Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Một câu nói không đầu không cuối khiến ta mù mờ chẳng hiểu gì. "Cái gì?" "Huynh sẵn lòng cứu ta, chăm sóc ta, đều chỉ vì huynh cho rằng ta là lực lượng chủ chốt không thể thiếu trong trận chiến này thôi sao?" "Thế nên khi nghe thấy tiếng mơ sảng của ta, huynh mới tránh ta như tránh tà, coi ta như thú dữ." "Có phải huynh thấy ta đặc biệt đáng ghê tởm không?" Đôi mắt đỏ ngầu của Bùi Trường Huyên lúc này lộ ra quá nhiều cung bậc cảm xúc hỗn loạn, khác hẳn với hình tượng ngày thường. Một cảm giác sự việc đang chệch khỏi tầm kiểm soát ập đến mạnh mẽ, khiến ta cảm thấy chẳng lành. Ta xưa nay vốn không muốn bị người khác dắt mũi, nhất định phải giành lại thế chủ động. "Ta cũng chẳng phải hạng người hủ bại gì, không thấy ngươi ghê tởm." "Nhưng ta xác thực không có sở thích đoạn tụ, trên đời này cũng không có điều luật nào quy định ngươi có tình với ta thì ta buộc phải thích ngươi cả." "Ta chưa bao giờ nghĩ như thế!" Bùi Trường Huyên lớn tiếng phản bác. "Dựa vào cái gì mà huynh hiểu lầm ta như vậy?" Hắn giống như một con thú nhỏ bị đâm trúng tử huyệt, đầy phẫn uất, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn ta. Ta có đủ lý do để nghi ngờ rằng, nếu ta nói thêm một câu kích động hắn nữa, thằng nhóc này có thể lao lên cắn ta ngay lập tức. Anh hùng không ăn thiệt trước mắt, ta lập tức chọn cách quay đầu bỏ đi. Nhưng Bùi Trường Huyên ở phía sau lại không chịu bỏ qua như vậy. "Trách ta đa tình, cứ ngỡ huynh vẫn còn một chút lòng thành." "Thực ra huynh căn bản là một tên khốn lòng lang dạ thú..." "Không thích ta thì nói sớm là được rồi, tại sao phải tắm cho ta, tại sao phải chạm vào ta, tại sao còn phải nằm chung giường với ta..." "Lại còn tại sao nhất định phải nói những lời tổn thương người khác như thế, nhất định phải tránh ta như tránh tà tránh dịch..." Lời còn chưa dứt, tiếng thút thít ngày càng khó ngó lơ bỗng vang lên như một trận mưa rào bất chợt, ban đầu chỉ là vài ba giọt, sau đó dần dần trở thành cơn mưa tầm tã. Ta không thể tin nổi quay đầu nhìn kẻ đang gào khóc nức nở kia, thật khó cho hắn, đường đường là nam nhi mà có thể khóc ra cái điệu bộ như trẻ con khóc đêm vậy. "Này, ngươi có thể nhỏ tiếng chút không? Ngươi định thu hút tất cả mọi người lại đây chắc?" Ta vội vàng lao tới bịt miệng hắn lại, lúng túng nhìn quanh quất, chỉ sợ có ai chú ý tới phía bên này. "Ưm, ư hự..." Bùi Trường Huyên bị bịt miệng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở đứt quãng. Nhưng nước mắt lại như chuỗi ngọc đứt dây, hoàn toàn không cầm được, cứ thế tuôn rơi lã chã như không tốn tiền. Tận mắt chứng kiến thảm cảnh khóc lóc thảm thiết của hắn, dù sao người cũng là do ta chọc khóc, thực sự rất khó để dửng dưng cho được. Ta có chút luống cuống, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ đành cứng đầu thốt ra một câu. "Này, ngươi đừng khóc nữa..." Ai ngờ câu này vừa nói ra, nước mắt hắn càng chảy xiết hơn, thậm chí còn khóc đến mức thở không ra hơi. Lần này ta thực sự hoảng rồi, cuống quýt buông bàn tay đang bịt miệng hắn ra. "Thôi mà, đừng khóc nữa, ngươi kích động như vậy, lát nữa lại hít phải quá nhiều chướng khí độc thì sao, lần này định nằm trên giường mấy ngày nữa đây?" Ta nhìn bộ dạng yếu ớt đáng thương của hắn, hàng mi đen láy ướt đẫm bết lại, giống hệt như đôi cánh bướm bị mưa xối xả ướt sũng. Cuối cùng vẫn là không nỡ, ta giơ tay định lau nước mắt cho hắn. "Được rồi, thật sự đừng khóc nữa mà, ngươi mau bình tĩnh lại đi..." Giọng điệu của ta vô thức trở nên dịu dàng, nhưng lại bị một tiếng quát chói tai của hắn ngắt quãng. "Đừng chạm vào ta!!" Bàn tay đưa ra cũng bị hắn không chút nể tình hất văng ra thật mạnh. Ta sững người mất một lúc, sau khi phản ứng lại thì lập tức nổi trận lôi đình, hối hận vì sự cảm động và mủi lòng thoáng qua vừa rồi của mình, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. "Ngươi được đà lấn tới đấy à?! Thế thì ngươi cứ việc khóc tiếp đi, khóc chết ở đây cũng chẳng ai thèm quản!" Nói đoạn, ta không nán lại nữa, xoay người rời đi, mặc kệ Bùi Trường Huyên một mình ngồi thụp xuống tại chỗ vùi đầu khóc lóc. Dường như vẫn chưa hả giận, Bùi Trường Huyên ở sau lưng ta, dùng giọng khàn đặc vì khóc xen lẫn nộ khí oán hận gào lên. "Đồ khốn nạn! Ghét huynh! Ta ghét huynh!" Hừ, ghét thì cứ việc ghét, nói như thể có ai thèm để ý không bằng. Ta không thèm để tâm, rảo bước đi nhanh hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!