Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Con kền kền đầu trọc kia to xác kinh khủng, nhất là lúc dang rộng đôi cánh, trông cứ như che khuất cả bầu trời, mang cảm giác kẻ kiêu ngạo bễ nghễ rõ rệt. Tề Đoàn Đoàn hơi lo lo, sợ nếu con kền kền này nổi khùng lên thì phiền toái to. Nhưng cậu ấy còn chưa kịp mở miệng, đã thấy xung quanh toàn những ánh mắt hận thù hướng về phía kền kền. Những con vật này, không một con nào ngoại lệ, đều từng bị kền kền đầu trọc hố một vố đau. Trước đây, nhờ khả năng bay lượn thần tốc, kền kền thường qua lại giữa thế giới con người và khu rừng này, mang đồ từ bên ngoài về trao đổi với các loài động vật. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là chuyện tốt, còn cảm ơn rối rít. Đương nhiên, nếu không có sự xuất hiện của Siêu thị Gấu Trúc, chúng sẽ mãi mãi cảm ơn con kền kền này, vì chúng hoàn toàn không biết, hóa ra cái tên kền kền đầu trọc lại lừa chúng kinh khủng đến mức này Cùng một món đồ, ở Siêu thị Gấu Trúc đổi được cả đống, vậy mà đến chỗ kền kền chỉ được vài thứ lẻ tẻ, có khi còn bị nó chê đồ của chúng không có giá trị, cuối cùng vì kiến thức ít ỏi của các động vật, thế là coi như tặng không cho tên đó luôn. Thế mà thái độ kền kền vẫn vênh váo, lúc nào cũng quát tháo sai khiến, kiểu nó đến đây làm từ thiện cho cả cái khu rừng này đấy, phải biết ơn nó chứ. Trước đây, dù động vật có ấm ức đến mấy cũng không dám hé răng, vì lỡ đắc tội là từ nay đừng hòng đổi được gì nữa, cộng thêm việc không biết răng bản thân chúng đã bị lừa, nên cứ thế nhịn nhục. Nhưng giờ thì khác rồi! Kền kền không xuất hiện, chúng chỉ dám chửi thầm trong bụng. Vậy mà hôm nay cái thứ không có liêm sỉ này lại tự mình vác cái mặt thúi đến đây, thái độ còn ngạo mạn hơn xưa, đúng là tự dâng đến cho chúng làm một trận đã đời rồi! Động vật xung quanh tức đến nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm kền kền đầu trọc. Con kền kền bị nhìn đến mức lông dựng đứng hết cả lên, hoảng hốt cảnh giác, giọng điệu cũng lắp băp: [ C… các ngươi muốn làm gì?] Nó định nhân cơ hội vỗ cánh bay vọt, nhưng vừa nhấc người lên một chút đã bị một con báo tuyết gần đó vươn vuốt túm chặt lấy chân. Có lẽ do bản năng sợ hãi loài mèo, cả bộ lông nó run rẩy, kêu ré lên thảm thiết, vùng vẫy điên cuồng muốn thoát thân. Nhưng chưa kịp thoát, các con vật khác đã ùa tới như ong vỡ tổ, đấm đá túi bụi vào con kền kền vô số tội nghiệt này. Từ xa nhìn cảnh hỗn chiến, lông kền kền bay tứ tung như tuyết rơi, Tề Đoàn Đoàn ngẩn người ra. Cậu ấy lo lắng:  “Cái đó....kền kền không bị đánh chết chứ nhỉ…” Sự thật chứng minh, động vật vẫn biết có chừng mực. Tuy chúng ghét kền kền thật, nhưng chưa đến mức bạn chết ta sống. kền kền chỉ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, lúc được thả ra thì không chỉ đầu trọc, mà lông toàn thân cũng rụng gần hết, trông từ xa y chang một con gà bị vặt trụi lông, xấu xí đến mức chói mắt. Lúc này kền kền bay cũng chẳng bay nổi nữa, vừa nãy tới còn vênh váo, giờ co rúm lại như gà mắc mưa, lom khom lê hai cái chân dài chạy biến. Tề Đoàn Đoàn bị cái vẻ xấu không thể tả của nó dọa đến mức che mắt, nhưng lại tò mò, hé kẽ tay nhìn lén, miệng phát ra tiếng “ui da” đầy ghét bỏ. Chử Mặc thì lần đầu chứng kiến cả một đám động vật đánh nhau, biểu cảm trên mặt khó tả, cả đời anh chưa từng thấy cảnh hỗn chiến nào đặc sắc kỳ cục đến vậy. Thấy bên này mọi chuyện suôn sẻ, Tề Đoàn Đoàn yên tâm hẳn, quyết định về hang ngủ một giấc. Vừa nãy cậu ấy ăn hơi no, đi dạo một lúc thế này đã thấy nhẹ bụng, ngủ cũng chẳng lo khó chịu. Cậu quay sang Chử Mặc, đảo mắt một vòng rồi nép sát vào anh, hai người kề vai sát cánh: "Anh rủ em ra đây chắc chắn là để giúp em tiêu thực đúng không?" Chử Mặc không tránh né, mặc cho cậu dính lấy mình: "Ừm." Tề Đoàn Đoàn cười hì hì. Nhìn thiếu niên cười ngây ngô, Chử Mặc đưa tay khẽ vuốt ve má cậu, hỏi: "Cười gì đó?" "Chẳng cười gì cả." Tề Đoàn Đoàn không muốn nói, né tránh ngón tay anh: "Anh làm em ngứa quá." Chử Mặc thu tay lại, không chạm vào cậu nữa, nhưng Tề Đoàn Đoàn lại bắt đầu tò mò ngắm nhìn Chử Mặc. Ngay từ đầu, Tề Đoàn Đoàn chủ động đòi sinh bảo bảo với Chử Mặc phần lớn là vì anh quá đẹp trai. Vẻ đẹp của Chử Mặc không giới hạn ở một góc nào, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ vô thức bị thu hút bởi khuôn mặt này. Khi bản tính yêu cái đẹp trỗi dậy, Tề Đoàn Đoàn càng nhìn càng thấy anh là cực phẩm. Cậu nghĩ, lúc nãy anh sờ má mình rồi, giờ mình sờ lại khuôn mặt anh chắc cũng được, thế mới công bằng chứ. Nghĩ là làm, cậu đưa ngón tay chạm vào mặt Chử Mặc. Cơ thể anh cứng đờ, ánh mắt rơi trên tay cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tề Đoàn Đoàn cong lên như vầng trăng khuyết, cậu nhe hàm răng trắng nhỏ xíu, khuôn mặt đáng yêu đầy linh động, nhỏ giọng hỏi: "Bị em sờ mặt anh có thấy ngứa không?" Chử Mặc đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Tay cậu nhỏ hơn tay anh một vòng, hơi có chút thịt, không quá mềm mại nhưng lại mang đến cảm giác mà anh cực kỳ yêu thích. Anh nói: "Không ngứa." Tề Đoàn Đoàn định sờ thêm cái nữa nhưng phát hiện tay bị nắm chặt quá. Cậu hậm hực nhìn anh: "Không ngứa sao anh nắm tay em chặt thế." Cậu hứ một tiếng: "Ngứa mặt thì cứ thừa nhận đi, em không sờ nữa là được chứ gì." Nói xong, ánh mắt cậu vẫn lưu luyến khuôn mặt điển trai của anh, thầm tiếc nuối, mặt đẹp như tượng tạc thế này, mình còn muốn sờ thêm chút nữa thì có sao. Ngón tay Chử Mặc vô thức vê nhẹ đầu ngón tay cậu, trầm giọng nói: "Mặt không ngứa, nhưng chỗ khác ngứa." Mắt Tề Đoàn Đoàn trợn tròn, cậu biện minh: "Nhưng em chỉ mới sờ mặt anh thôi mà, anh đừng có vu oan cho em nha." Cậu nhăn mũi hậm hực, rồi lại tò mò hỏi: "Chỗ nào ngứa? Chẳng lẽ em vô tình chạm phải chỗ nào rồi?" Chử Mặc nói: "Ngứa trong lòng." Tề Đoàn Đoàn ngẩn người: "Hả?" Sau đó cậu lầm bầm đầy cạn lời: "Lòng sao mà ngứa được? Ha ha... hay là anh mua chân gà về mà gãi thử xem." Chử Mặc: "..." Cảm xúc đang lên thì bị cậu dội một gáo nước lạnh vô, Chử Mặc bất lực đưa tay bóp nhẹ má cậu. Tề Đoàn Đoàn bực mình vỗ một cái vào tay anh: "Anh làm gì đấy!" Vỗ xong, cậu xoa xoa má, thấy cũng không đau nên thôi không chấp anh nữa. --- Tề Đoàn Đoàn về hang đánh một giấc nồng, lúc tỉnh dậy tinh thần sảng khoái vô cùng. Mở mắt ra, cậu thấy Chử Mặc đang ngồi trong một góc bàn ghế đơn sơ, trước mặt là một chiếc laptop, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày, có lẽ anh đang làm việc. Tề Đoàn Đoàn nằm im không động đậy, tò mò chống cằm nhìn anh, thầm nghĩ, hóa ra lúc làm việc Chử Mặc trông như thế này, đùng là đẹp trai càng nhìn càng thích. Cậu vô thức rút điện thoại ra chụp lén anh, căn chỉnh góc độ, vừa nhấn nút chụp thì đối phương như cảm nhận được, vừa vặn ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính. Bức ảnh được bắt chọn ngay khoảnh khắc đó. Tề Đoàn Đoàn mím môi nhìn màn hình, chẳng hề có chút xấu hổ vì bị bắt quả tang, còn lầm bầm: "Anh đẹp trai thật đấy, làm tim em đập nhanh quá chừng." Nói xong, cậu hăng hái cầm điện thoại chạy đến trước mặt anh: "Anh xem này, em chụp có đẹp không nè?" Để Chử Mặc nhìn rõ màn hình, cơ thể cậu vô thức dán sát vào người anh, cả thân hình nhỏ gần như lọt thỏm vào lòng anh, nhưng bản thân cậu chẳng nhận ra, cứ ríu rít hỏi anh. Ánh mắt Chử Mặc luôn dừng trên người thiếu niên, khẽ đáp: "Đẹp lắm." Tề Đoàn Đoàn đắc ý vô cùng: "Anh cũng thấy em chụp đẹp đúng không? Ha ha... nhưng cũng một phần do anh đẹp sẵn rồi, chụp kiểu gì cũng ra cực phẩm, kỹ thuật của em chỉ đóng góp một phần nhỏ xíu thôi." Cậu líu lo một hồi xong mới nhớ ra anh đang làm việc, liền có chút áy náy: "A....em.... em có làm phiền anh làm việc không?" Nói đoạn định đứng dậy rời đi, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị Chử Mặc nhấn vai lại, Tề Đoàn Đoàn bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, thế là bị anh kéo xuống ngồi phịch ngay lên đùi anh. Tề Đoàn Đoàn sững sờ, mắt tròn chớp chớp nhìn Chử Mặc. Anh khẽ hắng giọng, hơi mất tự nhiên nói: "Ý tôi là không phiền. Nếu là người khác tôi sẽ thấy phiền, nhưng em thì không." Tề Đoàn Đoàn nghe vậy cảm giác ngại ngùng cũng bay biến sạch, dù sao chuyện kích thích hơn hai người cũng làm rồi, ngồi đùi thôi mà có là gì. Cậu còn tìm tư thế vững chãi nhất trên đùi anh rồi thoải mái ngồi yên vị, hỏi: "Tại sao ạ?" Nếu là trước đây, Chử Mặc sẽ nói: "Vì em là bạn trai, là người tôi yêu." Nhưng giờ đây, anh không biết phải nói thế nào. Tề Đoàn Đoàn vẫn là người anh yêu, nhưng với cậu anh có lẽ cũng chỉ là người đàn ông đẹp trai gen tốt thôi, không phải người yêu, cũng chẳng thừa nhận là bạn trai, trong lòng Chử Mặc bỗng thấy chua xót. Tề Đoàn Đoàn không biết nội tâm anh đang sóng gió thế nào, cậu tự đắc nói: "Chắc là vì em đặc biệt với anh đúng không, ha ha." Tề Đoàn Đoàn nói xong cũng thấy lâng lâng trong lòng, Chử Mặc tốt như vậy mà mình lại là người đặc biệt trong lòng anh, Tề Đoàn Đoàn thấy tự hào cực kỳ. Cậu vui vẻ đu bám cánh tay Chử Mặc lắc qua lắc lại, nũng nịu: "Có đúng không? Có đúng không anh?" Chử Mặc biết rõ Tề Đoàn Đoàn rất giỏi làm nũng, đôi khi anh cảm thấy cậu giống như một con thú nhỏ ngây ngô, rõ ràng chẳng hiểu sự đời nhưng chỉ cần nũng nịu một cái là khiến người ta không thể nào không mềm lòng. Thấy Chử Mặc không nói gì, Tề Đoàn Đoàn bắt đầu thấy mất tự tin, giọng nhỏ dần, định rụt tay về giữ lại chút thể diện , da mặt có dày đến đâu thì cũng biết ngại chứ. Tề Đoàn Đoàn vừa định rụt tay lại thì đã bị Chử Mặc nắm lại. Anh nói: "Đúng." Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra, lại nghe Chư Mặc bồi thêm: "Em là người đặc biệt nhất." Cậu đơ ra vài giây rồi bắt đầu cười ngây ngô: "Hì hì, anh nói gì vậy, he he ...ngại quá đi mất." Tề Đoàn Đoàn ôm má xoa xoa, nhìn Chử Mặc nói: "Thật ra em cũng thấy anh rất đặc biệt." Chử Mặc không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ này, dù cho cậu chỉ đang an ủi mình nhưng ánh mắt anh vẫn không tự chủ được mà dán chặt vào cậu, chờ đợi câu tiếp theo. Tề Đoàn Đoàn cũng không biết diễn tả thế nào, lần đầu tiên cậu thấy hơi thẹn thùng: "Em cũng không biết nói sao nữa, tóm lại là... lúc quay về bộ tộc, em cũng nhớ anh lắm, chỉ nhớ mỗi anh thôi, em còn chẳng nghĩ đến Năng Năng nữa mà." Nói xong, cậu không quên dặn dò anh: "Lời này anh đừng có kể cho Năng Năng nghe nhé, không cậu ấy lại dỗi em cho coi." Tề Đoàn Đoàn vừa dứt lời đã thấy ánh mắt Chử Mặc nhìn mình chằm chằm, đôi mắt phượng dài quyến rũ lúc này tràn đầy sự chiếm hữu khiến cậu muốn chuồn đi. Chưa để cậu kịp chạy Chử Mặc đã nhanh tay ôm chặt cậu vào lòng. Tề Đoàn Đoàn nghe thấy giọng anh trầm khàn bên tai: "Ngoan, nói lại lần nữa đi." Tề Đoàn Đoàn bối rối, theo bản năng lặp lại: "Lúc trước, em có hơi nhớ anh." Thế rồi cậu nghe thấy Chử Mặc cười. Tề Đoàn Đoàn gãi gãi mặt không hiểu sao Chử Mặc lại vui thế, thấy anh vui như vậy cậu cũng vui lây, thì ra anh thích nghe mấy lời này sao? Thế thì dễ ợt! Cậu lập tức ngọt ngào rót mật vào tai anh: "Nhớ anh, nhớ anh, siêu siêu nhớ anh luôn~" Chử Mặc cười đáp: "Tôi cũng rất nhớ em." Tề Đoàn Đoàn chợt nhớ ra điều gì, áy náy nói: "Xin lỗi anh nhé, em không nên chỉ để lại một tờ giấy rồi chạy mất, đáng lẽ phải nói rõ ràng với anh mới đúng." Chử Mặc khẽ hôn lên vành tai cậu, làm cậu nhột đến mức rụt cổ lại. Anh nói: "Không trách em." Kể đúng ra là do anh đã hiểu lầm, nếu ban đầu anh không suy diễn lung tung thì đã không coi tờ giấy đó là cái cớ để cậu rời đi. Hơn nữa, cậu đã một mình mang thai và sống cực khổ bấy lâu, anh sao có thể trách cậu, chỉ thấy vô cùng tội lỗi mà thôi. Chử Mặc cảm thấy Tề Đoàn Đoàn lúc này đây không khác gì một động vật nhỏ bé ngây thơ không hiểu sự đời, chính sự thuần khiết đó vừa trao cho anh một lời phản hồi. Nỗi nhớ đó có lẽ chưa phải là tình yêu sâu đậm như anh dành cho cậu, nhưng ít nhất, nó chứng minh vị trí của anh trong lòng cậu là duy nhất không giống bất kỳ ai, chỉ cần có sự đặc biệt đó là đủ rồi. "Anh tốt thật đấy." Tề Đoàn Đoàn càng thấy Chử Mặc hiền lành vô cùng, mặc dù lúc anh mới tìm thấy cậu thì có hơi hung dữ một chút, nhưng cậu hiểu được. Tìm người ròng rã hơn một tháng trời, lúc tìm thấy có nóng nảy chút cũng bình thường thôi, với lại Chử Mặc cũng chẳng hung dữ lắm, còn xin lỗi cậu ngay lập tức nữa. Nghĩ vậy, Tề Đoàn Đoàn thấy mình có chút không đúng, dù vậy Chử Mặc chẳng trách cậu câu nào, đủ thấy được anh đúng là người tốt nhất thế giới mà. Chử Mặc tựa cằm lên vai cậu, bất lực nói: "Lại khen tôi nữa rồi." Tề Đoàn Đoàn hừ hừ: "Em nói thật mà, anh là người tốt nhất em từng gặp, không đúng, là sinh vật tốt nhất luôn!" Chử Mặc khựng lại một chút: "Ừm...  rất vinh hạnh." Tề Đoàn Đoàn bật cười: "Sao anh nói chuyện văn vẻ thế." Nói đoạn cậu hơi ngập ngừng: "Thật ra em có mơ thấy anh nữa." Chử Mặc không nhận ra sự ngượng ngùng của đối phương, dù sao bình thường da mặt cậu với độ dày bền vững, thì hiếm thấy cậu tỏ ra vẻ ngượng ngùng lắm. Chử Mặc tò mò hỏi: "Em mơ thấy chuyện gì?" Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ: Chử Mặc sao lại hỏi thẳng ra thế này cơ chứ. Giờ bị hỏi vậy rồi không trả lời cùng khó, bèn ấp úng: "Thì cũng không có gì... mơ thấy lúc chúng ta tạo ra bảo bảo ấy." Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn một khi đã nói ra được thì càng nói càng hăng, miệng liến thoắng kể lại cảm nhận của mình: "Trong mơ anh hung dữ lắm luôn, y chang lúc trước vậy á. Em khóc quá trời mà anh cũng chẳng tha cho em. Nhưng mà trong mơ với ngoài đời khác nhau nhiều lắm, lúc tỉnh lại em cũng có khóc thật nhưng trên người chẳng cảm giác được gì, không giống lúc anh làm thật làm em thấy đặc biệt..." Tề Đoàn Đoàn chưa kịp nói hết câu đã bị Chử Mặc chịu không nổi mà bịt miệng lại. Cậu bĩu môi kiểu mỏ vịt, ngơ ngác nhìn anh, không hiểu sao anh lại bắt mình im lặng. Tề Đoàn Đoàn để ý hai tai Chử Mặc đỏ bừng lên, bèn vỗ vỗ vào tay anh ra hiệu buông tay. Chử Mặc lưỡng lự một hồi mới buông tay. Tề Đoàn Đoàn tò mò ghé sát tai đỏ của anh ngắm nghía, còn đưa tay sờ thử: "Sao tai anh tự nhiên đỏ chót thế này?" Chử Mặc thấy cậu định sờ thêm cái nữa vội bắt lấy tay nhỏ, anh im lặng hồi lâu mới hỏi: "Em... không thấy xấu hổ sao?" Chử Mặc hỏi rất chân thành, Tề Đoàn Đoàn cũng trả lời cực kỳ thẳng thắn: "Không ạ, em nói thật mà, có gì mà phải xấu hổ. Lúc chúng ta làm chuyện đó anh cũng đâu có xấu hổ đâu. À, lúc đó anh chẳng những không ngại mà còn nhiệt tình lắm luôn ấy chứ." Lúc này Tề Đoàn Đoàn đang ngồi trên đùi anh, bất cứ sự thay đổi nhỏ nào của anh cậu cũng cảm nhận được rõ mồn một. Bỗng chốc, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy có cái gì đó là lạ phía sau, mắt liền trợn tròn lên. Tề Đoàn Đoàn: "Anh... Anh... Anh vừa mới bảo em sao không biết xấu hổ, thế anh nhìn xem cái nơi đó của anh kìa, sao nó có thể không biết tốt xấu như vậy chứ!" Chử Mặc cố giữ hơi thở ổn định, trầm giọng: "Em xuống trước đi." Tề Đoàn Đoàn chớp mắt: "Không đâu, em cũng đang thấy hiện tại cũng có chút nhớ rồi. Tuy lúc trước anh hung dữ nhưng mà cảm giác cũng rất thích, em thấy chúng mình có thể làm lại lần nữa." Chử Mặc quay mặt đi chỗ khác, cố kìm lại : "Em đừng quậy." Tề Đoàn Đoàn đưa hai tay ôm lấy má anh, ép anh phải quay mặt lại nhìn mình, nghiêm túc nói: "Em không có quậy." Chử Mặc suýt chút nữa thì mất sạch lý trí, nhưng may mắn là anh vẫn kịp trấn tĩnh lại: "Ngoan, bây giờ em đang mang thai, không được làm chuyện này." Tề Đoàn Đoàn lập tức lộ vẻ thất vọng, ỉu xìu hỏi: "Tại sao ạ?" Tề Đoàn Đoàn thực sự không hiểu: "Chẳng lẽ sợ bảo bảo nhìn thấy? Nhưng nó còn bé tí tẹo, chắc chưa biết gì đâu? Với lại nó ở trong bụng em cũng đâu có nhìn thấy được." Chử Mặc phục thật rồi, sợ em bé nhìn thấy cái gì chứ! Anh vừa nhịn vừa giải thích cho cái tiểu tổ tông này nghe, chỉ sợ cậu hỏi thêm câu nữa. Tề Đoàn Đoàn bấy giờ mới biết, mang thai tháng đầu mà làm chuyện đó rất dễ gây hại cho bảo bảo. Hóa ra loài người còn có quy tắc này, cậu chẳng biết gấu trúc thì có cần kiêng kị thế không, nhưng việc gây nguy hại cho bảo bảo cũng đã làm cậu bắt đầu thấy sợ, đành tiếc nuối đứng dậy. Trước khi đi còn liếc một cái, thở dài tiếc nuối: "Đúng là chỉ được nhìn chứ không được xài." Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn ngồi cách đó không xa, lấy hai tay nhỏ che mắt lại: "Được rồi, em không nhìn nữa đâu, anh mau đi xử lý nơi đó đi, đừng để nó nghẹn hỏng mất, em cũng thích nó lắm đấy." Chử Mặc: "..." Chử Mặc bất lực nhìn cậu, cái người hai tay khép chặt kẽ ngón tay lại để chứng minh mình trong sạch: "Em không nhìn thật mà, anh bắt đầu đi, đừng có thẹn thùng nữa, loài người các anh cứ hay ngại mấy chuyện đâu đâu." Giọng Chử Mặc hơi khàn đi: "Em quay lưng đi." Tề Đoàn Đoàn hơi bất mãn: "Em đã che mắt rồi mà, có nhìn thấy gì đâu, sao anh chẳng tin tưởng em gì hết vậy? Anh làm thế em tổn thương sâu sắc luôn đó." Chử Mặc chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Tề Đoàn Đoàn bĩu môi: "Được rồi, được rồi, quay lưng thì quay lưng, anh làm gì mà khó tính thế." Cậu lầm bầm lầu bầu, chậm chạp xoay người lại, ngồi quay lưng về phía anh: "Thế này được chưa?" Phía sau truyền đến giọng nói cực nhỏ của Chử Mặc: "Ừm." Tề Đoàn Đoàn dỏng tai lên nghe, rất nhanh sau đó là tiếng ma sát của vải vóc, tiếp theo là những tiếng thở dốc trầm đục. Đối phương dường như đang cố gắng kìm nén âm thanh của mình, nhưng trong hang động yên tĩnh này, một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại lên vô số lần, huống chi thính giác của Tề Đoàn Đoàn lại cực kỳ nhạy bén. Tề Đoàn Đoàn thấy âm thanh đó quyến rũ chết đi được, vô thức nuốt nước miếng, cậu tò mò muốn nhìn một cái nhưng lại sợ bị bắt quả tang. Đấu tranh tâm lý hồi lâu, cậu nghiến răng quyết định, chỉ nhìn lén một cái thôi, nhìn xong quay lại ngay, chắc chắn anh không phát hiện ra đâu. Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ quay đầu lại, háo hức nhìn về phía Chử Mặc. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Chử Mặc với quần áo hơi xộc xệch, không còn vẻ chỉnh tề thường ngày, yết hầu anh lăn lộn trượt lên trượt xuống đầy cuốn hút. Có lẽ vì làm chuyện này trước mặt cậu là một thử thách quá lớn đối với giới hạn tâm lý của anh nên hai mắt anh nhắm chặt, không hề biết cậu đã quay đầu lại. Tề Đoàn Đoàn nhìn làn da trắng lạnh của anh giờ đây ửng đỏ, toàn thân tỏa ra sức hút nam tính nồng đậm, làm tim cậu đập loạn nhịp. Dù trước đây đã từng thử qua, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn dưới góc độ người xem, cậu mới nhận ra lúc này Chử Mặc quyến rũ đến nhường nào. Mặt Tề Đoàn Đoàn cũng đỏ lên theo. Chử Mặc đang nhắm mắt bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, anh mở mắt ra thì thấy Tề Đoàn Đoàn đang trợn tròn mắt nhìn mình trân trối. Chử Mặc giật mình khẽ rên một tiếng, đầu óc trống rỗng. Anh đưa bàn tay còn lại lên che mắt mình, sắc đỏ trên làn da mãi không tan biến được. Thế mà đúng lúc này Tề Đoàn Đoàn còn sấn tới, thầm thì nũng nịu: "Chử Mặc, em bị anh dụ dỗ đến mức cũng thấy háo hức rồi nè, anh cũng giúp em đi chứ." Tề Đoàn Đoàn: "Anh cứ giúp em giống như anh vừa tự làm ấy." Yết hầu Chử Mặc khẽ chuyển động: "... Ừm." Sau khi Tề Đoàn Đoàn được như ý muốn, quần áo của cả hai đều lấm lem đất cát, Chử Mặc, người vừa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ, nhanh chóng dọn dẹp, rồi mang quần áo đi giặt. Lúc này Tề Đoàn Đoàn vẫn chưa nhận ra điều gì, cho đến khi cậu thấy Chử Mặc giặt xong, phơi khô quần áo mà vẫn chỉ ậm ừ vài câu, cậu mới nhận ra có chuyện. Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt anh, không vui nói: "Sao anh chẳng nói gì thế?" Chử Mặc không nhìn cậu, mắt dán vào bộ quần áo, dường như nghĩ đến chuyện gì đó lại nhìn đi chỗ khác: "Tôi có nói." "Có đâu, rõ ràng là không!" Tề Đoàn Đoàn không chịu bỏ qua, thấy anh không nhìn mình, cậu liền ghé sát mặt mình vào mắt anh, cáo buộc: "Từ nãy đến giờ anh chẳng nói câu nào, anh không nói chuyện với em làm em buồn chán sắp chết rồi đây này." Thấy Chử Mặc vẫn không chịu nhìn mình, cậu tức giận đưa tay giữ chặt mặt anh: "Nhìn em này! Không nói chuyện thì thôi đi, đến nhìn em mà anh cũng không thèm nhìn nữa." Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một hồi, mắt trợn ngược lên: "Không lẽ trong lòng anh vẫn còn đang trách em, nhưng ngoài miệng lại không nói ra đúng không?" Chử Mặc nhíu mày: "Trách em chuyện gì?" Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ: Còn chối nữa. "Thì trách em chỉ để lại tờ giấy rồi bỏ trốn ấy. Em xin lỗi mà..." Chử Mặc thở dài bất lực: "Không phải vì chuyện đó, anh cũng không có giận em." Tề Đoàn Đoàn không tin, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh: "Thế anh nói xem vì cái gì? Lúc nãy anh còn khen em đẹp cơ mà, giờ lại không thèm nhìn em, còn bảo không giận." Lông mày Chử Mặc nhíu chặt, dường như rất khó mở lời: "Chuyện lúc nãy... em cứ để anh bình tâm lại đã." Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác: "Hả? Chuyện gì? Tại sao phải bình tâm?" Chử Mặc khẽ hắng giọng: "Thì... cái lúc nãy ấy, lúc em lén quay người lại nhìn..." Tề Đoàn Đoàn: "!!!" "Em biết tại sao rồi!" Tề Đoàn Đoàn suýt thì cười phá lên, ngoác miệng ra: "Không lẽ nào... anh bị em nhìn chằm chằm lúc đang làm chuyện đó nên thấy xấu hổ à? Trời ơi, có gì mà phải ngại chứ, em thấy lúc đó anh quyến rũ muốn xỉu luôn, thật đấy, anh..." Chử Mặc vội vàng đưa tay bịt cái miệng đang không ngừng đả kích tâm hồn trong sáng của anh lại : "Em đừng nói nữa...". Anh thật sự sắp không xong rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá