Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Tề Đoàn Đoàn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, cậu nhìn lại tin nhắn Đậu Diên gửi tới một lần nữa với vẻ không chắc chắn. Cái giọng điệu này... đúng là đang tự hào thật mà. Hơn nữa, đối phương còn thấp thoáng mang theo vài phần khoe khoang. Chẳng lẽ thật sự có người tự hào vì chuyện này sao? Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ, dù vẻ ngoài của cậu có thể biến đổi không khác gì con người nhưng bản chất bên trong vẫn là một chú gấu trúc. Trong trường hợp như thế này, cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng tài nào đoán nổi suy nghĩ của loài người. Tề Đoàn Đoàn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Chử Mặc: "Thật sự là ý này sao ạ?" Ánh mắt Chử Mặc hơi đảo đi một chút trong tích tắc, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, sự dao động ngắn ngủi đó không bị Tề Đoàn Đoàn phát hiện ra. Tất nhiên anh sẽ không nói ra ý nghĩa thực sự của Đậu Diên. Đoàn Đoàn của anh đơn thuần như vậy, anh sẽ không để mấy lời bẩn thỉu của cái tên Đậu Diên kia vấy bẩn cậu. Vì thế, Chử Mặc gật đầu rất kiên định: "Tất nhiên rồi." Anh nhìn Tề Đoàn Đoàn, đưa tay khẽ nhéo má cậu một cái, nghiêm túc hỏi: "Đoàn Đoàn không tin tôi sao?" "Tất nhiên là không phải rồi." Tề Đoàn Đoàn lập tức lắc đầu như trống bỏi, vội vàng thanh minh: "Làm sao em có thể không tin anh được chứ, em cực kỳ tin anh luôn. Chỉ là thấy cái anh Đậu Diên này kỳ lạ quá, em chẳng biết phải trả lời anh ta thế nào nữa." Khóe môi Chử Mặc hơi nhếch lên, nụ cười ẩn chứa một tầng lạnh lẽo. Nhắc tới Đậu Diên là anh đã nghĩ tới mấy trắm cách cho cái tên này xuống hố rồi. Dám nói chuyện như thế với Đoàn Đoàn trước mặt anh, tên kia nên cảm thấy may mắn vì bây giờ không ở trước mặt anh, nếu không,... Chử Mặc: "Trước giờ cậu ta lúc nào cũng vậy, tôi quen rồi." Tề Đoàn Đoàn dùng đôi mắt to tròn mang theo vài phần đồng cảm nhìn Chử Mặc, cậu lắc đầu, nói với giọng già dặn: "Anh làm bạn với anh ta cũng vất vả thật đấy." Vẻ lạnh lùng của Chử Mặc biến mất, thay vào đó là nụ cười nơi khóe mắt, anh bị cái giọng điệu nghiêm túc của Tề Đoàn Đoàn làm cho bật cười, Đoàn Đoàn của anh sao mà đáng yêu thế cơ chứ. Trong lúc hai người nói chuyện, Đậu Diên lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa, cái nào cái nấy đều khiến người ta muốn mang hắn ra làm bao cát. Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, suy tư xem nên trả lời đối phương thế nào. Tề Đoàn Đoàn nghĩ thật ra Đậu Diên sống cũng thảm thật đấy, ít nhất cũng nên an ủi anh ta một chút, có lẽ đối phương chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Chử Mặc ngồi bên cạnh chú ý tới hành động của cậu, ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn qua. Anh tất nhiên sẽ không ngăn cản tự do kết bạn của Tề Đoàn Đoàn, nhưng đôi khi ở phương diện chọn bạn mà chơi này vẫn cần phải phân biệt cho kỹ, Tề Đoàn Đoàn đơn