Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đêm đến, Bùi Trường Huyên bắt đầu phát sốt, nhiệt độ cơ thể nóng hổi đến đáng sợ. Ta đành phải ra ngoài nhóm lửa, đêm trong thung lũng sương nặng, gỗ mục cực kỳ khó bén lửa, ta loay hoay mãi rốt cuộc cũng nấu xong một ấm nước nhỏ, vậy mà giữa đêm lạnh giá thế này lại bận rộn đến mức toát một tầng mồ hôi mỏng trên trán. Tiếp đó ta tìm khăn thấm nước nóng, đỡ hắn dậy tựa vào người mình để lau người hạ nhiệt, lại để nguội một bát nước rồi đút cho hắn uống. Hắn mê man bất tỉnh nhưng chẳng chịu nằm yên, cứ tựa vào người ta mà thỉnh thoảng lại vặn vẹo cơ thể, miệng lầm bầm không rõ đang nói gì, tay chân thì cứ đá chăn ra. Sau khi kéo lại chăn lần thứ ba rồi lại bị đá ra, ta không chịu nổi sự quấy nhiễu ấy nữa, bực bội nằm xuống giường, dang tay chân đè chặt lấy tứ chi đang loạn động của hắn. Ai ngờ tên này lúc không tỉnh táo lại khó trị vô cùng, cái đầu cứ thế rúc vào người ta, cọ quậy lung tung nơi cổ ta, chẳng mấy chốc đã làm cổ áo ta nhăn nhúm, lỏng lẻo. Thậm chí hắn còn được đằng chân lên đằng đầu, thoát khỏi sự khống chế của ta, đưa tay gạt vạt áo vốn đã lỏng lẻo của ta a ra rồi đâm đầu vào đó. Khoảnh khắc gò má nóng hổi chạm vào làn da trần trước ngực, ta không tự chủ được mà khẽ run lên một cái. Sau đó như bị hơi ấm của hắn lây lan, một luồng nhiệt rực cháy từ lồng ngực lan rộng ra, chẳng mấy chốc ngay cả vành tai cũng nóng bừng lên. Khốn nỗi tên Bùi Trường Huyên này hoàn toàn không có chút tự giác nào, cái đầu bù xù cứ ngang nhiên cọ tới cọ lui trước ngực ta. Trong lúc đẩy đưa giằng co, ta nghe thấy những lời nói đứt quãng thoát ra từ miệng hắn, đại loại là những từ như: mát quá, thoải mái quá... Đúng là gan to bằng trời, dám cậy bệnh mà phạm thượng, dám dùng bổn vương để giải nhiệt. Ta nén cơn giận đang bốc lên nơi thái dương, mười ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ nơi làn da hắn đang áp sát không ngừng tăng lên, hắn không còn thỏa mãn với vị trí cũ nữa, gò má bắt đầu trượt xuống dưới để tìm kiếm "điểm giải nhiệt" mới. Lúc này ta thực sự thẹn quá hóa giận, muốn lập tức đẩy cái gã rắc rối này ra mà bỏ đi. Vừa mới động đậy một chút, Bùi Trường Huyên đã rên rỉ tỏ vẻ không hài lòng, hai tay siết chặt lấy thắt lưng ta. "Úc Kha..." "Không được đi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!