Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Từ sau ngày cãi vã đó, không ai trong bọn ta nói với đối phương thêm lời nào. Đôi khi vô tình chạm mắt, cả hai cũng không hẹn mà cùng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Không ít người trong quân doanh nhận ra sự bất thường này, nhưng cũng không tiện công khai nhắc đến, ngay cả Trần y sư cũng nhận thấy sự rạn nứt giữa hai bọn ta. "Điện hạ và Bùi tướng quân cãi nhau sao?" "Trần y sư." Ta quay đầu liếc xéo lão, "Ngươi đi theo ta nhiều năm, chưa từng để xảy ra sai sót nào." "Ngươi tuổi tác cũng đã cao, nếu trận này khải hoàn trở về, ta sẽ cho phép ngươi về quê dưỡng lão." "Nhưng, hãy nhớ kỹ bổn phận của mình, đừng sinh ra cái thói xấu xí là lo chuyện bao đồng làm ta không vui." Trần y sư nghe vậy chỉ khẽ cười. "Điện hạ sát khí nặng quá. Thần chỉ là một kẻ già nua, sống chết vốn đã coi nhẹ, cũng chẳng sợ lời đe dọa của Điện hạ." "Điện hạ lòng mang vận nước, thức khuya dậy sớm lo việc triều chính, thần đều nhìn thấu. Ngài cũng không cần phải căng thẳng như thế, lúc nào cũng phô ra gai nhọn để uy hiếp người bên cạnh." "Trần Cẩn Niên, ngươi nói nhăng nói cuội cái gì đó?" Ta ngồi không yên nữa. "Điện hạ không cần vội vàng phản bác." Trần Cẩn Niên thong dong nói, "Thực ra Ngài rất để tâm đến Bùi tướng quân, đúng không?" "Hừ, ta để tâm đến hắn?! Ngươi có nhầm không đấy!" Ta gần như phát điên, lão già này mắt mờ rồi sao, sao lại nhìn ra được là ta để tâm đến Bùi Trường Huyên? Lão tưởng mình hiểu ta lắm chắc. "Sa trường vô tình, thế sự khó lường, thần chỉ là không muốn Điện hạ phải để lại tiếc nuối." "Lời đã nói đến đây, Điện hạ tự có định đoạt, lão thần xin cáo lui." Bức màn trướng khẽ lay động, trong doanh trại trống trải lại chỉ còn mình ta. Về đêm, tâm trí vốn dễ xao động, những lời của Trần Cẩn Niên lúc này cứ quanh quẩn mãi trong đầu không chịu tan đi. Dường như từ sau lần nằm chung giường với Bùi Trường Huyên, ta đã quen tay quen chân chỉ nằm một nửa giường, để rồi sau đó lại quay về cảnh một mình ngủ trên chiếc phản cứng này. Cuối cùng cũng không phải chen chúc với hắn nữa, chiếc giường nhỏ hẹp vốn dĩ lại trở nên rộng rãi hơn nhiều. Rộng rãi đến mức đôi khi ta cảm thấy nửa bên kia trống trải lạ thường. Thế là ta dứt khoát nằm ra giữa, dang rộng tay chân chiếm trọn mặt giường. Cố ép bản thân không cảm nhận, không suy nghĩ, thì sẽ chẳng có gì khiến ta phải trằn trọc băn khoăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!