thuần như vậy, sẽ dễ bị kẻ xấu lừa, vẫn nên canh chừng thì tốt hơn. Ngón tay Tề Đoàn Đoàn dừng lại trên bàn phím điện thoại một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra cách an ủi đối phương rồi. [Tề Đoàn Đoàn]: Nếu trong lòng anh thấy buồn thì cũng đừng tự khui vết thương lòng của mình ra nữa, tôi hiểu mà. Thị lực Chử Mặc cực tốt, liếc mắt một cái đã thấy tin nhắn Tề Đoàn Đoàn vừa gửi đi, anh khẽ mím môi, suýt nữa thì khồn nhịn được cười. Bên này, Tề Đoàn Đoàn đang nỗ lực an ủi người ta, nhưng lại không biết rằng khi Đậu Diên nhìn thấy câu này sẽ nảy sẽ sinh ra hiểu lầm lớn đến mức nào. Quả nhiên, phía bên kia im lặng một lát, Đậu Diên sau khi xem tin nhắn này, đầu tiên là khó hiểu, sau đó là chấn động, cuối cùng là không thể tin nổi. Thế là, tin nhắn của Đậu Diên nhanh chóng gửi tới. [Đậu Diên]: Cái gì mà khui vết thương lòng! Hả? Ý em là sao, nói cho rõ ràng đi! [Đậu Diên]: Ha ha, tôi biết là em cố tình nói vậy đúng không? Ha ha ha... Bị tôi nhìn thấu rồi nhé! [Đậu Diên]: 18cm mà không lớn sao! Tề Đoàn Đoàn: "?" Tề Đoàn Đoàn lại không hiểu gì nữa rồi, tại sao anh ta lại có phản ứng này nhỉ? Nhưng không sao, bên cạnh cậu chính là Chử Mặc, người không gì là không biết, thế là ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh, hy vọng nhận được lời giải đáp. Chử Mặc đối diện với ánh mắt đơn thuần của Tề Đoàn Đoàn, lặng lẽ dời tầm mắt đi, giọng điệu thản nhiên nói: "Hắn ta... chắc là bị stress rồi." Stress là cái gì? Tề Đoàn Đoàn lại ngơ ngác một chút, cảm thấy từ này nghe có vẻ rất chuyên môn. Cậu hơi muốn hỏi Chử Mặc ý nghĩa của nó, nhưng nếu hỏi nữa thì trông như mình chẳng biết gì cả, ngốc nghếch lắm. Không được, không thể để Chử Mặc nghĩ mình là đồ ngốc được! Như vậy thì mất mặt dòng họ gấu trúc quá, cậu chỉ là không hiểu nhiều về xã hội loài người thôi, chứ không hề ngốc chút nào. Tề Đoàn Đoàn càng kiên định tuyệt đối không thể để đối phương hiểu lầm không đúng về năng lực của mình được. Thế là, cậu làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, mặt đầy vẻ cường điệu: "Oa, hóa ra là vậy ạ." Chử Mặc thu hết màn biểu diễn khoa trương của cậu vào mắt, khẽ cười: "Ừ." Tề Đoàn Đoàn lại nhìn anh một cái, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại, lén lút nghiêng người đi một chút, xác định Chử Mặc không nhìn thấy mới vụng về mở công cụ tìm kiếm Baidu trên điện thoại ra. Bây giờ cậu thấy cực kỳ may mắn vì lúc trước Tề Năng Năng đã dạy cậu, nếu có vấn đề gì không hiểu thì cứ hỏi Baidu. Cậu vừa đắc ý vì mình nhớ dai, vừa chậm chạp gõ "Stress  nghĩa là gì” lên thanh tìm kiếm. Sau khi xem kết quả tìm kiếm, Tề Đoàn Đoàn lập tức trợn tròn mắt. Kết quả tìm kiếm đa số đều là mèo bị stress này nọ, Tề Đoàn Đoàn nghĩ mèo với người đều là động vật cả thôi, thế là cậu thay chữ mèo bằng chữ người, đọc lên thấy cực kỳ trôi chảy, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tề Đoàn Đoàn đọc xong mới vỡ lẽ, hóa ra con người khi bị kích thích cũng sẽ bị stress. Có lẽ việc khui vết thương lòng kia đã khiến Đậu Diên bị kích thích chăng? Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Tề Đoàn Đoàn lộ ra vài phần đồng cảm. Cậu nhanh chóng thoát khỏi Baidu, tự cho là rất kín đáo chuyển màn hình điện thoại sang giao diện tin nhắn, hoàn toàn không biết ngay bên cạnh, Chử Mặc nhờ lợi thế chiều cao đã thu hết mọi hành động của cậu vào tầm mắt từ đầu. Tề Đoàn Đoàn tự nhiên bày tỏ lời cảm thán đầy thương xót: "Nói như vậy thì Đậu Diên cũng khổ thật đấy, hèn gì lúc trước em cứ thấy anh ta kỳ kỳ, hóa ra anh ta có nhiều quá khứ không muốn ai biết như vậy." Chử Mặc thấy sự đồng cảm của Tề Đoàn Đoàn dành cho Đậu Diên ngày càng chân thành, anh khựng lại một chút rồi nói: "Em không cần phải đồng cảm với hắn ta đâu." Vừa dứt lời, anh đã bị Tề Đoàn Đoàn nhìn bằng ánh mắt không tán thành cho lắm. Ánh mắt đó như muốn nói: Sao anh có thể như vậy, chẳng có chút lòng trắc ẩn nào hết. Chử Mặc: "..." Lúc này, hy sinh bạn bè một chút cũng chẳng sao, Chử Mặc chủ động biện minh cho mình, cân nhắc lời lẽ nói: "Thật ra tôi rất thương cảm cho Đậu Diên, nên mới làm bạn với hắn ta đấy chứ." Câu này vừa nói ra, ánh mắt Tề Đoàn Đoàn lập tức dịu lại, cậu tán thưởng Chử Mặc một câu: "Em biết ngay mà, anh là tốt nhất." Chử Mặc nhớ tới nội dung tin nhắn Đậu Diên gửi cho Tề Đoàn Đoàn, không chút gánh nặng tâm lý nào mà nhận lấy lời khen này. Biết Chử Mặc có lòng trắc ẩn như vậy, Tề Đoàn Đoàn bèn ghé sát vào anh, đầy vẻ đồng cảm hỏi: "Vậy anh bảo em nên an ủi anh ta thế nào đây?" Chử Mặc muốn nói Đậu Diên không cần an ủi đâu, nhưng rõ ràng không thể nói vậy, anh giả bộ trầm tư như đang cân nhắc suy nghĩ vấn đề của Tề Đoàn Đoàn. Lông mày Tề Đoàn Đoàn càng nhíu càng chặt, ngay lúc này, trong đầu cậu chợt lóe lên, vỗ tay một cái: "Em biết phải làm sao rồi!" Chử Mặc: "Làm sao?" Tề Đoàn Đoàn rất hào hứng với chủ ý tuyệt vời của bản thân, phấn khích chia sẻ với Chử Mặc: "Anh ta không phải vì khiếm khuyết của mình mà bị stress sao? Em có thể nói ra một khiếm khuyết còn nghiêm trọng hơn cả của anh ta!" Mí mắt Chử Mặc giật giật, anh không nỡ để Tề Đoàn Đoàn vì Đậu Diên mà làm tủi thân chính mình: "Nói thế nào?" Tề Đoàn Đoàn hì hì cười: "Em có thể bảo là, em có tận 19cm! Còn nhiều hơn anh ta tận 1cm cơ mà!" Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn thấy anh nhìn mình với vẻ khó tả, cậu hơi lo cách của mình không đúng, bèn nắm tay áo Chử Mặc lắc lắc: "Anh thấy thế nào, em nói như vậy được không?" Chử Mặc đưa tay lên chống trán xoa xoa, tiên thể che giấu ý cười, giọng điệu vẫn tỏ ra bình thản mà phán: "Tôi thấy... cũng được đấy." Tề Đoàn Đoàn không nhận ra điểm bất thường của anh, sau khi nhận được câu trả lời tán đồng của Chử Mặc, cậu lập tức tự tin tràn trề, ngón tay gõ phím nhanh thoăn thoắt. [Tề Đoàn Đoàn]: Ái chà, thế có là gì, em có tận 19cm cơ! Ở phía bên kia, Đậu Diên đang sốt ruột chờ tin nhắn của Tề Đoàn Đoàn, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông báo, anh ta lập tức cầm lên xem. Thế rồi, Đậu - đào hoa- Diên hóa đá ngay tại chỗ. Nhưng chưa để anh ta kịp hồi thần, ngay sau đó Tề Đoàn Đoàn lại bồi thêm một nhát chí mạng... [Tề Đoàn Đoàn]: Chuyện nhỏ ấy mà, anh đừng buồn nữa nhé. Đậu Diên không thể tin nổi đọc lại tin nhắn một lần nữa, xác định Tề Đoàn Đoàn nói là 19cm, hơn nữa đối phương còn như đang khiêu khích bảo hắn đừng buồn. Ai hiểu cho cái cảm giác vừa tủi vừa nhục của hắn lúc này chứ, vốn định phô diễn thực lực cho đối tượng theo đuổi xem, kết quả đối phương đáp lại: Tôi móc ra còn to hơn cả anh! Đậu Diên như bị sét đánh ngang tai, hắn bị đánh cho hồn lìa khỏi xác, nửa ngày trời không phản ứng lại được. Phía bên này, Tề Đoàn Đoàn đợi mãi không thấy Đậu Diên trả lời, hơi thắc mắc bèn chọc chọc Chử Mặc: "Sao anh ta không nói gì thế ạ? Lời an ủi của em không có tác dụng sao?" Tề Đoàn Đoàn hơi buồn bã rũ mắt xuống. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói của Chử Mặc cũng dịu dàng như hơi ấm: "Làm sao mà không có tác dụng được? Chắc chắn là hắn ta đang cảm động quá mức, nhất thời không biết nên trả lời thế nào thôi." "Thật sự là như vậy sao ạ?" Đôi mắt tròn xoe của Tề Đoàn Đoàn lập tức mở to long lanh đầy vui mừng, hướng lên nhìn Chử Mặc. Anh rủ mắt, nhìn đôi mắt ấy hoàn toàn chứa đựng hình bóng mình, khẽ cười: "Tất nhiên rồi. Tôi là bạn của hắn mà, Đậu Diên chắc chắn đang rất cảm động." Phía bên kia, Đậu Diên vừa tỉnh hồn, cảm thấy Tề Đoàn Đoàn chắc chắn là đang chém gió. Chậc chậc, cái bé cưng này đúng là đáng yêu thật đấy, hoàn toàn khác hẳn với những loại giả tạo mang vẻ hào nhoáng mà hắn từng quen trước đây. Nghĩ vậy, Đậu Diên khôi phục sức sống, nhắn lại với vẻ trêu chọc. [Đậu Diên]: Ha ha, em đáng yêu thật đấy. Tề Đoàn Đoàn nhìn cái câu trả lời khác xa so với tưởng tượng này, khó hiểu nhíu mày, lại quay đầu nhờ Chử Mặc giúp đỡ: "Câu này của anh ta có ý gì ạ?" Răng hàm Chử Mặc nghiến ken két, cố gắng khiến giọng mình nghe không có vẻ tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Hắn ta... là đang cảm ơn em đấy." Tề Đoàn Đoàn gật đầu đã hiểu, gõ chữ trả lời Đậu Diên. [Tề Đoàn Đoàn]: Em nói thật đấy, nên anh không cần phải buồn đâu, đây cũng là điều em nên làm mà. Tề Đoàn Đoàn nhắn xong câu này lại nhìn Chử Mặc với vẻ mong chờ, không nói gì nhưng ánh mắt không khác gì chú cún con vừa làm việc tốt cầu chủ nhân khen ngợi. Chử Mặc đương nhiên không thể phụ mong đợi của người thương: "Em trả lời tốt lắm, sau này hắn ta có tìm em nữa thì cứ nói như vậy." Tề Đoàn Đoàn được khen là trong lòng nở hoa, cậu mím môi cố nhịn cười cho bớt lộ liễu, gật đầu: "Em biết rồi ạ." Cậu chờ một lúc chưa thấy anh ta trò chuyện nữa,  thấy có hơi tiếc, cậu vừa mới nắm vững kỹ năng an ủi người khác, còn chưa thể hiện đã mà. Ở phía bên kia, Đậu Diên có lẽ đang xây lại bức tường nhân sinh vừa bị Tề Đoàn Đoàn vô tình đập vỡ. Lúc sau, hắn không nhịn nổi ham muốn buôn chuyện, quay ra gõ chữ tạch tạch gửi cho Chử Mặc. [Đậu Diên]: Cười chết mất, cậu biết bé cưng Đoàn Đoàn vừa nói gì với tôi không? Em ấy bảo em ấy có tận 19cm! Ha ha ha, nhìn em ấy nhỏ bé xinh xắn thế kia, làm sao mà có chuyện đó được, em ấy không lẽ tưởng tôi sẽ tin lời em ấy chứ? Đáng yêu quá đi mất ha ha ha. [Đậu Diên]: Mà dạo này không thấy mặt thiếu gia họ Chử cậu đâu, lại đi công tác ở xó xỉnh nào rồi? Chậc chậc, đúng là cái đồ cuồng công việc mãi không thấy một mảnh tình vắt vai, chẳng bù cho tôi, suốt ngày rong chơi hưởng lạc có phải sướng không, dù sao tiền của lão già nhà tôi kiếm ra tôi tiêu mấy đời cũng không hết. [Đậu Diên]: Haiz, cậu với lão già nhà tôi y hệt nhau, đều là cái số lao lực, tôi thì khác, tôi sinh ra là để hưởng phúc rồi. [Chử Mặc]: Hì hì. [Đậu Diên]: ? Hì hì là cái ý gì? Cậu nói gì đi chứ? Công việc bận đến thế sao? Chậc chậc, coi chừng làm việc cố quá thành quá cố đấy nhé. Một lúc lâu sau... [Đậu Diên]: Đù má, Chử Mặc, cậu đúng là đồ ác ôn! Tôi đắc tội gì với họ Chử nhà cậu à, cậu thế mà dám gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn của tôi cho lão già hả? Tôi vừa bị lão dùng gậy dí đánh vào mông đây này, mả cha nó, tôi chưa bao giờ biết cái gậy của lão lại chỉ là đồ trang trí, không có gậy mà lão chạy nhanh hơn cả mấy tên bảo vệ! [Đậu Diên]: Á á á tôi hận cái tên chết tiệt nhà cậu! Lão già không chỉ đánh tôi mà còn giao cho tôi một đống việc, Chử Mặc, cậu nói đi, có phải ghen tị vì tôi biết hưởng thụ cuộc sống hơn cậu nên mới muốn tôi cũng trở thành cái đồ cuồng công việc giống cậu không! Chử Mặc cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn Đậu Diên gửi tới, thầm cảm thán Đậu gia chủ ra tay nhanh thật, sau đó tắt máy ném sang một bên. Chử Mặc nhìn sang Tề Đoàn Đoàn đang ôm điện thoại chơi game bên cạnh, lòng mềm nhũn ra, Ai nói anh chỉ biết có công việc thôi, ai bảo thế chứ? Tề Đoàn Đoàn đang nhe răng trợn mắt chơi game, vốn dĩ đang nằm thoải mái trên giường, bỗng nhiên bật dậy như lò xo, cuống cuồng gọi Chử Mặc: "Á á á! Chử Mặc anh mau lại đây, em sắp không xong rồi này!" Chử Mặc lập tức sải bước tiến tới, hành động nhanh chóng như đang xử lý công việc khẩn cấp, từ phía sau bao bọc lấy cả người Tề Đoàn Đoàn, tay đỡ lấy điện thoại thao tác nhân vật trên màn hình, thành công dùng chút máu cuối cùng kết liễu con quái thú trước mặt. Tề Đoàn Đoàn nín thở nãy giờ vì sợ làm phiền Chử Mặc. Anh đang nghiêm túc nhìn màn hình, đôi tay tự nhiên bao phủ lấy tay cậu để thao tác, hơi thở ấm áp phả vào má Tề Đoàn Đoàn khiến cậu chẳng biết vì sao mà thấy má hơi nóng lên. Chắc là do hơi thở của Chử Mặc nóng quá rồi? Tề Đoàn Đoàn đang mông lung thì điện thoại vang lên tiếng báo hiệu tiêu diệt quái thú thành công, cậu lập tức tỉnh táo lại, reo hò: "Á á á! Chử Mặc anh giỏi quá đi mất, thắng thật rồi kìa!" Tề Đoàn Đoàn: "Oa oa oa em đúng là ngày càng yêu anh chết mất!" Chử Mặc đang định buông tay Tề Đoàn Đoàn ra, nghe thấy câu này bèn khựng lại. Anh rủ mắt nhìn nghiêng khuôn mặt thiếu niên, từ góc độ này có thể thấy rõ hàng lông mi đen cong vút cứ như đang vẫy, sống mũi cao thanh tú, nhỏ nhỏ xinh xinh, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, trông vô cùng câu dẫn lòng người, nhất là người như anh Đối phương đang dán mắt vào màn hình điện thoại, dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của anh, đang hớn hở chụp màn hình chiến tích mới. Tề Đoàn Đoàn lầm bầm: "Hì hì, em phải đăng cái này lên vòng bạn bè cho bọn họ lác mắt luôn!" Nói được nửa câu, cậu lại hơi chột dạ, hắng giọng: "Em cũng không tính là lừa người đâu nhỉ, trong này cũng có một nửa công lao của em mà, anh thấy có đúng không?" Nói xong không thấy Chử Mặc phản ứng gì, Tề Đoàn Đoàn thắc mắc quay đầu lại, chọc chọc anh: "Anh nói xem có đúng không nào?" Chử Mặc bừng tỉnh, nãy giờ anh mải ngắm bé đáng yêu, lời cậu nói đến anh thì tai này truyền tai kia chả vào đầu tí nào, nhưng vẫn rất tự nhiên gật đầu: "Đúng vậy." Tề Đoàn Đoàn cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, rồi hớn hở đăng ảnh chụp màn hình lên vòng bạn bè, kèm theo một chiếc meme reo hò. Tề Đoàn Đoàn vỗ vỗ Chử Mặc, giục giã: "Chử Mặc, anh mau vào like cho em đi." Chử Mặc nói "Được", rồi lấy điện thoại ra, nhấn like cho bài đăng của cậu. Tề Đoàn Đoàn tải lại trang, quả nhiên thấy dưới bài đăng vừa nãy hiện lên một trái tim nhỏ, sau đó là tên của Chử Mặc. Chử Mặc nhìn thông báo này, có chút suy tư. Một lúc sau, Tề Đoàn Đoàn phát hiện mình nhận được rất nhiều thông báo từ vòng bạn bè, cậu còn tưởng bài đăng mới của cậu nhận được nhiều lượt tương tác. Cậu hào hứng nhấn vào xem thì thấy hóa ra là Chử Mặc đã like liên tục mấy bài đăng cũ xa lắc xa lơ của cậu. Trong đó có một bài đăng chia sẻ bữa trưa, cậu còn dùng mấy cái từ lóng mạng đang hot hồi đó. Lúc đó, cậu mới gia nhập cộng đồng con người không lâu, mới đăng thì không thấy gì, nhưng giờ xem lại cứ thấy có một cảm giác quê khó tả. Nhất là khi Chử Mặc bây giờ đang ngồi cạnh cậu vẫn còn đang like không ngừng nghỉ. Sao Chử Mặc lại thế chứ! Làm cậu thấy ngại chết đi được ấy. Tề Đoàn Đoàn bất mãn vỗ vỗ Chử Mặc đang ngồi ngay cạnh mình, nghiêm túc nói: "Anh đừng like ảnh của em nữa!" Chử Mặc dừng hành động lướt các bài đăng trong vòng bạn bè của cậu lại, đôi mắt dài hẹp đẹp đẽ nhìn Tề Đoàn Đoàn, dường như có chút không hiểu. Tề Đoàn Đoàn cũng chẳng biết giải thích cái sự xấu hổ của mình lúc này như thế nào, cậu bèn nảy ra một ý, cài đặt vòng bạn bè về chế độ "chỉ hiển thị trong ba ngày". Chử Mặc thấy Tề Đoàn Đoàn cài đặt lại, ngay lập tức anh không nhìn thấy bất cứ bài đăng nào khác ngoài bài cậu vừa mới đăng xong. Chử Mặc thấy hơi tiếc nuối, vừa rồi anh còn đang định lưu tấm ảnh selfie kia của cậu, trông rất đáng yêu. Tề Đoàn Đoàn thì thở phào nhẹ nhõm, đắc ý hừ một