Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Tề Đoàn Đoàn nheo nheo mắt, đẩy Chử Mặc ra, nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: "Anh có ý gì? Ai là đồ ngốc?" Chử Mặc bị cậu nhìn đến mức có chút chột dạ. Cơn chấn động sau khi biết Tề Đoàn Đoàn mang thai dần tan biến, dù sao mười mấy năm ăn học của anh giờ khắc này phải xây lại rồi. Giờ phút này anh chỉ có sự căng thẳng cùng với nỗi lo lắng tột độ dành cho cậu. Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của Tề Đoàn Đoàn, nhíu mày hỏi: "Em có cảm giác gì không?" Tề Đoàn Đoàn bị anh chạm vào thấy ngứa ngáy, vừa né vừa cười: "Ha ha, cảm giác có người đang sờ bụng em." Chử Mặc: "..." Sau khi xác nhận Tề Đoàn Đoàn không khó chịu, Chử Mặc bắt đầu đối xử với cậu như một món đồ sứ dễ vỡ, bảo cậu ngồi nghỉ một bên, còn mình thì đi hỏi bác sĩ những điều cần lưu ý trong thai kỳ. Tề Đoàn Đoàn cũng rất quan tâm đến bảo bảo của mình, nghe Chử Mặc hỏi bác sĩ, cậu cũng tò mò dựng tai lên nghe kỹ. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ biết rằng nam giới mang thai lại có nhiều điều phải chú ý đến thế. Bác sĩ tuôn ra một tràng dài dằng dặc, lúc đầu Tề Đoàn Đoàn còn nghe rất nghiêm túc, nhưng về sau thì đầu óc bắt đầu quay cuồng, nghe tai này lọt tai kia, chẳng nhớ được bao nhiêu. Ngược lại, Chử Mặc vẫn nghe cực kỳ chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài câu, bác sĩ cũng tận tình giải đáp. Tề Đoàn Đoàn thấy chán quá, ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài. Trong lúc cậu đang mơ màng ngủ gật, bỗng cảm thấy Chử Mặc đi tới, anh khẽ hỏi: "Buồn ngủ rồi sao? Tôi đưa em về ngủ nhé?" Tề Đoàn Đoàn dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi đứng dậy, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, cậu nở nụ cười ngây ngô hỏi: "Nói xong rồi ạ?" Chử Mặc không hiểu vì sao cậu cười, nhưng nụ cười của Tề Đoàn Đoàn đối với anh luôn có sức truyền cảm mãnh liệt, anh cũng bất giác nhếch môi: "Ừm, nói xong rồi." Tề Đoàn Đoàn: "Vâng ạ." Lúc hai người chuẩn bị rời đi, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy một bàn tay to đặt lên eo mình, nhẹ nhàng dìu cậu. Cậu quay đầu nhìn Chử Mặc, chớp chớp mắt đầy thắc mắc. Chử Mặc giải thích: "Bác sĩ vừa nói rồi, em không được để bản thân quá mệt mỏi." Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ: Không đến mức đó chứ, chỉ là đi bộ thôi mà? Thân hình gấu trúc của tụi này khỏe khoắn lắm đó nha. Nhưng thấy Chử Mặc kiên trì, Tề Đoàn Đoàn thấy có người dìu cũng tốt, cậu không hề bài xích những cử chỉ thân mật với anh, nên cứ thế mặc kệ anh. Về đến hang động của Tề Đoàn Đoàn, cơn buồn ngủ cũng bớt đi đôi chút, tuy vậy cậu vẫn nằm lên giường, lướt điện thoại vài cái rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện hang động đã thay đổi hoàn toàn. Rất nhiều thứ cũ đã biến mất, thay vào đó là vô số đồ đạc mới lạ. Chử Mặc mặc một chiếc áo sơ mi, đang đứng cách đó không xa, hơi khom lưng dọn dẹp. Từ góc nhìn của Tề Đoàn Đoàn, cậu có thể thấy chiếc áo sơ mi của anh căng lên vì động tác cúi người, những khối cơ bắp ẩn hiện sau lớp vải. Tề Đoàn Đoàn chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ bừng, bồn chồn cử động, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào vòng eo của Chử Mặc. Chử Mặc nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Anh không nhận ra sự mất tự nhiên của Tề Đoàn Đoàn, đi đến bên cạnh cậu, đưa tay vén lại lọn tóc hơi rối: "Không ngủ nữa à?" Tề Đoàn Đoàn gật đầu, không nói gì. Chử Mặc thấy cậu có chút khác thường, trầm lặng hơn mọi khi, liền lo lắng hỏi: "Trong người không thoải mái sao?" Nói đoạn, anh định rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ. Tề Đoàn Đoàn định thần lại, vội vàng ngăn cản: "Em không sao!" Chử Mặc khựng lại, cúi đầu nhìn cậu: "?" Tề Đoàn Đoàn nhìn anh có chút thẹn thùng nho nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó da mặt đã dày lên lại. Dù sao cậu cũng không phải con người thực thụ, chẳng hiểu mấy chuyện sâu xa kín đáo hay e thẹn gì, ánh mắt cậu lại rơi vào eo Chử Mặc, nhìn không rời mắt: "Em chỉ chợt nhận ra, dáng người anh đẹp thật đấy." Chử Mặc hơi sững người thu điện thoại lại, khẽ hắng giọng: "Sao tự nhiên lại nói chuyện này." Tề Đoàn Đoàn còn tưởng anh thực lòng muốn hỏi, thế là cái miệng nhỏ bắt đầu liến thoắng: "Thì em nhớ lại lúc trước á, cái đêm mà em đến kỳ phát tình ấy, lực eo của anh đỉnh thực sự, làm em đến mức..." Lời còn chưa dứt, một bàn tay to đã bịt chặt miệng cậu lại. Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác, đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn Chử Mặc đầy khó hiểu. Chử Mặc mím môi, trầm giọng nói: "Đừng nói nữa." Tề Đoàn Đoàn: "?" Cậu đưa tay kéo tay Chử Mặc xuống, ngây ngô hỏi: "Tại sao ạ? Tại sao em không được nói?" Chử Mặc không trả lời, hơi nghiêng người đi để che giấu sự bối rối của mình. Tề Đoàn Đoàn thấy anh không nói gì thì bĩu môi: "Loài người các anh lạ lùng thật đấy, em rõ ràng có nói sai gì đâu." Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn đảo mắt, ánh mắt lại hạ cánh nơi vòng eo của Chử Mặc, cậu lén lút đưa ngón tay định chọc chọc một cái. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp chạm vào thì ngón tay đã bị Chử Mặc nắm chặt lấy. Anh thấp giọng cảnh báo: "Đừng quậy." Tề Đoàn Đoàn thu tay về: "Được rồi, được rồi mà." Cậu xỏ giày xuống giường, tò mò nhìn hang động đã được F5 hoàn toàn. Cậu phát hiện những mỏm đá sắc nhọn vốn có đã được dán một lớp đệm mềm mại, Tề Đoàn Đoàn đưa tay sờ thử, êm ái vô cùng, dù có lỡ va vào cũng không bị đau, ngoài ra còn có rất nhiều thứ lạ hoắc mà cậu chưa thấy bao giờ. Tề Đoàn Đoàn không biết công dụng của chúng là gì, nhưng cậu biết tất cả đều do Chử Mặc sắp xếp. Cậu tò mò hỏi: "Nãy giờ anh cứ loay hoay làm mấy cái này à?" Chử Mặc gật đầu: "Có nhiều thứ sẽ cần dùng tới." Tề Đoàn Đoàn hiểu ngay, dù Chử Mặc chỉ nói là cần dùng tới, nhưng mười mươi là