Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Kể từ ngày hôm đó, ta luôn cố ý tránh mặt Bùi Trường Huyên, cũng không hề giao tiếp ánh mắt với hắn. Có thể thấy hắn có chút bối rối, tâm can cũng ngứa ngáy khó chịu, đã mấy lần định tiến lại gần bắt chuyện với ta. Nhưng ta coi như không thấy gì, thường chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng. Tuy không biết tại sao hắn lại mơ thấy một giấc mơ nực cười như thế, nhưng dáng vẻ thẹn thùng thỏa mãn tràn ngập trên mặt hắn lúc đó quả thực đã để lại cho ta một ký ức sâu đậm khó quên. Chỉ là, tâm tư này ta định sẵn là không thể đáp lại. Chưa bàn đến những chuyện khác, độc cũ trong người ta tái phát ngày một dày đặc, dáng vẻ chật vật khi phát độc không thể để hắn nhìn thấy. Với tư cách là Nhiếp chính vương đương triều, lại là trụ cột của đội quân này, nếu ta có sơ suất gì, cộng thêm tình hình nghiêm trọng hiện tại, e rằng sẽ làm lung lay quân tâm. Hơn nữa, tình trạng cơ thể ta ngày một sa sút, chắc chắn không sống thọ được, hà tất phải làm lỡ dở người khác. Ta nghĩ vậy, nhưng Bùi Trường Huyên rõ ràng là không. Bởi vì ta vẫn thường xuyên nhìn thấy bóng dáng do dự của hắn ở cách đó không xa. Hôm nay, dường như hắn đã lấy hết can đảm, hạ quyết tâm mới đến tìm ta. Hắn vẻ mặt cương nghị, nắm lấy tay ta kéo vào một góc không người. Đến góc khuất, ta mất kiên nhẫn hất tay hắn ra. "Giữa ta và ngươi có bí mật gì mà còn cần phải trốn vào xó xỉnh này để giấu giấu giếm giếm, thì thầm to nhỏ?" Giọng điệu ta không tốt, hắn hơi sững lại một chút, có lẽ bị sự xa cách trong lời nói của ta làm tổn thương. Nhưng chỉ lát sau hắn đã lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói: "Ngày hôm đó, có phải ta nằm mơ đã... nói gì đó kỳ lạ rồi không?" "Nói gì?" Ta giả ngu. "Chính từ sáng hôm đó huynh đột nhiên cố ý lờ ta đi, ta thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác." Hắn khẽ cau mày, dường như đang khổ sở vì suy nghĩ mãi không ra kết quả. "Lúc ta tỉnh dậy hôm đó, trong cơn mơ màng vẫn còn ký ức về việc đêm qua được người ta chăm sóc, nhưng lại không phân biệt được đó có phải là mơ hay không." "Cho đến khi ta chạm vào tấm chăn bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, dường như huynh vừa đi chưa lâu, ta mới xác nhận được." "Nhưng ta nghĩ mãi không thông, rõ ràng đêm hôm trước huynh còn chăm sóc ta, sao đột nhiên lại không thèm nhìn mặt ta nữa." "Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này thôi." Thằng nhóc này cũng không ngốc, nhưng hắn trực tiếp như vậy, ta phải đáp lại thế nào mới tỏ ra được là ta căn bản chẳng hề để tâm đến chuyện này? Sự im lặng của ta khiến hắn nhanh chóng hiểu ra tất cả. Thế là hắn khép hờ hàng mi dài, ánh mắt trong phút chốc tối sầm lại. "Quả nhiên là vậy." "Lời mê sảng trong mơ của ngươi ta sẽ coi như chưa từng nghe thấy, sẽ không vì thế mà quở trách hay làm khó ngươi, ngươi cứ việc yên tâm mà quên nó đi." Ta ngắt lời vẻ u sầu của Bùi Trường Huyên. "Cỏ cây xung quanh bắt đầu thưa thớt dần rồi, chắc là sắp đi ra khỏi thung lũng này thôi, chúng ta cũng ngày càng gần Bắc Địch hơn rồi." "Ngươi với tư cách là chủ tướng của trận chiến này, đã đến lúc phải chỉnh đốn quân đội, cần phải tập trung cao độ, giành lấy chiến thắng trong trận này mới là nhiệm vụ hàng đầu của ngươi trong chuyến hành quân về phương Bắc lần này." Gõ đầu hắn thế cũng hòm hòm rồi, ta không muốn nói nhiều nữa, xoay người định rời đi. Chẳng ngờ Bùi Trường Huyên đột nhiên lên tiếng. "Vậy nên, chỉ là vì như thế thôi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!