tiếng: "Đã bảo là đừng like rồi mà." Xử lý xong, cậu lại thấy tò mò, ngón tay lướt tới lướt lui trên màn hình: "Em cũng muốn xem vòng bạn bè của anh." Chử Mặc cất điện thoại đi, nhớ tới cái vòng bạn bè rực rỡ sắc màu của Tề Đoàn Đoàn, bèn nói: "Vòng bạn bè của tôi chẳng có gì hay để xem đâu." "Vậy thì em cũng muốn xem." Tề Đoàn Đoàn vừa hào hứng vừa mong đợi nhấn vào, và rồi...không có phép màu nào xảy ra, đúng như anh nói, chẳng có gì hay thật, vì vòng bạn bè của anh trống trơn. Tề Đoàn Đoàn có chút không tin nổi mà tải lại mấy lần, thật sự là không có lấy một bài đăng nào, mà cũng không phải là chế độ hiển thị ba ngày. Nói cách khác, không phải anh ẩn bài đi mà là anh căn bản không bao giờ đăng bài. Tề Đoàn Đoàn thấy thật khó tin, hỏi Chử Mặc: "Tại sao anh không đăng vòng bạn bè thế ạ?" Chử Mặc nói: "Thấy chẳng có gì đáng để chia sẻ, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc đăng." Tề Đoàn Đoàn không hiểu lắm, cậu tuy đăng không nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng phải đăng một vài bài chứ: "Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để chia sẻ mà." Tuy nói vậy, nhưng Chử Mặc không thích đăng thì thôi vậy, Tề Đoàn Đoàn cũng chỉ thuận miệng nói thôi, nhanh chóng bị thứ khác thu hút sự chú ý. Nhìn dưới bài đăng vừa rồi, mấy người bạn cứ nháo nhào hỏi sao dạo này cậu chơi game đỉnh thế, thậm chí, có người còn bảo chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm. Tề Đoàn Đoàn đắc ý cười hì hì, trong lòng có một niềm vui thầm kín, hớn hở trả lời: [Hì hì, không nói cho biết đâu~] Có thể tưởng tượng ra những người bạn ở đầu dây bên kia khi thấy câu này sẽ nhảy dựng lên thế nào. Tề Đoàn Đoàn tưởng tượng ra cảnh đó là lại càng vui hơn, cậu trực tiếp trượt xuống gối đầu lên đùi Chử Mặc, lăn qua lăn lại cười đến mức rung cả giường. Chử Mặc nhìn Tề Đoàn Đoàn cười ngốc nghếch, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Thoắt cái Chử Mặc đã rời đi được gần một tháng. Mặc dù anh vẫn luôn chỉ đạo từ xa, công ty hiện tại rất ổn định không xảy ra vấn đề gì, nhưng người nhà lâu ngày không thấy mặt anh khó tránh khỏi lo lắng hỏi han. Người gọi điện tới đầu tiên lại chính là cô cháu gái nhỏ Chử Mộc Mộc. Chử Mộc Mộc hôm nay đi học về vẫn không thấy chú đâu. Bé nghĩ ba mẹ cũng thỉnh thoảng đi công tác rất lâu nhưng bé vẫn thường xuyên gọi điện cho ba mẹ nên không thấy sao cả. Tới lượt chú thì biệt tăm biệt tích, đi lâu vậy rồi không có gọi về thông báo gì cả, Chử Mộc Mộc đã hơn tháng rồi chả nói chuyện được với chú. Đúng lúc hôm nay Chử Mộc Mộc có tiết học về an toàn, cô giáo dạy cách bảo vệ bản thân, còn kể rất nhiều trường hợp tin lời người xấu rồi bị bắt cóc bán đi. Chử Mộc Mộc với bạn thân Điềm Điềm đều sợ xanh mặt, Chử Mộc Mộc ngay lập tức liên tưởng tới người chú đã lâu không thấy của mình. Bé lo lắng thì thầm với Điềm Điềm: "Đã lâu lắm rồi tớ không thấy chú tớ đâu cả..." Điềm Điềm vẫn còn nhớ chú