Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thế nhưng, đời này công thần đa phần đều không thoát khỏi kết cục "thỏ chết chó bị làm thịt". Sau khi chiến sự biên cương bình định, đại thần trong triều lại nhìn bóng bắt hình phong, liên tiếp dâng sớ đàn hạch Tĩnh Viễn Hầu kiêu ngạo tự đại, coi thường hoàng quyền, có ý đồ nuôi quân tự lập. Cuối cùng, phụ hoàng lấy tội mưu nghịch để luận xử ông. Nghĩ tình công lao hãn mã năm xưa, người nhà già trẻ đều bị lưu đày ra biên ải làm lao dịch, con trai độc nhất bị giáng làm thứ dân. Những chuyện sau đó, ta không còn rõ nữa. Cũng đều đã là mây khói thoảng qua cả rồi. Phụ hoàng sau đó chỉ hai năm thì lâm bệnh qua đời. Có lẽ ông luôn biết rõ Tứ ca là kẻ không làm nên trò trống gì, nên trước lúc lâm chung đã phong ta làm Nhiếp chính vương, cùng với Yên Thái hậu phò tá ấu chúa, nắm giữ triều chính. Mục đích của tiên đế rất đơn giản, chẳng qua là muốn biến ta thành một tấm bia đỡ đạn có tiếng mà không có miếng, lại thạo việc triều chính để thu hút hết đao kiếm, nọc độc từ các phía đang lăm le nhắm vào. Sau khi Bùi tướng quân – vị kiêu hùng trấn giữ biên thùy uy chấn bát phương qua đời không lâu, Bắc Địch bắt đầu rục rịch, biên cảnh có thể bị đột kích bất cứ lúc nào. Cả triều đình từ trên xuống dưới lòng người bàng hoàng, nhưng ai nấy đều co vòi sợ hãi. Võ tướng im hơi lặng tiếng, văn quan đa phần đều can ngăn, cho rằng phái công chúa đi hòa thân, sai sứ giả cầu hòa mới là thượng sách. Đại quốc mênh mông mà nhất thời không tìm nổi một nam nhi có huyết tính, chỉ toàn một lũ nhu nhược hèn nhát. Ta đành phải đích thân ra trận. Thế nhưng binh phù nằm trong tay Yên Thái hậu, bà ta chỉ đưa cho ta năm nghìn binh mã. Lý do là những năm gần đây tình hình tuyển quân không khả quan. Nói nhảm, lấy cớ cũng chẳng biết tìm cái nào tốt hơn một chút. Những năm qua, khắp nơi xảy ra lũ lụt, hạn hán, cơ cẩn, dịch bệnh... tai ương liên miên, vốn dĩ thương vong đã nặng nề. Ta sớm đã đề xuất giảm nhẹ thuế khóa nhưng lại bị Thái hậu và phe cánh cực lực phản đối. Thái hậu vốn tính xa hoa, ăn mặc dùng dầy đều phải là thứ tốt nhất. Những năm qua bà ta còn cho xây dựng hành cung rầm rộ, quốc khố gần như bị mụ yêu hậu này phung phí sạch sành sanh, số còn lại còn phải nuôi một lũ quan lại tầm thường ngồi không hưởng lộc. Năm nghìn binh, đây rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết. Cộng thêm một nghìn tinh nhuệ ta âm thầm nuôi dưỡng cũng còn lâu mới đủ để chống lại năm vạn đại quân của địch quốc. Vì vậy, dạo gần đây ta thường mặc thường phục ra ngoài, tìm kiếm những cao thủ trong dân gian để tập kết thành quân đội. Không chỉ cần đủ quân số, mà còn phải tìm được những tướng tài không chỉ có võ lực lấy một địch mười mà còn không thiếu mưu lược. Tình cờ biết được đấu trường thú ngầm này, chẳng ngờ lại gặp lại cố nhân một cách đầy bất ngờ. Bùi Trường Huyên quả không hổ danh là hậu duệ của danh tướng, so với cha hắn năm xưa thậm chí còn có phần xuất sắc hơn. Từng chiêu từng thức đều mang vẻ thanh thoát tự nhiên, ra tay nhanh chóng, quả quyết, sạch sẽ, không ham chiến cũng chẳng sợ hãi. Đồng thời hắn cực kỳ giỏi lợi dụng mọi yếu tố có lợi xung quanh, đặt vào việc hành quân tác chiến thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Trẻ tuổi, không sợ hãi, có cả chiến thuật lẫn võ lực, đây chính là chiến tướng mà quân đội của ta đang cấp thiết cần. Cho nên, dù là oan gia năm xưa, ta cũng đơn phương không thèm chấp nhặt chuyện cũ mà chuộc hắn ra khỏi đấu trường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!