Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Thời buổi chiến loạn, lập mộ là một việc vô cùng xa xỉ, ta cũng chỉ đành để Trần Cẩn Niên phơi xác nơi hoang dã. Phía sau vẫn còn tiếng quân địch reo hò và tiếng ngựa chiến hí vang, ta cõng Bùi Trường Huyên chạy về phía bụi rậm rậm rạp xa xa. Cảm giác đau đớn xé rách ở vết thương trên chân liên tục kích thích dây thần kinh, nhưng ta một khắc cũng không dám lơ là. Bùi Trường Huyên có lẽ bị đánh thức trong lúc xóc nảy, phát hiện ta đang cõng hắn chạy trốn, giọng điệu không giấu nổi vẻ kinh ngạc. "... Úc Kha? Đến giờ này huynh còn cứu ta sao?" "... Có phải định lát nữa nếu quân địch đuổi kịp, sẽ dùng ta làm lá chắn thịt không?" "Ta bây giờ dường như chẳng còn giá trị gì khác, ngược lại còn là một gánh nặng..." "Cũng chẳng giúp huynh đánh thắng trận này..." Bên tai cứ văng vẳng một tràng lảm nhảm của hắn, ồn ào đến mức gân xanh trên trán ta giật liên hồi. Đôi khi ta thực sự muốn cạy đầu Bùi Trường Huyên ra xem bên trong chứa cái gì. Trong lòng hắn ta ta tệ đến mức nào mà đến lúc này còn nghĩ ta muốn lôi hắn ra làm khiên đỡ đạn cơ chứ?! "Câm miệng. Còn ồn nữa, ta có liều chết cũng sẽ mang ngươi quay lại ném cho quân địch xử lý." Cứ ngỡ hắn sẽ im lặng, nào ngờ hắn càng hăng hái hơn. "Không được, mạng của ta là do huynh cứu về, ta sao cũng được, nhưng huynh không được mạo hiểm, huynh phải sống cho tốt." "Bùi Trường Huyên, có phải cảm thấy bây giờ ta không có cách nào đánh ngươi không?" Ta cười gằn vì tức. Đến khi hoàng hôn buông xuống, ta thực sự đi không nổi nữa, Bùi Trường Huyên bị thương rất nặng, cũng không thể tiếp tục lên đường. Đại mạc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, chúng ta chỉ có thể tìm vài cành củi khô ven đường để đốt đống lửa. Chẳng ngờ hơi lạnh ban đêm xâm nhập cơ thể, gợi dậy độc tính trong người ta. Ta ho đến trời đất quay cuồng, chỉ thấy ngũ tạng như bị thiêu đốt, đau đến mức mặt mày biến dạng, mồ hôi như mưa, về sau thậm chí còn ho ra máu đen. Bùi Trường Huyên ở bên cạnh nhìn mà mặt cắt không còn giọt máu. Cái bộ dạng trắng bệch như tờ giấy kia, ai không biết còn tưởng người phát độc là hắn. Hắn vô vọng lau đi vết máu đen liên tục trào ra nơi khóe miệng ta. "Sao lại như vậy? Sao lại thành ra thế này?" Hắn cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, nỗi lo âu trong lòng lộ rõ mồn một. Hắn chẳng màng đến thương thế của bản thân, theo bản năng cõng ta lên chạy tiếp, muốn tìm nơi có bóng người để cầu y cho ta. Nhưng bốn bề không một bóng người, màn đêm dường như cũng muốn đối đầu với chúng ta mà phủ xuống. "Đừng đi tiếp nữa, ban đêm nhìn không rõ, nếu đi vào vùng cát lún thì rắc rối to." Ta yếu ớt nhắc nhở. Hắn sốt ruột như lửa đốt, không ngừng hỏi trong vô vọng: "Ta phải cứu huynh thế nào đây? Ta phải cứu huynh thế nào đây..." Trong giọng nói lại ẩn hiện tiếng nức nở, nhuốm một tia tuyệt vọng. Sau đó hắn trầm ngâm hồi lâu, có lẽ tâm trí đã đấu tranh một hồi, rồi dần bình tĩnh lại. Hắn quay lại lấy một cành củi đang cháy rực, một tay giơ đuốc, một tay đỡ lấy ta để tránh bị ngã, tiếp tục hành trình trong đêm. Chuyện sau đó ta không nhớ rõ nữa, thực sự là đầu óc và cơ thể đều nặng trĩu, không thể chống đỡ nổi mà mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!