của Chử Mộc Mộc, nghe vậy cũng rất lo lắng: "Chú của Mộc Mộc có khi nào bị... nhưng chú cậu giỏi lắm mà, lại còn là người lớn nữa, chắc không bị người xấu bắt đi đâu." Chử Mộc Mộc chẳng hề thấy được an ủi chút nào, cô bé lắc đầu, đôi mắt nhỏ xinh rưng rưng nước mắt, trông tội nghiệp vô cùng: "Nhưng cô giáo bảo là sinh viên đại học còn bị lừa nữa là, chú tớ học đại học rồi, chú còn trẻ hơn cả sinh viên đại học mà." Điềm Điềm: "Nhưng chú cậu là con trai..." Chử Mộc Mộc: "Nhưng chú tớ đẹp trai! Người xấu toàn thích bắt người đẹp thôi!" Điềm Điềm cũng bị Chử Mộc Mộc thuyết phục, cảm thấy người chú đẹp trai yếu đuối của Chử Mộc Mộc thật sự có khả năng đã bị bắt đi thật rồi. Điềm Điềm bèn đề nghị: "Chúng mình đi báo với cô giáo đi, cô giáo giỏi thế chắc chắn cứu được chú cậu đấy." Chử Mộc Mộc quẹt nước mắt, gật đầu lia lịa. Vì cô bé rất được lòng bạn bè ở trường, nên ngoài Điềm Điềm ra còn rất nhiều bạn nhỏ khác thấy hai đứa khóc lóc đi tìm cô giáo, hỏi rõ ngọn ngành xong là máu chính nghĩa nổi lên rần rần, đòi đi theo Chử Mộc Mộc tìm thầy bằng được. Thế là, cô giáo bỗng nhiên thấy một bầy hạt tiêu, đứa nào đứa nấy mang bộ mặt hầm hầm chạy tới, đi đầu là Chử Mộc Mộc cùng với Điềm Điềm đang khóc nức nở. Cô giáo hú hồn, vội hỏi có chuyện gì, sau khi hiểu rõ sự tình, thầy không biết nên bày ra biểu cảm gì trong tình huống này. Theo thầy nhớ thì chú của Chử Mộc Mộc là cái vị luôn mang bộ mặt không để ai vào mắt, khí tràng không ai dám đến gần ấy đó hả? Cô giáo biết Chử Mộc Mộc chỉ là hiểu lầm thôi, bèn giải thích cho cô bé, nhưng cái đứa trẻ này lại cực kỳ bướng bỉnh, khăng khăng cho rằng chú mình chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cô bé còn bảo nếu thầy không lo, cô bé sẽ đi tìm cảnh sát. Nguyên văn lời Chử Mộc Mộc là: "Thầy ơi, con biết cứu chú ra rất nguy hiểm, thầy sợ cũng là chuyện thường tình thôi, nhưng con tin các chú cảnh sát chắc chắn sẽ không sợ đâu, thầy để con đi tìm chú cảnh sát đi." Cô giáo nhìn sau lưng Chử Mộc Mộc, một bầy nhóc tì đang nhìn mình bằng ánh mắt lên án, đau lòng. Cô giáo: "..." Cứ thế này thì uy nghiêm của thầy bay sạch mất thôi. Trẻ con mà mất lòng tin vào cô giáo là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, nên việc này không thể cứ thế cho qua, nhất định phải giải quyết triệt để mới được. Thế là, cô giáo bèn gọi phụ huynh của Chử Mộc Mộc tới trường để tìm hiểu tình hình. Trần Lê nhận được điện thoại của cô giáo, còn tưởng cháu gái xảy ra chuyện gì, giật cả mình vội vàng tới trường. Kết quả, vừa vào cửa đã nghe cô giáo nghiêm nghị nói: "Bà nội Mộc Mộc à, Mộc Mộc bảo chú của bé bị người xấu bắt cóc bán đi rồi, tôi muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì." Trần Lê: "..." Một lát sau, Chử Mặc nhận được điện thoại của Trần Lê, thông báo tin mình bị bắt cóc bán đi. Anh từ ngơ ngác không hiểu gì, đến chết lặng khi nghe lý do.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá