Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Trận chiến này đánh đến mức không còn phân biệt được ngày đêm. Tiếng gió, tiếng tù và, tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa giậm chân, vạn mã hí vang, tiếng gào thét bi ai của mọi người... hòa quyện cùng cỏ khô xào xạc và cát bay đá chạy. Cho đến khi ngừng chiến, hiện ra trước mắt là một cảnh tượng tan hoang, máu chảy thành sông. Quân ta quân số chênh lệch quá lớn, trước đó đã bị tổn thương nguyên khí, lại thêm dầm mưa dãi nắng đi đường ngày đêm, cộng thêm một bộ phận binh sĩ trước khi khai chiến bị ngã bệnh do không hợp khí hậu, vì thế thương vong thảm khốc, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đối phương quanh năm rong ruổi nơi đại mạc, thông thuộc địa hình, tuy tổn thất quá nửa nhưng đối phó với tàn binh bại tướng của ta thì vẫn thừa sức. Sau khi quân địch xử lý nốt vài binh sĩ còn thoi thóp đang vùng vẫy trong vô vọng, chúng thừa thắng xông lên giết thẳng vào nơi đóng quân của ta. Bại cục đã định, ta ngã trong đống xác chết giả vờ chết mới thoát được một kiếp, lòng dạ một mảnh hoang tàn. Tiêu trầm hồi lâu, ta vẫn gượng dậy với đôi chân bị thương, đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Bùi Trường Huyên. Nhìn dọc đường đi, trong số những người ngã xuống có không ít gương mặt quen thuộc, chỉ là giờ đây đã bị che lấp bởi máu me bụi bặm cùng những vết thương nông sâu khác nhau, không còn vẻ hăng hái của lúc lên đường. Duy chỉ không thấy Bùi Trường Huyên. Ta nén nỗi nôn nóng, tiếp tục tìm về phía trước. Vô tình bị một mảnh thi thể chắn đường làm vấp ngã văng xa gần ba thước, đau đến mức hồi lâu không dậy nổi. Đành nằm sấp trên mặt đất một lát, mùi máu tanh nồng nặc, sỏi đá trên mặt đất làm xước nhiều chỗ trên da thịt, gió cát nổi lên cũng thỉnh thoảng làm lóa mắt. Ngay lúc ta đang nghĩ hay là cứ thế mà chết đi cho xong, vừa ngước mắt lên đã không khỏi cảm thán ông trời thật khéo trêu người. "Tìm hắn giữa vạn người", người này lại đang nằm yên lặng trong đống xác chết ngay trước mắt ta, bị mấy cái xác chồng chất lên trên. Ta dốc sức lôi hắn ra, sau khi thử hơi thở thì thở phào nhẹ nhõm, may quá, vẫn còn sống. Ta cõng hắn lên, khập khiễng quay về doanh trại. Khi về đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt ta là thế này. Xác của các y sư nằm ngổn ngang ngoài trướng, tư thế chết khác nhau, có người còn gối đầu lên nhau trên mặt đất. Quân địch đang lùng sục từ trong ra ngoài, vơ vét sạch sành sanh những dược liệu và lương thực còn dùng được. Nơi này không còn an toàn nữa, ta chỉ có thể đưa Bùi Trường Huyên đi tìm chỗ dừng chân khác. Ta nấp vào một góc khuất, đang định mượn đống tạp vật che chắn để tránh quân địch lén lút chuồn đi, thì cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Trong nháy mắt, hồn vía ta gần như lên mây, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm lưng, ta kinh hoàng nhìn sang. Là Trần Cẩn Niên. Trạng thái của lão lúc này rất tệ, vết thương ở ngực và đùi sâu thấy cả xương, máu không ngừng tuôn ra xối xả. Cả người lão trắng bệch, tiều tụy đến cực điểm. Lão cố gắng giữ lấy một hơi thở cuối cùng dường như là để đợi ta, nhưng chỉ có thể run rẩy thốt ra từng hai chữ một. Lão đưa cho ta một tờ giấy gai trắng nhăn nhúm, bảo ta đây là phương thuốc lão bốc dựa theo độc tố trong người ta, tuy không thể giải độc hoàn toàn nhưng có thể ức chế và làm chậm quá trình phát độc. "Đại Chiêu... tích tụ tệ đoan... đã lâu, may có... Điện hạ... siêng năng, lòng mang... vạn dân..." "Lão thần, mong... Điện hạ... trân trọng..." "Bất luận... cảnh ngộ... thế nào..." "Đến... giây phút... cuối cùng... tuyệt đối... không được... bỏ cuộc..." Lão vừa khó nhọc thốt ra từng chữ, máu tươi vừa không ngừng ứa ra từ khóe miệng. Cuối cùng, thật không ngờ lúc lâm chung lão lại còn khẽ mỉm cười một cái. "Vẫn là... lần đầu... thấy... Điện hạ... khóc..." Lúc này ta mới muộn màng nhận ra nước mắt mình đã đầm đìa đầy mặt, cũng giống như máu tươi của lão, vẫn không ngừng tuôn rơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!