh bao nhân. Có lẽ mấy hôm nay không thấy nàng, họ tưởng nàng nghỉ bán. Ai ngờ — Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Triệu Bác Sinh mặc chiếc lan sam cẩm tú màu trắng ánh trăng, vội vã chạy tới, cao giọng nói: “Sao mấy ngày nay không thấy cô ra bán? Ta mỗi ngày đều ăn không ngon, ngày nào cũng phải đến xem cô có tới hay không.” Thật là ruột gan cồn cào vì thèm. Không ai hiểu được cái cảm giác mong nhớ ấy. Chỉ vì một miếng ăn, mà cũng không tài nào thưởng thức được. Tống Miên nhẹ nhàng nhỏ nhẹ giải thích thêm một hồi, lúc này mới ôn hòa nói: “Sau này thì ổn định rồi.” Triệu Bác Sinh thở dài: “Đừng nghỉ nhé, ta thật sự mấy ngày không ăn uống gì ngon, còn định đến thôn Tống gia tìm cô đấy.” Tống Miên: ……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!