chuẩn bị cho cậu rồi. Cậu lập tức cảm động rớt nước mắt. Chử Mặc thậm chí còn không buồn ngủ mà đi dọn dẹp mấy thứ này giúp cậu an toàn trong thai kỳ. Với một con gấu trúc lười vận động đi kèm với ham ngủ như cậu, việc hi sinh thời gian ngủ để làm những việc lặt vặt này quả là một thử thách cực đại. Cậu lập tức tung chiêu nịnh nọt ngọt xớt: "Chử Mặc, sao anh tốt quá vậy, anh đúng là con người tốt nhất mà em từng gặp luôn đó." Chử Mặc được khen đến mát lòng mát dạ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: "Em toàn thích nói mấy lời này thôi." Tề Đoàn Đoàn không hề giận, cười hì hì: "Em nói thật mà, anh tốt thật sự luôn, nếu không sao em có thể chịu sinh bảo bảo cho anh chứ." Chử Mặc không nhịn được mà nhếch môi: "Không phải vì anh... có gen tốt sao?" Tề Đoàn Đoàn: "Ái chà, cái đó chỉ là một phần thôi, quan trọng nhất vẫn là con người anh cực kỳ tốt." Để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình, Tề Đoàn Đoàn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện: "Ví dụ như cái anh bạn gì đó của anh ấy nhỉ? Tên anh ta khó nhớ quá." Chử Mặc biết rõ trong số bạn bè mình, người duy nhất Tề Đoàn Đoàn từng tiếp xúc là: "Đậu Diên?" Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng rực lên, vỗ tay cái bốp: "Đúng, chính là anh ta! Anh ta trước đây còn tự đề cử chính mình với em nữa cơ, nhưng bị em từ chối thẳng thừng rồi, anh ta tuổi gì so được với anh." Chử Mặc nhíu mày: "Đề cử cái gì?" Tề Đoàn Đoàn thấy chuyện này chẳng có gì phải giấu, liền nói: "Thì đề cử chuyện sinh bảo bối ấy mà." Sắc mặt Chử Mặc lập tức đen thui, đáng sợ vô cùng: "Em đừng có quan tâm đến hắn ta." Tề Đoàn Đoàn thấy không khí xung quanh anh lạnh đi vài độ, cậu vỗ vỗ vai anh an ủi: "Em mới không thèm để ý anh ta đâu." Sắc mặt Chử Mặc lúc này mới dịu đi đôi chút. Anh nhìn Tề Đoàn Đoàn vẫn đang ngoan ngoãn đứng đó, đưa tay bóp nhẹ sau gáy cậu: "Anh không phải vì em mà không vui, đừng để bị anh làm ảnh hưởng." Tề Đoàn Đoàn: "Em biết mà, em cảm nhận được, nếu anh hung dữ với em thì em nhất định sẽ nổi giận cơ." Chử Mặc: "Ừm." Anh nhìn cậu, đưa tay ôm lấy cả người Tề Đoàn Đoàn vào trong lòng, thì thầm nói: "Cũng không được chọn hắn ta." Tề Đoàn Đoàn thấy Chử Mặc thật kỳ lạ, cậu có bảo bảo rồi, sao phải chọn người khác chứ? Nhưng thôi kệ đi, cứ gật đầu cho anh vui là được. Chử Mặc lại bồi thêm một câu: "Cũng không được chọn bất kỳ ai khác." Tề Đoàn Đoàn tiếp tục gật đầu lia lịa. Chử Mặc lúc này mới tạm thời thở phào, bỗng nhiên nói với Tề Đoàn Đoàn: "Em biết không? Một gia đình trọn vẹn mới có lợi cho sự phát triển cả thể chất cũng như tinh thần của bé con." Tề Đoàn Đoàn: "?" Cậu hơi mờ mịt không hiểu ý Chử Mặc lắm, nhưng hỏi lại thì anh không nói gì nữa, làm cậu nghệch mặt ra. Chử Mặc nhanh chóng trở lại làm người đàn ông dịu dàng như mọi khi, hỏi cậu có đói không. Tề Đoàn Đoàn đúng thật có hơi đói rồi, Chử Mặc bảo cậu đợi một lát, rồi xách vào một túi đồ to oạch đi vào . Tề Đoàn Đoàn lập tức hớn hở chạy lon ton đến bên cạnh anh. Khi cậu vừa đến gần, mí mắt Chử Mặc giật giật, vội đưa tay đỡ lấy cậu. Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt căng thẳng của anh, mắt cứ dán chặt vào túi đồ, đến gần cậu mới thấy đây là một loại hộp giữ nhiệt, nhưng to hơn bình thường nhiều. Cậu đoán đây là bữa trưa của hai người. Thế là cậu càng hăng hái hơn, đưa tay định xách hộ anh, phấn khởi vẫy tay: "Tụi mình qua bàn ăn đi." Chử Mặc thấy cậu không chê nặng nên cũng không nói gì. Hộp giữ nhiệt được đặt lên bàn, từng khay được mở ra, hương thơm thức ăn lập tức lan tỏa trong không khí, làm Tề Đoàn Đoàn thèm đến chảy nước miếng. Cậu thuận miệng nói: "Em cứ tưởng anh định vào bếp nấu cơm chứ, không ngờ lại mang đồ ăn sẵn về." "Tôi đã tìm một chuyên gia dinh dưỡng, đây là do cô ấy làm, cũng đã sắp xếp chỗ ở cho cô ấy cách đây một đoạn, hằng ngày sẽ có người mang cơm đến." Chử Mặc nói tiếp: "Tôi sợ mình nấu không đủ dinh dưỡng. Nếu em muốn ăn đồ tôi nấu, tôi có thể xin thực đơn từ chuyên gia, sau này sẽ nấu cho em ăn." Tề Đoàn Đoàn xúc một miếng cơm dinh dưỡng to oạch, hỏi anh: "Thế có phải trả lương cho chuyên gia đó không ạ?" Chử Mặc: "Tất nhiên rồi. Đồ ăn có hợp khẩu vị em không?" "Ngon lắm ạ." Tề Đoàn Đoàn rất dễ nuôi, không hề kén ăn: "Thế thì thôi, để cô ấy nấu đi, anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn." Chử Mặc yên tâm: "Ừm." Về khoản nấu nướng, anh vẫn tin tưởng chuyên gia hơn. Ăn trưa xong, Tề Đoàn Đoàn định ngồi nghỉ cho xuôi cơm, nhưng Chử Mặc bảo muốn đưa cậu đi dạo tiêu cơm, tiện thể xem Siêu thị Gấu Trúc. Tề Đoàn Đoàn lúc này mới nhớ ra, hình như hôm nay là ngày các nhân viên gấu trúc đã qua đào tạo bắt đầu làm việc. Tề Đoàn Đoàn nghĩ dù sao cũng là đồng loại của mình, vả lại cậu cũng xem như là ông chủ nên đi xem thử. Thế là cậu không phản đối gì mà đi theo anh. Cứ ngỡ siêu thị gấu trúc hôm nay chạy thử sẽ không có nhiều động vật, vì tộc người gấu trúc của họ vốn ít ỏi, lại thêm mấy chú gấu đi làm nhân viên rồi nên càng vắng. Nhưng khi đến nơi, Tề Đoàn Đoàn sững sờ phát hiện, ngoài gấu trúc ra còn có rất nhiều loài động vật khác. Lớn thì có sư tử, hổ, nhỏ thì có sóc và cả mấy chú chim họa mi bé xíu. Tề Đoàn Đoàn kinh ngạc, sao lại có nhiều loài khác thế này, rồi làm sao chúng biết ở đây có siêu thị nhanh vậy? Vừa hay Tiểu Trúc từ siêu thị đi ra. Trước đó Tiểu Trúc đã hỏi Tề Đoàn Đoàn và biết được siêu thị này có thể dùng bất cứ vật phẩm gì để đổi lấy đồ bên trong, nhưng bản thân cậu nhóc chẳng có gì quý giá. Thế là hôm nay Tiểu Trúc đánh liều mang mấy thứ mình không dùng đến tới xem có đổi được gì không. Lúc đầu Tiểu Trúc nghĩ chẳng đổi được bao nhiêu, vì đồ của cậu nhóc toàn là đồ bỏ đi, trong khi đồ siêu thị thì đẳng cấp khác hẳn. Sau khi siêu thị xây xong, Tiểu Trúc đã cùng các bạn gấu trúc khác đến xem. Từ xa nhìn lại, siêu thị đã cực kỳ lộng lẫy, đến gần lại càng đẹp hơn. Lúc đó chưa khai trương nên họ không