Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vì kinh phí dọc đường eo hẹp, chúng ta buộc phải đi thâu đêm suốt sáng. Sau nhiều ngày đêm ròng rã, cả đoàn quân đi ta trước một khe núi tối tăm. Tầm nhìn bị che khuất bởi những hàng cây rậm rạp che khuất cả bầu trời, không nhìn rõ đường phía trước. Sau khi tiến vào thung lũng, nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột. Ta đã xem qua bản đồ địa hình, để tránh phải đi đường vòng, bọn ta bắt buộc phải đi ngang qua nơi này. U cốc này trông có vẻ rất rộng lớn, khí hậu bên trong âm u, ẩm ướt. Khắp nơi mọc đầy những loại rêu lạ kỳ xoắn xuýt vào nhau cùng vô số kỳ hoa dị thảo. Không thấy bóng dáng thú vật hoạt động, quả là một nơi hoang vu không dấu chân người. Trước khi tới đây ta cũng đã hỏi thăm người dân địa phương. Từng có người rủ nhau vào đây, nhưng đều chỉ thăm dò sơ bộ ở vùng rìa chứ chưa từng đi sâu vào trong. Nơi này lạnh lẽo lạ thường, cây cối quá cao lớn, rễ cây phát triển mạnh lại phủ đầy rêu xanh. Không nói tới việc khó vận chuyển, ngay cả việc dùng làm củi đốt cũng không xong vì gỗ quá ẩm. Thế nên những người kia sau khi thăm dò đơn giản, thấy chẳng có gì ăn được hay dùng được, cộng thêm đường xá trơn trượt, rễ cây mọc chằng chịt trên mặt đất gây cản trở hành trình, họ đều tay trắng trở về. Nay xem ra nơi này quả thực khó đi. Không chỉ vì rêu xanh mọc um tùm, mà còn có những cụm nấm lạ mềm nhũn chắn ngang giữa đường như những rào chắn tự nhiên, chỉ cần sơ sẩy một chút là trượt ngã ngay. Tuy nhiên, kể từ khi đi sâu vào u cốc, ta luôn có cảm giác bất an thoang thoảng, cơ thể cũng dần xuất hiện những dấu hiệu khó chịu. Trong sâu thẳm thung lũng không thấy ánh mặt trời. Những tán lá rậm rạp của cây cối chen chúc sát rạt vào nhau, gần như không có kẽ hở, khiến ánh sáng không thể lọt xuống, không gian càng thêm u ám. Trong phút chốc, cảm giác như bị tách biệt khỏi thế gian, nhưng đây chẳng phải là đào nguyên tiên cảnh, mà là chướng khí lan tỏa khắp nơi, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương tủy, tinh thần rệu rã. Rất nhiều binh sĩ vì hít phải chướng khí mà có phản ứng xấu: nhẹ thì toàn thân bủn rủn, tay chân lạnh ngắt; nặng thì môi tím tái, tứ chi co giật. Càng tiến lên, lượng nước dự trữ mang theo từ lúc khởi hành đã không còn đủ chống đỡ. Có những binh sĩ không chịu nổi cơn khát đã uống nước trong thung lũng, sau đó cũng xuất hiện tình trạng khó chịu dữ dội: ban đầu là chóng mặt buồn nôn, sau đó là nôn mửa tiêu chảy, đau bụng quằn quại cho đến khi hôn mê, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhất thời, đại bộ phận binh sĩ đều ngã bệnh. Nơi này không thể nán lại lâu, nhưng nếu tiếp tục tiến lên thì e rằng tình hình sẽ càng thêm rối ren. Thêm vào đó, đa số mọi người hiện giờ ngay cả cử động cũng không còn sức, các y sư đi theo quân cũng phần lớn đã ngã bệnh, chỉ còn lại số ít đang gượng dậy để chẩn trị bốc thuốc cho mọi người. Cực chẳng đã, ta đành hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Thực tế, ta cũng đã gượng chịu sự khó chịu này rất lâu, bước chân đã bắt đầu loạng choạng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Không chỉ là sự choáng váng kiệt sức do hít phải chướng khí, mà còn có một cảm giác rất quen thuộc khác—— Độc cũ trong người ta đã tái phát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!