Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi đó, Ta là vị hoàng tử không được sủng ái, hắn là độc miêu của phủ Hầu gia được mọi người khen ngợi hết lời. Hắn cho rằng Ta tâm thuật bất chính, ta thấy hắn ngu ngốc đến phát khờ. Mỗi lần gặp mặt nhất định không thiếu một trận phong ba bão táp, đối chọi gay gắt. Hơn nữa đều là do hắn mở lời giễu cợt, khiêu khích trước, có thể nói là tận dụng mọi sự mỉa mai, cay nghiệt. Vốn dĩ thân là hoàng tử không cần phải nhẫn nhịn một tiểu hầu gia không biết trời cao đất dày như vậy, nhưng ngặt nỗi phụ thân hắn chiến công hiển hách, thành viên hoàng thất phải đối đãi tử tế với công thần và quyến thuộc của họ, nếu không khó tránh khỏi bị dân gian chỉ trích. Bên kia là đại anh hùng bảo vệ biên cương có công không thể bàn cãi, so với hắn, một vị hoàng tử có cũng được không có cũng chẳng sao như ta, nếu làm chuyện rùm beng lên thì chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ vào thân. Còn về việc tại sao hắn lại cho rằng ta tâm thuật bất chính, phải kể từ một buổi săn bắn mùa thu năm năm trước. Năm đó phụ thân của Bùi Trường Huyên vừa đánh thắng trận trở về, phụ hoàng để ăn mừng chiến thắng đã cho phép Bùi tướng quân mang theo quyến thuộc cùng đến tham gia săn bắn. Từ nhỏ Ta đã được mẫu phi dạy bảo nghiêm ngặt, thân ở hoàng thành sóng ngầm cuộn trào, muốn đạt được mục đích phải bất chấp thủ đoạn, bất kỳ lòng nhân từ nào đối với bản thân cũng đều là bùa giục mạng. Những năm qua ta dốc lòng đọc thi thư binh pháp, khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung, tất cả là để tỏa sáng trước mặt phụ hoàng. Cho nên lần vây săn này ta đương nhiên phải dốc hết sức mình, chiếm lấy vị trí đầu bảng, để phụ hoàng chỉ có thể nhìn thấy ta, khiến các hoàng tử khác phải hít khói. Lúc đó người được phụ hoàng để mắt nhất là Tứ ca của ta. Cả triều đình không ai không thầm đoán rằng Tứ hoàng tử rất có thể là người kế vị tương lai. Ta đương nhiên không thể để mặc sự việc phát triển. Tứ ca ngu muội khiếp nhược, lại chìm đắm trong tửu sắc, có điểm nào xứng đáng để so sánh với ta? Ta chỉ ra lệnh cho tâm phúc làm chút thủ đoạn trên con ngựa chiến mà Tứ ca đã cẩn thận tuyển chọn trước, lại đặt bẫy thú trên con đường mà huynh ấy nhất định sẽ đi qua. Đồng thời, ta sai người bắt sẵn hai con chim ưng và một con hươu sao giấu trong bụi rậm để làm thành quả săn bắn của mình. Dù đã nắm chắc phần thắng, ta vẫn ra sức săn bắt thật sự. Tiễn pháp của ta rất tinh thông, có thể trong nháy mắt bắn trúng điểm yếu của con mồi từ khoảng cách một dặm. Sau đó, ta đuổi theo một con hươu sao nhanh nhẹn đến tận rừng phong sâu thẳm. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ hòa cùng lá đỏ ngợp trời, ta giương cung cài tiễn, trong mắt hiện rõ vẻ sắc sảo. Mũi tên xé gió lao đi, vẽ nên một đường cung mượt mà, ta thấy con hươu sao đổ gục xuống. Trong lòng khoảnh khắc đó tràn ngập niềm vui sướng. Ta thúc ngựa tiến lên, đang định bồi thêm một tiễn thì thấy một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài chạm lên chiến lợi phẩm của mình. Con hươu sao bị bắn trúng chân, đang đau đớn giãy giụa, nước mắt lưng tròng lấp lánh. "Con hươu sao này rất đẹp, chắc chắn là một sinh linh có linh tính, hãy tha cho nó đi." Chủ nhân của bàn tay quay đầu nhìn ta. Thế là, giữa bầu trời đầy ánh hà quang, ta nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ, thanh xuân lại đầy vẻ ý khí phong phát. Mắt như suối nguồn trong núi, sóng sánh ánh nước, đôi môi như được nhuộm bởi màu sắc của ráng chiều và lá phong đỏ. Khóe miệng hơi nhếch lên, lúm đồng tiền hơi hiện rõ, không biết trong đó đang ủ loại quỳnh tương ngọc dịch nào. Trông có vẻ phóng khoáng bất kham, nhưng lại hiện lên vài phần ngây thơ ngọt ngào. "Tha cho nó đi, được không?" Một người như vậy mỉm cười cầu xin mình, thực tế là rất khó để từ chối. Nhưng lời định thốt ra đến cửa miệng ta lại xoay chuyển, ta lạnh mặt nói. "Cũng được thôi, ngươi dùng con mồi của ngươi đổi với ta, ta sẽ tha cho nó." Những con mồi hắn bắt được đều là những loài thú tính tình hung dữ. Ta mặt không đổi sắc dùng một con hươu sao đổi lấy ba con mồi lớn nhất của hắn. Ngày vây săn đó, thành quả của ta đương nhiên là vượt xa mọi người. Thành tích săn bắn của Tứ ca xếp bét bảng, ta thầm cười khẩy trong lòng. Huynh ấy săn được một nửa thì chân ngựa bị bẫy thú kẹp trúng. Trong khu vây săn nhiều nơi sẽ đặt bẫy vì lo ngại mãnh thú làm bị thương người. Có điều thông thường bẫy sẽ đặt ở nơi mãnh thú hay lui tới nhưng người ít khi đến. Tuy nhiên ngựa của Tứ ca đã bị giở trò, nên đối với cái bẫy lộ liễu trên đường như vậy cũng không tránh được, đương nhiên là trúng chiêu và rơi vào thế yếu. Ta giả vờ giả vịt đến quan tâm Tứ ca, chẳng hề lo lắng tên ngốc này có thể nhìn ra là do ta làm. Không may là, người ta phái đi dọn dẹp hiện trường lại đụng phải Bùi Trường Huyên đang trên đường trở về sau khi đã xử lý vết thương cho con hươu sao. Bùi Trường Huyên nhận ra người của ta, nhìn thấu mưu kế của ta. Vì chuyện này, sau khi buổi vây săn kết thúc, ta còn đặc biệt đi tìm hắn giao dịch, yêu cầu hắn giữ kín như bưng. Ta đến tận bây giờ vẫn còn nhớ ánh mắt và giọng điệu khinh bỉ của hắn lúc đó. Nhìn đôi môi hắn đóng mở gán cho ta đủ loại tội danh, khiến ta cứ ngỡ như khoảnh khắc sau mình sẽ phải lên pháp trường. Khi nhắc đến việc giúp ta giữ bí mật, hắn lại càng lười đáp lại, giống như nhìn ta thêm một cái thôi cũng là vấy bẩn mắt hắn. Hắn chẳng thiếu thứ gì, còn ta lại có nhược điểm nằm trong tay hắn, tự nhiên chẳng còn ưu thế gì để đàm phán. Sau đó ta luôn vì việc này mà thấp thỏm lo âu, nhưng ngoài dự đoán là Bùi Trường Huyên mãi không có hành động gì, dường như chẳng có ý định tố giác ta. Thế nhưng, từ đó về sau ta đã bị Bùi Trường Huyên coi như một kẻ mặt dày tâm đen, máu lạnh vô tình lại còn tâm thuật bất chính. Mỗi lần gặp mặt, hắn cũng chẳng tiếc lời mà châm chọc mỉa mai ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!