Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Miệng Tề Đoàn Đoàn bị Chử Mặc đưa tay bịt chặt, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay giờ đây chỉ còn sót lại đôi mắt tròn xoe nhìn Chư Mặc chớp động liên hồi. Cậu ngoan ngoãn chớp chớp mắt, lí nhí cam đoan qua kẽ tay: "Không nói nữa, không nói nữa mà." Hơi nóng thiếu niên thở ra bị lòng bàn tay bao bọc lấy, khiến nhiệt độ trong tay như tăng thêm vài phần. Chử Mặc nhìn đôi mắt to chân thành hết mực của Tề Đoàn Đoàn mới thu tay về: "Ừ." Cứ ngỡ Tề Đoàn Đoàn đã hứa là sẽ ngoan, ai dè vừa mới buông ra, cậu đã tò mò ghé sát lại gần Chử Mặc: "Loài người các anh đều hay thẹn thùng như vậy sao?" Nói xong, chẳng đợi Chử Mặc trả lời, cậu lại chun mũi: "Sai rồi, chắc không phải đâu, cái anh bạn kia của anh chẳng biết thẹn thùng là gì cả." Chử Mặc ngẩn ra một chút mới phản ứng lại được người cậu đang nói tới là Đậu Diên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót vi diệu. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của anh đã bị lời của Tề Đoàn Đoàn dời đi: "Haizz, em thấy thẹn thùng cũng chẳng tốt gì, nếu không thì giờ này bảo bảo đã chào đời rồi." Nói xong, Tề Đoàn Đoàn đưa tay xoa xoa bụng mình. Vì mới được gần hai tháng nên nơi đó vẫn phẳng lì, lớp da bụng trắng trẻo mềm mại trông có vẻ rất êm tay. Ánh mắt Chử Mặc không tự chủ được mà dừng lại trên bụng Tề Đoàn Đoàn, trong lòng không biết đang nghĩ đến điều gì. Tề Đoàn Đoàn chú ý tới tầm mắt của anh, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Chử Mặc cũng muốn sờ bụng mình? Vừa có suy nghĩ này, khi nhìn Chử Mặc, cậu cảm thấy đôi mắt dài hẹp của đối phương dường như đều mang theo vẻ mong đợi. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy một chú gấu trúc vừa hào phóng vừa hiểu lòng người như mình, chắc chắn sẽ không từ chối mong muốn của Chử Mặc đâu, nếu anh đã muốn sờ bụng mình đến thế thì thôi cứ để anh ấy sờ một chút vậy. Nghĩ xong, Tề Đoàn Đoàn hào phóng duỗi thẳng hai chân, gồng cái eo nhỏ, ưỡn cái bụng phẳng lì về phía trước, hai tay cậu còn túm lấy vạt áo, kéo lên một mảng, để lộ cái bụng trắng nõn nà. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Chử Mặc với vẻ mặt cho anh sờ đấy, sờ đi. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy chắc là Chử Mặc đã hiểu ý mình rồi, vì sau khi cậu làm động tác này, Chử Mặc quả nhiên đã đưa tay ra, hướng về phía bụng cậu. Tuy nhiên, cảm giác nhột nhột trong tưởng tượng không hề xuất hiện, Tề Đoàn Đoàn thấy lạ, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt lập tức trợn tròn. Chử Mặc đang làm gì thế? Những ngón tay thon dài của anh không hề chạm vào bụng cậu, mà lại túm lấy vạt áo của cậu. Ngón tay hơi dùng lực, dưới cái nhìn ngơ ngác không hiểu gì của Tề Đoàn Đoàn, đối phương dễ dàng đoạt lấy quyền chủ động, kéo vạt áo của cậu xuống. Chớp mắt một cái, lớp vải mềm mại đã che kín cái bụng trắng trẻo. Da bụng chạm vào lớp áo, dường như còn run lên vì không thể tin nổi. Tề Đoàn Đoàn nhìn Chử Mặc đầy vẻ khó tin, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Chử Mặc đã mở lời trước. Anh hơi nhíu mày, nhắc nhở: "Đừng có vén áo như thế, bụng dễ bị lạnh lắm." Tề Đoàn Đoàn cạn lời luôn. Hóa ra nãy giờ Chử Mặc hoàn toàn không muốn sờ bụng cậu, mà chuẩn bị ngăn cậu vén áo lên nên sợ cậu bị cảm lạnh thôi sao? Nhớ lại lúc nãy mình còn cố tình vén áo cao hơn, làm ra vẻ mời gọi người ta sờ bụng, Tề Đoàn Đoàn chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống cho bớt quê. Cậu hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cái bụng hơi mát lạnh của mình, cả người từ trên xuống dưới chỉ có cái miệng là cứng nhất: "Em mới không bị lạnh nhé." Dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn ngoan ngoãn hộ tống cái bụng thật kỹ. Bụng mà bị lạnh là sẽ đau lắm, cậu không muốn đau bụng đâu. Mặc dù biết Chử Mặc nói đúng, nhưng Tề Đoàn Đoàn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Hừ hừ, một chú gấu trúc được hàng ngàn người săn đón như cậu đây đã chủ động mời Chử Mặc sờ bụng mà anh ấy lại không thèm sờ! Sau này đừng mơ được sờ nữa nhé! Tề Đoàn Đoàn đang âm thầm hạ quyết tâm trong lòng thì nghe Chử Mặc hỏi: "Em vừa nãy..." Tề Đoàn Đoàn lập tức cướp lời: "Em không có!" Chử Mặc: "..." Anh đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Tề Đoàn Đoàn, hỏi: "Giận rồi à?" Tề Đoàn Đoàn lần này không nói không có nữa, cậu hừ hừ, viết thẳng hai chữ không vui lên mặt. Chử Mặc kiên nhẫn hỏi cậu: "Tại sao lại giận? Có thể nói cho tôi biết không?" Tề Đoàn Đoàn vốn không phải kiểu người thích nghẹn trong lòng, vừa nãy Chử Mặc không hỏi thì thôi, cậu còn nhịn được, giờ đối phương vừa hỏi một câu là cậu xả ra ngay lập tức, liến thoắng kể khổ: "Anh còn nói nữa, vừa nãy anh cứ nhìn chằm chằm bụng em, em còn tưởng anh muốn sờ một chút nên mới hào phóng cho anh sờ, kết quả anh lại trực tiếp kéo áo em xuống." Tề Đoàn Đoàn dừng một chút, nói tiếp: "Nếu anh sờ nhanh một cái thì bấy nhiêu thời gian cũng đâu có bị lạnh được?" Chử Mặc sững người, cuối cùng cũng hiểu ra hành động đáng yêu vừa rồi của Tề Đoàn Đoàn, không nhịn được mà bật cười khẽ: "Hóa ra là vậy, giờ tôi hiểu rồi. Vừa nãy tôi đúng là có muốn sờ, Đoàn Đoàn vẫn cho sờ chứ?" Tề Đoàn Đoàn cực kỳ dễ dỗ, vừa rồi còn làm bộ mặt nghiêm trọng lắm, nghe Chử Mặc nói vậy là không nhịn được mà toe toét cười ngay. Tề Đoàn Đoàn ra vẻ cực kỳ phóng khoáng: "Được rồi được rồi, nể tình trong này cũng là bảo bảo của anh, cho anh sờ đấy." Nói xong cậu lại định đưa tay kéo vạt áo, nhưng khi vừa chạm vào áo, cậu lại nhớ tới tình cảnh xấu hổ lúc nãy, sợ mình vừa vén lên Chử Mặc lại lặp lại hành động cũ. Thế là, cậu nảy ra một ý, trực tiếp nắm lấy bàn tay to của Chử Mặc, dưới ánh nhìn nghi hoặc của đối phương, cậu nhét thẳng tay Chử Mặc vào trong áo mình. Tay Chử Mặc nóng hơn tay cậu một chút, nhưng dù thế thì vẫn thấp hơn nhiệt độ da bụng, vừa mới nhét tay anh vào, Tề Đoàn Đoàn đã bị lạnh tới mức rùng mình một cái. Chử Mặc lập tức nhấc tay lên, không để chạm vào bụng cậu nữa: "Làm em lạnh rồi à?" Nói xong, chẳng đợi Tề Đoàn Đoàn phản ứng, anh đã rút tay về. Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn anh: "Anh không sờ nữa à?" Chử Mặc bảo cậu đợi một lát, sau đó Tề Đoàn Đoàn thấy Chử Mặc đi rót nước nóng, rồi ngâm tay vào trong đó. Một lúc sau, Chử Mặc mới quay lại, nhét tay vào trong áo Tề Đoàn Đoàn. Vì vừa được ngâm nước nóng nên tay Chử Mặc còn ấm, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bụng Tề Đoàn Đoàn, quả thực cảm giác rất dễ chịu. Bụng của Tề Đoàn Đoàn rất mềm, mềm hơn cả tưởng tượng của anh khi trông thấy làn da ấy, cảm giác chạm vào cực thích, khiến người ta không nỡ buông tay. Tề Đoàn Đoàn không hề biết Chử Mặc đang coi bụng mình như một cục bông mềm mại yêu thích, thấy đối phương cứ xoa đi xoa lại, cậu bèn mong đợi hỏi: "Thế nào, có sờ thấy bảo bảo không?" Chử Mặc nghe câu hỏi này thấy cậu thật đáng yêu, sờ thế này làm sao mà thấy được? Trên đầu ngón tay Chử Mặc có những vết chai mỏng, chạm vào làn da bụng trắng nõn tạo ra một cảm giác ngứa ngáy tê rần, có chút thoải mái nhưng lại khiến người ta muốn né tránh. Tề Đoàn Đoàn bị anh sờ cho đỏ bừng cả mặt, thấy anh sờ mãi không có ý định dừng lại, cậu nhịn một hồi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hỏi: "Anh vẫn chưa sờ xong à?" Chử Mặc: "Ừm... sờ thêm chút nữa." Tề Đoàn Đoàn định từ chối, lại nghe đối phương nói: "Tôi xem xem bảo bảo thế nào rồi." Tề Đoàn Đoàn nghi ngờ đây toàn là cái cớ của anh, sờ tới sờ lui nãy giờ có thể cảm nhận được gì, nhưng Chử Mặc nói với vẻ mặt chân thành quá mức, khiến cậu không cách nào phản bác được. Tề Đoàn Đoàn phồng má, quyết định nhịn thêm một lát, dù sao Chử Mặc xoa cũng khá thoải mái, cái kiểu ngứa ngáy này không phải chỉ đơn thuần là ngứa, mà còn mang theo chút tê dại, làm cậu thoải mái. Một lúc sau, Tề Đoàn Đoàn thấy cũng tạm ổn rồi, bèn kéo tay Chử Mặc ra: "Được rồi đấy, anh sờ lâu thế rồi còn gì." Chử Mặc đành phải thu tay về, anh cảm thấy mình thật kỳ lạ, không ngờ có một ngày anh lại bị nghiện sờ bụng của một người nào đó, nhưng nếu người đó là Tề Đoàn Đoàn thì dường như cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm. Tề Đoàn Đoàn lại chống cằm nhìn Chử Mặc, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm điều gì. Chử Mặc hỏi cậu: "Sao thế?" Tề Đoàn Đoàn đổi tay chống cằm, cái má bị tay ép cho hơi đỏ lên, ánh mắt cậu từ từ rơi xuống phần bụng của Chử Mặc: "Nói đi cũng phải nói lại, vừa nãy anh sờ em lâu như thế, có phải em cũng có thể sờ bụng anh không?" Chử Mặc khựng lại, có chút không tự nhiên: "Của tôi... chẳng có gì đẹp để sờ đâu." Tề Đoàn Đoàn còn tưởng anh thật sự nghĩ vậy, lập tức cãi lý: "Ai bảo thế, anh có tận tám múi cơ bắp đấy!" Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn thấy anh không nói gì, bèn nịnh nọt đưa tay ra: "Mau cho em sờ thử cơ bụng đi mà, cho em sờ một cái đi." Chử Mặc hơi đau đầu, cậu lại bắt đầu làm nũng rồi. Nhưng biết làm sao được, sức chống cự của anh trước chiêu làm nũng của Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn về không, cờ trắng đã giương thì trốn cũng không thoát. Tề Đoàn Đoàn thấy Chử Mặc không trực tiếp từ chối, bèn duỗi hai ngón tay ra, mô phỏng như hai cái chân người, ấn từng bước từng bước đi về phía Chử Mặc. Hai ngón tay nhỏ vừa đến gần Chử Mặc đã linh hoạt chui tọt vào trong áo anh, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên bụng Chử Mặc. Khác với cái bụng mềm mại của Tề Đoàn Đoàn, bụng của Chử Mặc hơi cứng, ấn ấn cũng có độ đàn hồi, Tề Đoàn Đoàn vừa đưa tay đã chạm thấy đường cong sắc nét của cơ bụng. Cậu lập tức thèm thuồng không chịu được, không chỉ muốn sờ mà thậm chí còn muốn chui hẳn vào trong xem thử cái kiệt tác trước mắt này. Tuy nhiên, vừa mới bày tỏ ý định này đã bị Chử Mặc từ chối thẳng thừng. Tề Đoàn Đoàn bất mãn bĩu môi, lầm bầm nhỏ trong miệng: "Xì, thật keo kiệt." Chử Mặc nhìn cậu: "Đang nói gì đấy?" Tất nhiên là nói anh là đồ keo kiệt rồi! Tề Đoàn Đoàn thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Không có gì ạ, em bảo là Chử Mặc anh tốt thật đấy, cơ bụng sờ thích quá đi." Chử Mặc bị cậu xoa xoa, rất không tự nhiên: “Em sờ xong chưa?" Tề Đoàn Đoàn lập tức nói: "Tất nhiên là chưa rồi, vừa nãy anh sờ em rõ lâu, em mới sờ có một tí mà?" Chử Mặc cảm thấy Tề Đoàn Đoàn dường như đã sờ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, mặc kệ bàn tay nhỏ nhắn kia nghịch ngợm xoa tới xoa lui trên bụng mình. Cũng may, cậu chỉ làm loạn ở phần bụng, anh vẫn còn có thể khống chế được. Đúng lúc này, tay nhỏ của đối phương bắt đầu không yên phận, bàn tay đó lén lút trượt xuống dưới một chút, rất nhanh liền bị Chử Mặc ấn lại. Bị bắt quả tang nhưng Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không thấy ngại ngùng, ngược lại còn lý thẳng khí hùng chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi Chử Mặc: "Không được xuống dưới ạ?" Chử Mặc đanh mặt: "Không được." Tề Đoàn Đoàn lập tức lắp bắp: "Được rồi.... được rồi, không xuống dưới nữa." Chử Mặc thấy cậu thật sự đã ngoan ngoãn lại mới buông tay ra, hoàn toàn không chú ý thấy trong đôi mắt linh hoạt của Tề Đoàn Đoàn lóe lên một tia ranh mãnh. Bàn tay vốn đang ngoan ngoãn chọc chọc trên bụng, lại từng chút từng chút nhích lên trên, nhưng vẫn nằm trong phạm vi vùng bụng. Tề Đoàn Đoàn tuy không thấy Chử Mặc có phản ứng gì, nhưng cậu chột dạ, bèn lên tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Tề Đoàn Đoàn hắng giọng: "Cái đó... vừa nãy em thấy anh làm việc bên kia, anh thật sự không định về công ty sao? Ở công ty chắc là có rất nhiều việc đang đợi anh đấy nhỉ?" Chử Mặc quả nhiên bị đánh lạc hướng, nói: "Những công việc đó có thể giải quyết từ xa, không cần thiết phải về." Tề Đoàn Đoàn "À" một tiếng, đầu óc cậu toàn là mưu đồ vặt, hoàn toàn không biết tiếp theo nên nói gì, miệng cứ thế lảm nhảm bừa: "Vậy sao? Nhưng trước đây anh ngày nào cũng đi làm, còn tăng ca suốt cơ mà." Chử Mặc: "Lần này ra ngoài tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tôi có thể ở đây bên cạnh em, cho đến tận khi em có thể rời khỏi đây." Tề Đoàn Đoàn: "Ồ ồ, thật ra em cũng không cần người bên cạnh lắm đâu..." Chử Mặc nhíu mày, vì lời của Tề Đoàn Đoàn mà anh đã hoàn toàn phớt lờ bàn tay của đối phương, đôi môi mỏng mím chặt, tâm trạng có chút đè nén: "Em muốn tôi rời đi?" Tề Đoàn Đoàn vội vàng lắc đầu: "Không có không có, em không có ý đó." Chử Mặc: "Em..." Lời còn chưa dứt, anh đã nhìn chằm chằm Tề Đoàn Đoàn, cả người sững lại như khúc gỗ. Chính là ngay vừa rồi, tay Tề Đoàn Đoàn nhanh như chớp nhích lên trên, véo một cái vào cơ ngực của Chử Mặc, sau đó nhanh chóng thu quân. Tề Đoàn Đoàn: "Ha ha ha..." Chử Mặc: "..." Anh không nói hết câu, nơi đó dường như vẫn còn vương lại cảm giác từ ngón tay của Tề Đoàn Đoàn, khiến đầu óc anh nhất thời hỗn loạn, không biết nên phản ứng thế nào. Tề Đoàn Đoàn thấy anh đơ mặt không nói lời nào, vừa nãy còn cười rất đắc ý, giờ lại hơi không dám cười nữa, thận trọng nhìn Chử Mặc: "Chử Mặc, anh giận rồi à?" Chử Mặc dường như có chút khó nói thành lời: "Sao em lại có thể..." Tề Đoàn Đoàn thấy anh vẫn còn chịu nói chuyện, trông có vẻ không giận lắm, gan gấu trúc bỗng chốc to ra lập tức bày ra tuyệt chiêu, ôm lấy cánh tay Chử Mặc làm nũng: "Ấy mà ấy mà, đừng giận mà." Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn chớp chớp đôi mắt to, đưa tay chọc chọc lông mi Chử Mặc. Lông mi của anh lướt qua đầu ngón tay cậu, hơi ngưa ngứa. Tề Đoàn Đoàn cúi đầu, cố gắng tìm ra vị trí tầm mắt của Chử Mặc, sau đó ngồi thụp xuống, đặt cằm lên đùi anh, đôi mắt to ngây thơ chủ động đối diện với Chử Mặc. Lông mi Chử Mặc run nhẹ một cái khó nhận ra, anh dời mắt đi chỗ khác. Chỉ là bất luận anh nhìn về hướng nào, cuối cùng đều sẽ bị đôi mắt to tròn ngây thơ kia bám theo không ngừng. Sau vài lần như vậy, Chử Mặc bị cậu làm cho hết sạch tính nóng nảy, bất lực nói: "Tôi không giận." Tề Đoàn Đoàn lập tức làm nũng ngọt xớt: "Em biết ngay mà, Chử Mặc anh là người tốt nhất trần đời, chưa bao giờ giận em cả, anh tốt quá đi~" Chử Mặc: "... Tôi không tốt đến thế đâu." Tề Đoàn Đoàn: "Anh tốt mà, anh tốt nhất luôn." Chử Mặc buông xuôi, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Tề Đoàn Đoàn: "Được rồi, đừng có như vậy nữa." Tề Đoàn Đoàn hì hì cười, có chút không muốn động đậy, dứt khoát gối đầu lên đùi Chử Mặc, lầm bầm: "Em chính là cảm thấy anh cực kỳ tốt." Chử Mặc có chút chịu không thấu sự tấn công nhiệt tình này của cậu, Tề Đoàn Đoàn luôn như vậy, thích nói những lời khiến người ta dễ sinh hiểu lầm. Anh im lặng một lát, hỏi Tề Đoàn Đoàn: "Em cũng thích nói với người khác mấy lời này à?" Tề Đoàn Đoàn nghi hoặc nghiêng đầu, chỉnh tư thế thoải mái hơn: "Nói gì cơ ạ?" Chử Mặc: "Nói người khác cực kỳ tốt." Trong đôi mắt to của Tề Đoàn Đoàn thoáng qua vẻ chột dạ. Cậu đúng là khá thích nói mấy câu này, trước đây còn từng nói với Tề Năng Năng nữa. Cậu cảm thấy mình không thể nói ra được, nếu không Chử Mặc sẽ giận mất. Dù cậu không nói, Chử Mặc cũng chỉ cần nhìn cái vẻ mặt chột dạ kia là biết ngay. Lòng Chử Mặc dâng lên một nỗi chua xót, suýt nữa thì cười ra nước mắt. Anh cảm thấy bản thân mình giống như một gã ngốc khi cứ vì những lời mà Tề Đoàn Đoàn có thể nói với bất kỳ ai mà tim đập nhanh liên hồi. Tề Đoàn Đoàn vội vàng giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu!" Chử Mặc nhìn cậu, chờ đợi câu tiếp theo. Thế nhưng Tề Đoàn Đoàn lại chẳng biết phải nói sao cho phải, nhất thời lắp bắp. Chử Mặc khẽ thở dài: "Tôi không hiểu, rốt cuộc tôi là gì trong lòng em." Chẳng hiểu sao, tim Tề Đoàn Đoàn thắt lại một cái, cậu theo bản năng ôm chặt lấy Chử Mặc, không biết phải diễn tả thế nào, nhưng nghĩ tới nguyên nhân Chử Mặc giận, cậu lập tức hứa hẹn: "Sau này em chỉ nói những câu đó với một mình anh thôi được không?" Chử Mặc hỏi: "Tại sao?" Tề Đoàn Đoàn im lặng, cậu cũng chẳng biết tại sao nữa, cậu chỉ biết là mình không muốn Chử Mặc giận, không biết từ lúc nào Chử Mặc rất quan trọng trong lòng cậu. Chẳng lẽ là vì đối phương là cha của bảo bảo nên cậu mới vậy chăng? Suy nghĩ này vừa hiện ra đã bị Tề Đoàn Đoàn bác bỏ ngay. Ban đầu cậu chỉ muốn cùng anh sinh một bảo bảo, hoàn toàn không muốn có bất kỳ dây dưa nào với người cùng mình sinh con, cậu còn sợ đối phương sẽ cướp bảo bảo với mình nữa kìa. Nhưng sau khi có bảo bảo, Tề Đoàn Đoàn phát hiện mình đã đổi ý rồi. Cậu có lẽ không thể nào cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Chử Mặc được. Lúc trước kể cả Chử Mặc không đi tìm cậu, thì sau khi bảo bảo được đầy hai tháng, cậu cũng sẽ quay về thôi. Còn về phần quay về để làm gì, cậu cũng không biết nữa. Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, cậu có chút nghĩ không thông, càng nghĩ không ra lại càng sốt ruột, sợ mình không trả lời được thì Chử Mặc sẽ giận. Trong khi cậu đang suy nghĩ mông lung, bỗng cảm thấy một bàn tay to đang xoa nhẹ đầu mình như một lời an ủi, Tề Đoàn Đoàn ngẩng lên nhìn Chử Mặc. Chử Mặc khẽ nhếch môi, trông không giống đang giận chút nào, ngược lại còn nói với cậu: "Không sao, cứ từ từ thôi." Tề Đoàn Đoàn lập tức cảm động đến rơi nước mắt, cậu ôm lấy đùi kia của Chử Mặc thút thít: "Hu hu.... Chử Mặc, sao anh lại tốt đến thế chứ." Chử Mặc nhìn thiếu niên đang nằm bò trên chân mình, lòng anh mềm nhũn đến lạ thường. Khác hẳn với dự đoán của Tề Đoàn Đoàn tưởng rằng anh sẽ giận, Chử Mặc sau khi nghe lời hứa vội vàng nhưng vẫn chân thành của cậu, trong lòng lại dâng trào niềm vui sướng khó kìm nén. Anh nhận thức rõ ràng rằng, Tề Đoàn Đoàn không phải hoàn toàn không có cảm giác với anh, chỉ là người anh yêu ngốc quá, chưa nhận ra mà thôi. Tề Đoàn Đoàn thật sự giống như một vật nhỏ đơn thuần, cũng chính vì quá đơn thuần nên cậu chẳng hiểu gì cả, cần phải có người từ từ dẫn dắt. Mà anh, nhờ vào chút may mắn đó đã có được cơ hội này, đương nhiên anh sẽ không lợi dụng cơ hội để ép buộc cậu. Anh tự nhủ với lòng mình, cứ từ từ thôi không cần phải vội, phải kiên trì mới có kết quả. Buổi tối, Tề Đoàn Đoàn đang nhàn nhã nằm cạnh Chử Mặc xem TV. Trước đó, cậu dùng điện thoại xem nhưng do màn hình nhỏ nên không quan sát được nhiều. Khi Chử Mặc tới thì Tề Đoàn Đoàn được ẵm ngay  một cái máy tính bảng, thế là cục cưng điện thoại bị cậu vứt bỏ sang một bên không thèm ngó tới, ngày ngày quấn quýt lấy cái máy tính bảng. Vốn dĩ cậu định đeo tai nghe để xem TV tránh làm phiền Chử Mặc làm việc, nhưng Chử Mặc bảo đeo tai nghe lâu sẽ đau tai, còn nói tiếng TV cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh cả. Thế là Tề Đoàn Đoàn vặn nhỏ âm lượng xuống một chút, cậu là gấu trúc nên thính giác cực nhạy, âm thanh nhỏ đến mấy cậu cũng nghe rõ mồn một. Sau khi vặn nhỏ tiếng, Chử Mặc làm việc quả thực không bị ảnh hưởng gì, cậu mới yên tâm. Dạo gần đây cậu không còn mặn mà với mấy bộ phim cẩu huyết nữa, xem nhiều cũng thấy hơi nhạt nhẽo. Sở thích mới nhất của cậu hiện nay chính là  phim thương chiến công sở. Nhìn nhân vật chính tung hoành nơi công sở, cảm giác ngầu bá cháy luôn. Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn chẳng hiểu gì về môi trường làm việc, thế nên dù có những bộ phim quay chẳng có chút logic nào, cậu vẫn xem đến say mê, chẳng thấy có gì sai cả. Lúc này, chiếc điện thoại yêu dấu của cậu bị vứt tùy tiện ngay cạnh Chử Mặc, bỗng "ting" một tiếng. Tề Đoàn Đoàn không để ý, còn tưởng là thông báo tin tức này nọ, ai ngờ sau tiếng đó, thông báo tin nhắn cứ kêu liên hồi không dứt. Tề Đoàn Đoàn hết chịu nổi, nhấn hai cái lên máy tính bảng rồi quay đầu nhìn về phía chiếc điện thoại cách đó không xa. Chử Mặc cũng dừng công việc lại, rõ ràng là đã bị làm phiền. Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, ai đang làm phiền gấu trúc lười vận động như cậu vào lúc này chứ. Dù gì cũng đang lười, thế là cậu nhờ Chử Mặc ở gần xem hộ: "Chử Mặc, anh xem giúp em có phải Năng Năng nhắn tin cho em không." Chử Mặc cũng không từ chối yêu cầu. Anh cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, nét mặt không có gì thay đổi, nhưng Tề Đoàn Đoàn nhạy bén nhận ra Chử Mặc có chút không vui. Tim Tề Đoàn Đoàn thắt lại, lẽ nào Năng Năng nói gì đó không hay? Cậu lập tức lo lắng, nghĩ tới cảnh bên phải là Tề Năng Năng, bên trái là Chử Mặc, bản thân cậu kẹt giữa hai người ép cậu phải lựa chọn, thật không khác mấy ông chồng đầu tắt mặt tối kẹt giữa mẹ chồng nàng dâu trong phim, cậu thấy cả người không ổn tí nào. Aizz, biết thế đã không nhờ Chử Mặc xem hộ! Tề Đoàn Đoàn lo lắng hỏi Chử Mặc: "Cái đó... Năng Năng nói gì thế anh?" Chử Mặc: "Không phải Tề Năng Năng." Nghe câu này, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, cậu không phải đóng vai người đàn ông khốn khổ kia rồi. Nghĩ vậy, Tề Đoàn Đoàn thả lỏng hẳn ra, lon ton chạy tới bên cạnh Chử Mặc, muốn xem màn hình điện thoại: "Thế là ai vậy? Sao lại làm anh không vui thế, để em xem nào." Nhưng khi cậu vừa định nhìn thì Chử Mặc đã theo bản năng đưa tay ra, ấn tắt màn hình điện thoại. Tề Đoàn Đoàn đối mặt với chính mình trên cái màn hình đen thui: "..." Cậu chớp chớp mắt nhìn Chử Mặc: "Là ai thế ạ?" Chử Mặc khựng lại một chút rồi mới đưa điện thoại cho cậu. Tề Đoàn Đoàn nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc, tuy không hiểu lắm, nhưng để thể hiện bản thân không hể chột dạ,  cậu đẩy đẩy Chử Mặc sang một bên cho rộng chỗ rồi ngồi sát rạt vào anh. Ngay trước mặt Chử Mặc, cậu mở điện thoại ra, khi nhìn thấy người gửi tin nhắn, cậu thốt lên ngay: "Trời đất, hóa ra là Đậu Diên." Tề Đoàn Đoàn đầy vẻ thắc mắc: "Đây chẳng phải là bạn anh sao? Tại sao anh lại không vui?" Chử Mặc: "Tạm thời không phải bạn." Là tình địch. Tề Đoàn Đoàn: "???" Cái bộ não thẳng tuột không biết lắt léo của cậu không thể nào hiểu nổi câu nói đầy ẩn ý này, cậu tò mò xem Đậu Diên đã nói gì. Đậu Diên là bạn của Chử Mặc, chắc anh sẽ không vì thấy tên đối phương mà khó chịu đâu, vậy thì... chắc chắn là do nội dung tin nhắn rồi! Vậy để cậu xem kỹ xem nào, Đậu Diên nhắn gì mà làm Chử Mặc không vui như vậy. Sau khi đọc qua, trên mặt Tề Đoàn Đoàn lộ ra vẻ ngơ ngác, khó tả. [Đậu Diên]: Đoàn Đoàn đáng yêu của tôi ơi~ Dạo này sao không thấy em đâu thế? Có phải em không thích Chử Mặc không? Vẫn là câu nói đó, cân nhắc tôi xem thế nào? [Đậu Diên]: Anh đây vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, 187cm x 18cm, sao nào, có rung động chưa? [Đậu Diên]: Sao không nói gì thế? Bé cưng của tôi đâu rồi? [Đậu Diên]: Tin tôi đi, tôi chẳng kém gì cái tên Chử Mặc kia đâu. Tiết lộ cho em một bí mật nhé, vì em mà tôi đã giữ mình trong sạch suốt hai tháng nay rồi đấy! Tề Đoàn Đoàn: "..." Cậu nhìn chuỗi con số Đậu Diên gửi qua, cái phía trước thì cậu biết là chiều cao, còn cái phía sau... Tề Đoàn Đoàn ngẩng đầu, tò mò hỏi Chử Mặc: "Anh có biết 18cm là cái gì không? Trông anh ta có vẻ tự hào lắm ấy." Sắc mặt Chử Mặc đen kịt: "Chắc là độ sâu rãnh não của cậu ta." Tề Đoàn Đoàn dù không hiểu ý Chử Mặc lắm, nhưng cậu cố tỏ ra mình đã hiểu: "À, rãnh não mà sâu tận 18cm ..." Chử Mặc: "Rãnh não quá sâu sẽ dẫn đến teo não, mất trí nhớ và các triệu chứng tâm thần khác." Tề Đoàn Đoàn: Hóa ra là vậy! Nhưng đây rõ ràng là có bệnh mà? Tại sao Đậu Diên lại tự hào đến thế?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá