Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Thời gian quay ngược trở lại thời điểm tại trường mầm mon nơi Chử Mộc Mộc đang học. Trần Lê gấp gáp giẫm trên đôi giày cao gót, chạy thẳng một mạch đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm của Chử Mộc Mộc. Vừa bước vào, bà đã thấy một đám củ cải nhỏ đang vây quanh cháu gái mình. Vì Mộc Mộc bị đám nhóc vây kín nên Trần Lê không nhìn rõ lắm, bà chỉ có thể dựa vào ưu thế chiều cao mà thấy cái đầu nhỏ của Mộc Mộc đang cúi gằm xuống. Bé con thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt quệt, trông như đang lau nước mắt. Trần Lê càng thêm sốt ruột, vừa vào cửa cũng chẳng kịp chào hỏi giáo viên, bà vội vã đi tới nâng Chử Mộc Mộc lên, lo lắng quan sát từ trên xuống dưới: "Mộc Mộc sao thế con? Sao lại khóc rồi? Có phải bị ai bắt nạt không, nói với bà nội nào, bà nội đòi lại công bằng cho con." Bà xoay cháu gái một vòng, thấy quần áo vẫn sạch sẽ, không giống như bị đánh nhau, nhưng vết thương ngoài da không thấy, không có nghĩa là tâm hồn nhỏ bé không bị tổn thương. Trần Lê gần đây hay lướt trúng mấy video bạo lực học đường, cứ nghĩ đến cảnh cháu gái mình mà gặp phải chuyện đó là bà lại xót xa không thôi. Trần Lê luôn thấy may mắn khi ở trường bé con nhà mình vừa hoạt bát, lại còn hòa đồng với thầy cô bạn bè, nhưng hôm nay bị cô giáo gọi lên trường, lại thấy cháu gái khóc mướt mải thế này, bà không nhịn được mà nghĩ đi quấ xa. Thấy sắc mặt Trần Lê ngày càng khó coi, cô giáo chủ nhiệm bên cạnh vội vàng giải thích: "Bà nội Mộc Mộc, chuyện không phải như bà nghĩ đâu ạ." Trần Lê tuy trong lòng đang bốc hỏa nhưng dù sao đối phương cũng là giáo viên của cháu mình, bà vẫn nén cơn nóng nảy, kiên nhẫn chờ một lời giải thích. Thế rồi, bà nghe thấy cô giáo nói: "Bạn nhỏ Chử Mộc Mộc khóc lóc bảo là chú của bạn ấy bị người xấu bắt đi rồi, tôi gọi bà đến là để xác nhận tình hình gia đình một chút." Gương mặt đang đùng đùng sát khí của Trần Lê bỗng cứng đờ, nhất thời không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phải: "?" Bà thậm chí còn nghi ngờ cô giáo đang đùa mình, thì thấy cháu gái nắm chặt lấy cánh tay bà, vừa khóc vừa lắc: "Oa oa... bà nội ơi, Mộc Mộc biết hết rồi. Cô giáo bảo gặp chuyện nguy hiểm phải tìm chú cảnh sát, chúng ta đi tìm chú cảnh sát đi, các chú ấy chắc chắn sẽ cứu được chú mà. Chú của con thảm quá đi mất... oa oa..." Trần Lê: "..." Gương mặt bảo dưỡng kỹ càng của bà lộ ra vài phần ngượng ngùng. Bà xót xa lau nước mắt cho Mộc Mộc, rồi kiên nhẫn giải thích rằng chú của con hiện vẫn đang rất ổn, không hề bị người xấu bắt cóc như bé nghĩ. Chử Mộc Mộc có chút không tin, nhưng bị bà nội thuyết phục nên cô bé sụt sịt mũi, do dự hỏi: "Nếu chú không bị người xấu bắt đi, vậy tại sao lâu như thế Mộc Mộc không thấy chú đâu? Mộc Mộc cũng không được nói chuyện với chú luôn." Cô bé Điềm Điềm đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình: "Bà Trần ơi, cháu thấy Mộc Mộc nói đúng ạ." Trẻ con tuy nhỏ nhưng trong thế giới bé xíu của chúng luôn tồn tại một thứ logic riêng. Đừng nghĩ chỉ cần vài lời qua lao là có thể khiến chúng gật đầu tin tưởng, nếu lời nói thuyết phục không đủ hợp lý với suy nghĩ của chúng, thì chúng nhất định sẽ không tin. Trần Lê cảm thấy giờ có nói gì cũng bằng thừa, bà trực tiếp bấm số gọi cho Chử Mặc. Chử Mộc Mộc ôm lấy điện thoại của bà, nhìn chằm chằm vào cái tên người gọi trên màn hình, xác định đúng là tên chú mình mới hồi hộp nhìn màn hình chờ kết nối. Cũng may Chử Mặc không để cô bé phải đợi lâu, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên: "Alo, mẹ ạ?" Mộc Mộc xác định đúng là giọng của chú, đôi mắt đen láy như hạt nho tỏa sáng, cô bé ôm điện thoại nhảy cẫng lên: "Chú ơi là con đây! Mộc Mộc đây!" Giọng Chử Mặc trở nên dịu dàng hẳn: "Mộc Mộc à? Sao giờ này chưa vào lớp?" Mộc Mộc bĩu môi, bé vuốt xuôi nỗi sợ hãi còn vấn vương trong lòng: "Mộc Mộc cứ tưởng chú bị người xấu bắt đi rồi, hên quá chú không sao là tốt rồi." Chử Mặc hơi ngẩn ra, sau khi được Trần Lê giải thích, liền hiểu rõ tình hình, anh biết là cô cháu gái nhỏ lo cho mình. Chử Mặc không hề vì Mộc Mộc còn nhỏ mà trả lời qua loa, trái lại còn nghiêm túc xin lỗi vì đã khiến cô bé phải lo lắng. Chử Mộc Mộc tính tình rất ngoan, dễ cảm động cũng rất dễ dỗ, chỉ cần chú bình an là cô bé an tâm rồi. Sau khi Mộc Mộc được chú bày tỏ lời xin lỗi, bé còn hơi ngượng ngùng bảo chú không sao là được rồi. Chử Mộc Mộc xác nhận chú mình an toàn, bé ngoan ngoãn trả máy lại cho bà nội. Trần Lê hứ một tiếng: "Con ấy à, làm con bé lo sốt vó, cứ tưởng chú mình bị người ta bắt đi bán rồi, cả buổi học chẳng ra hồn." Chử Mộc Mộc ôm lấy tay Trần Lê, ra sức bảo vệ chú: "Ấy, bà nội đừng mắng chú mà. Chú vừa xin lỗi con rồi, con đã tha thứ cho chú rồi, bà không được nói chú nữa đâu." Trần Lê đối diện với cháu gái nhỏ thì vẻ mặt dịu lại, khẽ cười: "Biết rồi, bà biết con thương chú nhất rồi." Chử Mộc Mộc lập tức thể hiện trình độ nịnh nọt đỉnh cao: "Không phải đâu ạ, con cũng yêu bà nội nhất luôn!" Chỉ một câu nũng nịu như vậy thôi đã khiến Trần Lê cười đến híp cả mắt, ai mà giận nổi với một bé con ngoan vậy chứ. Bà nói với Chử Mặc: "Mẹ chưa tính sổ với con đâu, đợi con về nhà rồi nói sau." Thấy không có chuyện gì, Trần Lê mới quay ra xin lỗi cô giáo chủ nhiệm vì thái độ quá khích của mình ban nãy. Cô giáo : "Không sao ạ, bạn Chử Mộc Mộc hôm nay thực hành tiết học an toàn rất tốt, không chỉ chú trọng an toàn bản thân mà còn lo cho người nhà, đây là sự khẳng định cho công tác giáo dục của trường đấy ạ." Trần Lê xoa đầu Mộc Mộc: "Haiz, con bé này từ nhỏ đã có chủ kiến rồi, cũng nhờ nhà trường dạy tốt, sau này phiền cô giáo vất vả thêm." Cô giáo cũng rất quý phụ huynh như nhà bé Mộc Mộc, tuy điều kiện gia đình cực tốt nhưng không bao giờ ra vẻ ta đây hay hạch sách giáo viên. Cô thầm nghĩ, nếu vị phụ huynh nào cũng như thế này thì nghề giáo đã nhàn hơn bao nhiêu rồi. Ở bên kia, Tề Đoàn Đoàn vì ngồi ngay sát cạnh Chử Mặc nên đương nhiên nghe thấy hết lời bà Trần nói. Cậu lập tức cười không nhặt được mồm: "Ha ha ha... Sao Mộc Mộc lại nghĩ anh bị người xấu bắt đi chứ? Anh lớn thế này rồi mà, sao bé con Mộc Mộc đáng yêu thế cơ chứ!" Chử Mặc cũng đồng tình mà mỉm cười. Tề Đoàn Đoàn cười chán chê rồi mới nằm bò ra giường, hai tay khoanh lại, gối đầu lên cánh tay, gò má mềm mại bị ép ra một cục thịt nhỏ nhìn cực kỳ giống hai cái bánh bao trắng nhỏ, làm người ta chỉ muốn nắn bóp cho đã cái nư. Hai chân cậu giơ lên không trung đung đưa, đôi mắt chớp chớp nhìn Chử Mặc không rời. Chử Mặc không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ cái má mềm của cậu, hỏi: "Sao thế?" "Chán quá đi mất." Tề Đoàn Đoàn thở dài, nhìn Chử Mặc bảo: "Khoảng cách của chúng ta xa quá, để em đếm xem anh có bao nhiêu sợi lông mi nha." Có thể thấy Tề Đoàn Đoàn thật sự rảnh rỗi sinh nông nổi rồi. Tề Đoàn Đoàn thấy Chử Mặc không nhúc nhích, cậu dứt khoát tự mình tiến lại gần. Vừa rồi cậu nằm cạnh anh, giờ thì như một chú sâu nhỏ bò lồm cồm đến trước mặt Chử Mặc, sau đó chống tay ngồi dậy, khoanh chân trên giường, cái mông nhỏ ra sức nhích qua nhích lại, cuối cùng cũng gian nan mò tới được trước mặt anh. Tề Đoàn Đoàn thở hắt ra một hơi, mệt chết cậu rồi. Chử Mặc vốn định giúp cậu một tay, nhưng nhìn chuỗi động tác nhí nhố của Tề Đoàn Đoàn thấy quá đỗi đáng yêu, anh dứt khoát ngồi yên xem chú sâu bướm này hành động. Xem đến khi thấy cậu mệt đến mức thở hồng hộc, Chử Mặc không nhịn được mà bật cười. Ánh mắt Tề Đoàn Đoàn thính lắm, lập tức bắt trúng nụ cười trên môi anh, cậu khoanh tay hừ hừ đầy chỉ trích: "Anh dám cười nhạo em! Em vất vả lắm mới tới đây được đấy!" Chử Mặc nhìn lại chỗ cũ của cậu rồi nhìn vị trí hiện tại... khoảng cách chưa đầy nửa mét. Anh cười càng rõ hơn: "Ừm...em vất vả thật." Tề Đoàn Đoàn nghi ngờ nhìn Chử Mặc, cậu cảm thấy anh đang nói móc  mình nhưng không có bằng chứng. Cậu vốn tính tình đơn giản nên cũng chẳng để bụng, thế là cứ tự nhiên đặt cằm lên vai Chử Mặc, ngắm nhìn gương mặt không góc chết của anh, trái tim bỗng đập nhanh thêm vài nhịp. Tề Đoàn Đoàn hoang mang ôm lấy ngực, cảm thấy gần đây trái tim mình hình như bị hỏng rồi, cứ thỉnh thoảng lại nhảy disco trong lồng ngực không kiểm soát được. Chử Mặc thấy cậu nhíu mày ôm ngực, lo lắng hỏi: "Tim không thoải mái sao?" Tề Đoàn Đoàn cảm thấy chỉ là tim đập nhanh chút thôi chứ không đau đớn gì, cậu lắc đầu: "Không có, tim em khỏe như trâu luôn." Nói xong, cậu hứng chí giơ ngón tay ra, sờ sờ lên mí mắt Chử Mặc: "Để em đếm xem, anh có bao nhiêu sợi lông mi nào." Để đếm cho rõ, Tề Đoàn Đoàn vô thức ghé sát lại gần Chử Mặc, hơi thở ấm áp phả lên mí mắt anh. Mí mắt Chử Mặc run nhẹ, bàn tay đang để tự nhiên bên cạnh cũng khẽ siết lại. Thế mà Tề Đoàn Đoàn vẫn chưa thấy không khí có gì khác biệt, còn vỗ vỗ anh: "Ấy, anh đừng có chớp mắt loạn xạ thế chứ." Chử Mặc im lặng một lúc: "Em không thấy... trò này có hơi chán sao?" Tề Đoàn Đoàn: "Thì tại chán quá em mới đếm lông mi mà." Lúc này tư thế của Tề Đoàn Đoàn là quỳ trên giường, người nhoài về phía trước, cái eo nhỏ cũng theo động tác mà lắc qua lắc lại. Chử Mặc vì mở mắt cho cậu nghịch, cái gì thấy thì cũng thấy hết, anh ngay lập tức khắc chế lại xung động trong lòng, dời tầm mắt đi một cách dứt khoát. Sau đó, anh lại bị Tề Đoàn Đoàn mắng. Tề Đoàn Đoàn bất mãn lầu bầu: "Anh sao không ngoan gì hết vậy, cứ động đậy hoài. Em vừa đếm tới một trăm rồi, anh cử động cái là em quên luôn, phải đếm lại từ đầu." Yết hầu gợi cảm của Chử Mặc khẽ chuyển động, giọng nói trầm hơn hẳn bình thường: "Đừng đếm nữa." Tề Đoàn Đoàn thở dài: "Không đếm thì chẳng có gì làm cả, em cũng không thể nghịch điện thoại suốt được, không tốt cho nhóc con trong bụng." Chử Mặc nhìn điện thoại một cái, anh hiện giờ cực kỳ muốn thoát khỏi cái tư thế ám muội này, Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không biết hành động hiện tại của cậu đang thể hiện mức độ thân mật đến nhường nào. Ánh mắt lướt qua tin nhắn với cấp dưới, Chử Mặc nảy ra ý tưởng: "Em... có thiếu quần áo không?" Tề Đoàn Đoàn: "Không thiếu, em thấy quần áo của em đủ mặc rồi." Chử Mặc tiếp tục đảo mắt nhìn đống đồ của cậu, thực ra kiểu dáng đều na ná nhau. Mặc dù anh cảm thấy cậu mặc gì cũng đẹp, nhưng bỗng nhiên rất muốn thấy cậu diện những phong cách khác. Chử Mặc nghĩ đến cảnh Tề Đoàn Đoàn khoác lên người những bộ đồ do chính mình chọn, trong lòng anh bỗng cảm thấy một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Lúc đầu chỉ là muốn đánh lạc hướng, nhưng giờ đây, ý định chơi trò phối đồ cho búp bê Tề Đoàn Đoàn ngày càng mãnh liệt. Trước đây thấy Mộc Mộc chơi game thay đồ cho mấy mô hình công chúa, anh không hiểu cái trò đó hay ở chỗ nào, nhưng nếu là Tề Đoàn Đoàn... anh đột nhiên thấu hiểu niềm vui của cháu gái mình. Có điều... giờ Đoàn Đoàn có vẻ không hứng thú với việc thay đồ cho lắm. Chử Mặc bèn bồi một câu: "Đoàn Đoàn rất đẹp trai." Tề Đoàn Đoàn nghe xong thì trợn tròn mắt, như thể ngạc nhiên sao tự nhiên đối phương lại khen mình, rất nhanh sau đó cậu bịt miệng cười khúc khích: "Úi chà, sao tự nhiên khen em thế. Em biết là em đẹp rồi, nhưng anh nói thẳng thế làm em ngại ghê." Cậu nghĩ thầm, Chử Mặc đẹp trai như thế mà còn khen cậu đẹp, chứng tỏ cậu phải thuộc hàng cực phẩm lắm nha! Logic này hoàn toàn chuẩn không cần chỉnh, Tề Đoàn Đoàn trong lòng lập tức nổ pháo tung bông. Tuy trước đây cũng từng được khen, nhưng lời khen của Chử Mặc khiến lòng cậu gợn sóng dữ dội, nếu không phải sợ làm mất mặt dòng họ gấu trúc, cậu đã lăn lộn tại chỗ vì phấn khích rồi. Chử Mặc bị phản ứng của cậu làm cho không nhịn được cười, tiếp tục dẫn dụ: "Đoàn Đoàn có muốn thử những phong cách khác không? Em có nhan sắc thế này, chỉ mặc một kiểu thì phí quá." Tề Đoàn Đoàn cực kỳ tin tưởng lời Chử Mặc, thế là từ chỗ không mấy mặn mà, giờ cậu lại nhiệt huyết hẳn lên, chỉ muốn ngay lập tức thử thật nhiều cho Chử Mặc xem. Cậu gật đầu như bổ củi, cười ngốc nghếch: "Được nha, được nha!" "Ừm." Chử Mặc tự nhiên lấy điện thoại ra: "Để anh bảo người ta gửi ít quần áo qua." Tề Đoàn Đoàn nghiêng đầu thắc mắc: "Không tự chọn sao anh?" Chử Mặc: "Chọn trên mạng sợ không vừa, cứ bảo họ mang tới cho em thử." Tề Đoàn Đoàn thấy cũng có lý, vui vẻ gật đầu: "Được luôn." Đội ngũ của Chử Mặc làm việc năng suất cực kỳ, chỉ nửa ngày sau quần áo đã được gửi tới thành từng túi lớn túi nhỏ. Nhìn đống thùng hàng, mắt Tề Đoàn Đoàn càng trợn to hơn: "Oa, khoa trương quá vậy? Nhiều quá trời luôn." Tề Đoàn Đoàn thấy Chử Mặc nghe vậy vẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh như kiểu từng này có khi còn chưa đủ, cậu lập tức bịt miệng. Cậu vốn không biết con người cần bao nhiêu quần áo mới là đủ, nhưng trước kia từng nghe nói loài người thích mua sắm lắm, nhìn Chử Mặc bình tĩnh thế kia, lẽ nào nhiều đồ thế này là chuyện bình thường? Đã thế thì cậu không thể làm mất mặt gấu trúc được, Tề Đoàn Đoàn vờ như điềm tĩnh lấy ra một bộ, lén liếc Chử Mặc một cái, nhẹ giọng ho một tiếng: "Ái chà, thực ra cũng không nhiều lắm đâu, em chỉ cảm thán chút thôi." Chử Mặc vừa sắp xếp các loại phong cách vừa nói: "Cũng không nhiều thật mà." Đoàn Đoàn của anh đáng yêu thế này, xứng đáng có nhiều đồ hơn thế. Nếu không phải sợ cậu mệt, mà thời gian lạicó hạn, Chử Mặc còn muốn chuẩn bị nhiều hơn nữa, mua cả cửa hàng cũng không nhằm nhò gì. Anh lấy ra một bộ vest phong cách Anh quốc, hỏi cậu: "Bộ này em thấy sao?" Tề Đoàn Đoàn vốn đang cầm một bộ khác xem thử, nghe anh hỏi liền vứt luôn bộ kia qua một bên, chạy tót đến cạnh anh, trầm trồ: "Đẹp quá đi!" Chử Mặc cũng thấy đẹp, anh nhìn đôi mắt sáng rực của thiếu niên: "Muốn thử không?" "Có!" Tề Đoàn Đoàn hăm hở nhận lấy bộ đồ, nghiên cứu cách mặc một chút thấy cũng dễ, thế là định cởi đồ trên người ra. Cậu đang mặc một chiếc áo nỉ trắng, lúc này trực tiếp vén áo lên, lộ ra cái bụng hơi nhô lên một xíu, sau đó cởi phăng cái áo ra. Chử Mặc không kịp đề phòng thấy cảnh này, mí mắt giật giật, lập tức xoay người lại, quay lưng về phía cậu. Tề Đoàn Đoàn vừa vứt áo qua một bên thấy Chử Mặc đột ngột quay đi, cậu lập tức cười trêu: “Trời ạ, con người các anh sao mà hay ngại thế không biết." Chử Mặc tai đỏ, mím môi: "Mau mặc vào đi." Tề Đoàn Đoàn: "Ò, xì... lạnh quá lạnh quá." Chử Mặc hơi cuống, định quay lại nhưng nhớ ra cậu đang ở trần nên cả người đang quay thì cứng đờ. Anh đang không biết nên xoay hướng nào, thì nghe thấy tiếng vải cọ xát sau lưng, anh mới thở phào một hơi. Tề Đoàn Đoàn mặc xong áo, lập tức thấy ấm hẳn, cậu lẩm bẩm: "Kích cỡ bộ này chuẩn ghê ta." Chử Mặc giải thích: "Anh có gửi số đo của em." Tề Đoàn Đoàn ngây thơ hỏi: "Sao anh biết số đo của em?" Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn vỗ tay một cái, phát ngôn một câu đi vào lòng đất: "Em biết rồi! Chắc chắn là vì anh từng sờ soạng qua người em rồi nên mới biết chứ gì. Mà sao anh sờ chuẩn thế nhỉ? Tay anh là cái thước dây hả?" Chử Mặc: "... Em thay xong chưa?" Tề Đoàn Đoàn lập tức bị đánh lạc hướng, hì hục mặc quần: "Sắp xong rồi, đang mặc quần nha." Chử Mặc: "Ừm." Anh thở phào, vành tai ẩn dưới làn tóc đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Một lát sau, Tề Đoàn Đoàn hào hứng reo lên: "Em xong rồi nè!" Chử Mặc lúc này mới xoay người lại, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong mắt anh lóe lên sự kinh ngạc. Bộ đồ cắt may tinh tế bao bọc lấy cơ thể thiếu niên, bụng cậu chỉ hơi nhô lên nên mặc vào không hề bị lộ. Cậu tuy thấp hơn Chử Mặc một chút nhưng tỷ lệ cơ thể rất đẹp, dù mặc áo khoác dáng dài vẫn thấy chân dài miên man. Rõ ràng là một phong cách chín chắn, nhưng khoác lên người cậu lại mang vẻ ngoan ngoãn, giống như một thiếu gia nhỏ được cưng chiều mà lớn lên không nhuốm một chút bụi trần nào. Lần đầu thấy Tề Đoàn Đoàn diện phong cách này, Chử Mặc có chút thất thần. Tề Đoàn Đoàn vốn đang chờ anh khen mình, kết quả thấy anh cứ nhìn chằm chằm không nói tiếng nào, cậu nghịch ngợm giơ tay quơ quơ trước mặt anh, miệng còn lầm bầm: "Hồn về đi, hồn về đi, Đại tiên gấu trúc gọi anh hồi hồn đây~" Chử Mặc đưa tay bắt lấy bàn tay không yên phận kia, nhìn ra sự mong chờ trong mắt cậu, anh không tiếc lời khen ngợi: "Rất đẹp." Tề Đoàn Đoàn được khen mà phấn khích không thôi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ đắc ý: "Thật hả? Anh nói làm em cũng muốn xem mình trông thế nào quá, tiếc là không có gương." Cậu càng nói càng thấy tiếc, đảo mắt một vòng rồi nảy ra ý hay: "Đúng rồi! Anh chụp ảnh cho em đi, thế là em thấy được rồi." Nói xong, Tề Đoàn Đoàn lập tức móc điện thoại ra đưa cho Chử Mặc, hai tay chắp lại như một vật nhỏ đáng yêu, vái vái anh: "Nhờ anh đó~ Chử Mặc là tốt nhất trên đời luôn~" Chử Mặc cười: "Ừ." Anh lùi ra xa một chút, căn chỉnh góc độ. Tề Đoàn Đoàn rất giữ hình tượng, vội vàng bảo: "Chờ chút, chờ chút." Nói xong cậu chỉnh đốn trang phục lại rồi mới bảo: "Xong rồi, chụp đi anh." Chử Mặc kiên nhẫn chờ cậu chuẩn bị xong mới bấm nút. Tề Đoàn Đoàn lập tức nhào tới xem, tay nghề chụp ảnh của Chử Mặc tuy cũng bình thường thôi nhưng vì người mẫu quá đẹp nên ảnh vẫn ra cực phẩm. Cậu hài lòng bảo: "Lát nữa thử thêm vài bộ nữa, để em đăng vòng bạn bè khoe tí hi hi." Chử Mặc nhìn tấm ảnh trong điện thoại, đăng cũng tốt, lát nữa anh có thể lưu về máy. Anh trầm ổn "ừm" một tiếng, trả điện thoại cho cậu. Tiếp đó, Tề Đoàn Đoàn được Chử Mặc phối thêm vài bộ với phong cách khác nhau, càng thử càng tự tin, càng thử càng nghiện. Cậu để những bộ đã thử sang một bên, tiếp tục xem bộ tiếp theo. Tình thần chưa cạn mà đã gặp phải chướng ngại vật, Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, đầy thắc mắc cầm bộ đồ nhìn trông có gì đó hơi lạ lên  , . Nhìn mãi không ra, cậu đành cầu cứu Chử Mặc: "Chử Mặc, anh nhìn xem, cái quần này sao mà ngắn dữ vậy nè." Chử Mặc nghe vậy còn tưởng mùa này mà cấp dưới dám gửi quần đùi tới, kết quả nhìn một cái... quần cái gì đùi chứ, đây là một chiếc váy mà! Lại còn là váy thủy thủ nữa. Chử Mặc nhíu mày, bảo Tề Đoàn Đoàn cầm bộ đồ đó lên, anh chụp một tấm, rồi gửi cho cấp dưới hỏi tội. Cấp dưới: Á á á! Chử tổng, đây là quà em mua cho bạn gái, không hiểu sao bị kẹp vào đống đồ đó rồi ạ! Chử Mặc: Công việc của cậu trước giờ chưa từng xảy ra sai sót kiểu này. Cấp dưới: Em xin lỗi sếp, lần này là em bất cẩn. Chử Mặc: Ừm, đừng để có lần sau. Lúc mang cơm tối qua thì lấy bộ đồ này về. Cấp dưới: Dạ dạ, em nhớ rồi ạ. Chử Mặc vừa buông điện thoại xuống thì thấy Tề Đoàn Đoàn đang cầm chiếc váy, tò mò ngắm nghía, thậm chí trên mặt còn lộ ra vài phần... hứng thú? Chử Mặc nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi, anh giải thích: "Bộ này bị gửi nhầm, xem cái khác đi em." Câu trả lời của Tề Đoàn Đoàn chứng minh Chử Mặc không hề nhìn lầm, cậu thật sự có hứng thú. Tề Đoàn Đoàn: "Nhưng mà em thấy bộ này đẹp mà." Chử Mặc: "... Đoàn Đoàn, đây là đồ nữ." "Em biết mà." Tề Đoàn Đoàn vẫn không buông chiếc váy xuống, thậm chí còn ướm thử lên người. Cậu vốn chẳng có khái niệm gì về việc phân chia quần áo nam nữ, chỉ đơn giản thấy đẹp là được, mà cậu thì là một chú gấu trúc cuồng cái đẹp. Tề Đoàn Đoàn càng nhìn càng thích,  cậu nhìn Chử Mặc đang cạn lời, chớp mắt mong chờ: "Chử Mặc, em không được thử bộ này hả? Nó thật sự đẹp lắm luôn, cảm giác khác hẳn mấy bộ kia." Đương nhiên là khác rồi, đống kia là đồ nam, bộ này là đồ nữ mà. Đối diện với đôi mắt to tròn long lanh đầy mong đợi của Tề Đoàn Đoàn, Chử Mặc khựng lại, thâm tâm thế mà lại có chút muốn tận mắt thấy cảnh cậu mặc bộ đồ thủy thủ này. Anh thầm mắng mình biến thái, nhưng Đoàn Đoàn của anh ngây thơ quá, chỉ thấy đẹp là thử chứ chẳng nghĩ đến giới tính gì cả. Chử Mặc nói: "Em... có thể thử ở đây." Tề Đoàn Đoàn "À" một tiếng, hơi thất vọng: "Không được mặc ra ngoài hả anh?" Chử Mặc nghĩ đến cảnh cậu mặc váy thủy thủ ra đường, đồng nghĩa với việc có thêm bao nhiêu người thấy được khía cạnh khác của cậu, máu chiếm hữu trong góc tối của anh bắt đầu trỗi dậy. Chử Mặc bảo: "Không được mặc ra ngoài." Tề Đoàn Đoàn nghe vậy thì ỉu xìu một tí, nhưng thôi thử ở đây cũng được. Cậu nghĩ lại, đúng là chưa thấy con trai mặc váy ra đường cả, nghĩ đến cảnh mình bị mọi người vây xem như sinh vật lạ, cậu liền thấy không ổn lắm, vội nói: "Vậy em mặc ở nhà thôi." Nói xong còn bồi thêm một câu: "Chỉ cho anh xem thôi đấy." Chử Mặc bị cái sự thẳng thắn đến ngọt ngào của cậu bất thình lình đập trúng, anh hắng giọng che giấu sự chột dạ: "Em thử trước đi, chưa chắc đã vừa đâu." Tề Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa rồi hào hứng đi thay đồ. Cậu vốn có dáng người thon gọn, dù đang mang thai nhưng vì tháng còn nhỏ nên vòng eo cũng không to ra bao nhiêu, mặc chiếc váy này vào thế mà lại vừa vặn một cách hoàn hảo. Có điều dây kéo sau lưng hơi khó với tới, cậu đành nhờ Chử Mặc kéo giúp: "Chử Mặc, anh mau giúp em kéo khóa với. Thiết kế này kỳ cục quá, em không với tới được, suýt thì trẹo cả tay rồi nè." Chử Mặc nhíu mày: "Trẹo tay sao?" Tề Đoàn Đoàn cười gượng: "Ái chà, em nói quá lên tí thôi mà." Nói xong cậu quay lưng về phía anh thúc giục: "Anh mau kéo khóa lên hộ em cái." Tấm lưng trắng trẻo mịn màng như ngọc của thiếu niên đột ngột đập vào mắt Chử Mặc. Ngón tay anh khẽ run, dưới sự thúc giục của cậu, anh đưa tay lên, nhìn làn da trắng như sứ dần dần bị che lấp bởi lớp vải, càng nhìn trong lòng anh càng xao động. Tề Đoàn Đoàn hăm hở xoay người lại, dang rộng hai tay khoe trọn bộ dạng mới, vừa xoay vừa hỏi: "Đẹp không, đẹp không anh?" Giọng Chử Mặc khàn hơn bình thường: "Rất đẹp."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá