Kẻ thù không đội trời chung sau khi mất trí nhớ đã có Happy Ending với ta
Giới thiệu truyện
Ta là vị hoàng tử không được sủng ái nhất, còn hắn lại là độc miêu được cả phủ Hầu gia nâng niu trong lòng bàn tay.
Hắn mắng ta tâm thuật bất chính, ta chê hắn ngu ngốc đến phát khờ. Mỗi lần gặp mặt tất sẽ thấy máu — không phải của hắn, thì cũng là của người bên cạnh ta.
Ngày hôm đó, ta nhặt hắn từ đấu trường thú về, chỉ đợi hắn tỉnh lại để chế giễu một phen cho bõ ghét. Ai ngờ hắn vừa mở mắt, ánh mắt đã trong trẻo nhìn ta, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu.
"A, ngươi là ai?"
Ta: "?" Ăn một trận đòn xong, đến cả kẻ thù không đội trời chung cũng không nhận ra luôn à?