được vào, chỉ có thể đứng ngoài nhìn qua lớp kính. Dù vậy, qua lớp kính vẫn có thể thấy những món đồ bên trong như những tác phẩm nghệ thuật, dưới ánh đèn lung linh tỏa sáng. Tiểu Trúc thầm nghĩ đồ ở đây chắc chắn đắt cắt cổ. Không biết cậu nhóc phải đào bao nhiêu nấm mới đổi được gói bánh mà Tề Đoàn Đoàn từng cho. Nghĩ vậy, Tiểu Trúc có chút chùn bước không dám vào, nhưng giờ đi đào nấm thì không kịp nữa, đành gom đồ của mình bước vào thử vận may. Nghe nói kể cả không đổi đồ cũng chẳng sao, cứ vào tham quan thôi. Hơn nữa, nhân viên thu ngân và hướng dẫn ở đây đều là gấu trúc quen biết, nên Tiểu Trúc cũng bớt run. Cậu nhóc đưa đồ cho một nhân viên gấu trúc, nhân viên đó xem xét một hồi, phát hiện bên trong thật sự có một thứ đáng giá. Đó là một món đồ Tiểu Trúc vô tình vứt vào, vốn dĩ không định mang theo. Đó là một khúc gỗ mục mà cậu nhóc hay dùng để gãi ngứa, không biết sao lại lẫn vào túi. Ngờ đâu khúc gỗ đó lại là một loại gỗ cực kỳ quý hiếm, tuy Tiểu Trúc bảo quản không tốt nên giá trị có giảm sút, nhưng để đổi lấy một đống đồ ăn vặt thì vẫn dư sức. Nhân viên gấu trúc định giá nhập thông tin vào máy, sau đó đưa cho Tiểu Trúc một cái thẻ đeo tay, bảo cậu ta có thể vào chọn đồ. Tiểu Trúc định hỏi thêm, nhưng vì đứng lâu quá, các con vật phía sau bắt đầu giục giã, thế là cậu nhóc đành cầm giỏ đi chọn đồ. Tiểu Trúc không dám lấy nhiều, chỉ lấy ít đồ ăn, còn có vài loại cậu nhóc đã ăn thử ở chỗ Tề Đoàn Đoàn thấy ngon nên lấy một gói. Tiểu Trúc sợ đồ của mình không đủ đổi nên lấy rất ít. Ai dè lúc thanh toán, thu ngân bảo tiền trong thẻ của cậu ta vẫn còn thừa rất nhiều. Tiểu Trúc hối hận xanh ruột, biết thế đã lấy thêm nhiều hơn, nhưng phía sau còn bao nhiêu khách đang đợi, cậu nhóc không nỡ làm mất thời gian của họ nên đành rời đi. Cũng may dù tiền chưa tiêu hết nhưng thẻ không bị thu hồi. Lần sau mang thẻ này tới vẫn có thể mua tiếp cho đến khi hết tiền thì thôi. Tiểu Trúc xách túi đồ ăn vặt ra ngoài mà đầu óc vẫn còn lâng lâng, thấy mình thật hạnh phúc, chỉ đổi một khúc gỗ mà đổi được bao nhiêu đồ ngon, lần sau nhất định phải đi săn thêm gỗ mới được. Có điều, ăn xong phải mang vỏ bao bì trả lại siêu thị. Đây là quy định đặc biệt để tránh ô nhiễm môi trường, nếu làm mất vỏ sẽ bị trừ tiền, cũng nhờ vậy mà hiện tại không có con vật nào xả rác bừa bãi. Khi Tề Đoàn Đoàn kéo Tiểu Trúc lại hỏi chuyện, Tiểu Trúc đang háo hức bóc một gói khoai tây chiên ăn ngon lành. Khi cậu nhóc để ý thấy Tề Đoàn Đoàn đến, còn hào phóng mời một gói. Nhưng Tề Đoàn Đoàn từ chối: "Anh đang có bảo bảo, không được ăn mấy thứ này." Tề Đoàn Đoàn nói với vẻ mặt thản nhiên như chẳng hề bận tâm, nhưng Chử Mặc nhận ra mắt cậu sắp dán chặt vào túi đồ ăn của Tiểu Trúc luôn rồi. Chử Mặc xót xa trong lòng, thấy chú gấu trúc Tiểu Trúc ăn khoai tây chiên, anh thầm dự tính về nhà sẽ tự tay làm cho Tề Đoàn Đoàn ăn. Tề Đoàn Đoàn không hề biết mình đã bị anh bắt bài, cậu hỏi Tiểu Trúc sao hôm nay lại nhiều động vật khác loài đến vậy. Tiểu Trúc kể lại, chỉ tay về phía một chú chim họa mi đang nhảy nhót giữa hàng: [Chính là cô ấy đó. Cô ấy biết chỗ chúng ta có thể đổi thức ăn nên đã loan tin cho các loài khác.] Những động vật đã khai mở linh trí này thường chung sống khá hòa bình, không còn kiểu cá lớn nuốt cá bé như động vật hoang dã thông thường. Các loài ăn thịt chỉ săn những con vật chưa có linh trí, đây là quy tắc ngầm đã khắc sâu vào não họ sau khi có được linh khí thức tỉnh. Dù vậy, giữa các loài khác nhau vẫn có sự nhìn nhau không thuận mắt, đôi khi do thiên địch bẩm sinh mà vừa gặp đã muốn lao vào nhau quất một trận ra trò, nhưng chẳng lẽ cứ đánh nhau suốt? Đánh chết đối phương cũng chẳng được gì, không ăn thịt được, chỉ phí sức. Lâu dần, họ tự phân chia lãnh thổ, mỗi loài một khu vực như tộc gấu trúc vậy. Động vật có linh trí thường không bén mảng đến tộc khác, còn con nào không có linh trí mà đi lạc vào thì xác định thành bữa tối của họ. Nhưng chú họa mi kia là một ngoại lệ, nó trông nhỏ bé vô hại, lại biết điều, không gây nguy hiểm cho gấu trúc. Cô họa mi ấy thường săn sâu bọ trong lãnh địa gấu trúc, mà gấu trúc thì không ăn sâu, sâu lại còn phá hoại tre trúc nữa, nên họa mi ăn sâu chính là giúp họ. Vì thế, gấu trúc cũng mắt nhắm mắt mở cho họa mi qua lại, nhờ sự tự do này, họa mi sớm phát hiện ra siêu phẩm mới của tộc gấu trúc. Lúc đầu họa mi không biết họ đang xây cái gì mà to như một con gấu trúc khổng lồ, lại còn có cả một nhóm con người đến làm. Cô ấy tò mò quan sát mỗi ngày, sau đó nghe lỏm được cuộc trò chuyện của các gấu trúc mới biết bên trong tòa nhà đó có thể đổi thức ăn! Đây đúng là tin sốt dẻo. Họa mi cũng muốn đổi đồ, nhưng cô ấy nghĩ bản thân đã may mắn dược tộc gấu trúc cho phép tự do trong địa bàn của họ rồi, cô ấy lo sợ gấu trúc sẽ không đồng ý. Thế là cô ấy về bàn với gia tộc, nghĩ ra một cách, đó là loan tin cho các loài khác! Động vật càng đông thì sức mạnh lớn, cùng nhau kiến nghị chắc chắn sẽ được. Cách này hiệu quả thật, nhưng lúc các loài khác đến đàm phán, gấu trúc đã từ chối thẳng thừng. Trước hết là sợ tranh giành tài nguyên, sau nữa là vấn đề bảo mật trong lãnh thổ, để các loài khác tự do ra vào thì còn gì là trật tự nữa? Nhưng vì miếng ăn, các loài động vật không dễ bỏ cuộc. Thế là họ nghĩ ra cách trả vé vào cửa, tất nhiên vé này chính là thức ăn. Các gấu trúc nghe thấy ngồi không cũng có ăn thì khoái chí lắm, nhưng vẫn lo chuyện an toàn trong tộc. Cuối cùng sau vài lần đàm đạo với nhau, chúng chốt hạ, nếu có bất kỳ con vật nào từ các tộc khác nhau cố tình đến quậy phá trong lãnh địa của tộc gấu trúc, tộc đó sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn khỏi siêu thị. Gấu trúc tuy ít nhưng chiến lực không hề yếu, các loài thú lớn khác cũng chẳng dám liều lĩnh. Hình phạt này cực kỳ có uy lực, thậm chí chúng còn ký kết thỏa thuận hẳn hoi không thể qua loa được. Thế là hôm nay mới có cảnh náo nhiệt thế này. Tiểu Trúc kể mặc dù các loài khác phải trả vé mới được vào, nhưng vì đông quá nên cậu nhóc phải xếp hàng rõ lâu. Có con sợ hết đồ còn đến từ lúc trời chưa sáng, ngủ ngay trước cửa siêu thị, kinh khủng thật sự. Tiểu Trúc cứ tưởng tộc mình ít người, siêu thị lại gần nên đến muộn chút cũng chẳng sao, ai dè đến nơi đã thấy một hàng dài dằng dặc, sợ quá phải chạy vào xếp hàng ngay. Đông vật thì khó tránh khỏi xích mích, một con lợn rừng nóng tính suýt nữa đã choảng nhau với một con báo, nhưng bị cảnh cáo một cái là im re ngay. Chúng thừa biết nhân viên ở đây toàn gấu trúc, chọc giận vào chủ nhân của địa bàn thì đừng hòng đổi đồ. Đã có linh trí thì ai cũng biết tính toán thiệt hơn, một bữa ăn no hay một bữa bình thường, chọn cái nào ai cũng rõ. Tiểu Trúc đứng gần đó chứng kiến cảnh con lợn rừng hổ báo cáo chồn bị mắng xong cái là hiền như bụt mà lác cả mắt. Trong ký ức của cậu nhóc, trước giờ lợn rừng nổi tiếng hung dữ, ai đụng vào là nó húc cho lăn vài vòng, thế mà hôm nay lại ngoan đột xuất. Tiểu Trúc cảm giác như trước đây lợn rừng toàn giả điên để lừa mình vậy. Tề Đoàn Đoàn nghe Tiểu Trúc kể xong mới hiểu ra ngọn ngành, cậu nhìn dòng thú không những không ngắn đi mà ngày càng dài ra, bèn lo lắng nhìn Chử Mặc. Anh thấy cậu có vẻ muốn nói gì đó, liền hơi cúi đầu xuống gần cậu, thì thầm: "Sao thế?" Tề Đoàn Đoàn liếc Tiểu Trúc, sợ cậu ta nghe thấy, bèn áp sát tai Chử Mặc nói nhỏ: "Nhiều động vật thế này, anh có bị lỗ nhiều tiền lắm không?" Chử Mặc nghe lời quan tâm đầy chân thành của cậu, không kìm được khẽ cười: "Không đâu." Tề Đoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm. Không lỗ là tốt rồi, cậu tuy quan tâm tộc mình nhưng cũng không muốn Chử Mặc phải chịu thiệt. Cậu nhìn nụ cười trên môi anh, tò mò hỏi: "Anh cười gì vậy?" Chử Mặc vẫn cười nhưng không giải thích, làm Tề Đoàn Đoàn gãi đầu gãi tai bối rối không hiểu gì. Tiểu Trúc đứng bên cạnh cảm giác mình như một cái bóng đèn đang chớp tắt liên tục, không chen vào nổi thế giới của hai người, bèn ôm đồ ăn vặt lủi đi trước. Tề Đoàn Đoàn thấy mọi chuyện đều ổn thỏa nên định đi về cùng Chử Mặc, thì bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen dần bao phủ lên người mình. Cậu nghi hoặc ngước mắt lên trên thì thấy một con kền kền lớn vỗ cánh đáp xuống lối vào của Siêu thị Gấu trúc. Nó vừa hạ cánh hiển nhiên đã chọc giận những con vật khác xung quanh, nhất là con lợn rừng máu nóng: [Này, tên hói kia, mày đang làm cái trò gì thế hả? Hừ hừ... tính chen hàng à, mày mà không biết điều thì xem tao xử lý mày thế nào!” Con  mặc kệ lời đe dọa của lợn rừng cùng với lời xì xào bàn tán của các loài khác, ánh mắt đăm đăm nhìn vào siêu thị, giọng điệu cợt nhả: [Thì ra cái thứ này là lý do mấy đứa bọn bây không chịu làm giao dịch với tao nữa à?] Nghe nó nói, Tề Đoàn Đoàn liền nhận ra, đây hẳn là con kền kền cao - to - đen - đầu không một cọng lông, trước đó đã lừa tộc gấu trúc.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá