Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Vừa nãy... tại sao huynh lại chạm vào ta?" Khi ta đang thầm đắc ý vì tài dùng người của mình thì bị Bùi Trường Huyên ngắt lời như vậy. Trong giọng điệu của hắn mang theo chút dò xét dè dặt, không biết có phải là ảo giác của ta không nhưng dường như còn ẩn chứa một tia hy vọng nào đó. Nhất thời chính ta cũng không giải thích nổi hành động bất thường vừa rồi của mình. Nhưng đối với những câu hỏi không trả lời được, ta vẫn cứ tỏ ra cứng rắn. "Bây giờ ngươi là người dưới quyền của ta, đừng có hỏi nhiều như vậy, phiền phức lắm. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta hỏi gì, ngươi phải trả lời trung thực không được giấu diếm; còn câu hỏi của ngươi, ta trả lời hay không tùy vào tâm trạng." "Vậy bây giờ huynh đang không vui sao?" Bùi Trường Huyên vẫn dùng đôi mắt ướt át ấy nhìn thẳng vào đáy mắt ta, khiến người ta nảy sinh một cảm giác kỳ quái rằng dưới ánh nhìn như vậy, mọi suy nghĩ trong lòng đều không có chỗ trốn. Ta nghẹn lời một chút: "Cũng không hẳn." "Vậy tại sao không trả lời?" "..." Vạn vạn không ngờ ta có ngày ta lại tự lấy đá ghè chân mình. Ánh mắt hắn trong trẻo, dưới ánh nến càng như có những mảnh sao vụn luân chuyển, dáng vẻ hỏi han chân thành kia làm ta bất giác nhớ tới những con chó con mới đẻ chạy loăng quăng trong cung ngày trước. Vô tri không sợ hãi, rất ngốc, đối với mọi thứ đều tràn đầy hiếu kỳ. Cách đối phó với chúng rất đơn giản, chỉ cần lờ đi là được. Thế là ta làm đúng như vậy. Nhưng "con chó nhỏ" bên cạnh này rõ ràng không biết điều như thế, thấy ta quay người bỏ đi liền bám theo hỏi dồn dập. "Sao huynh không thèm để ý đến ta nữa?" "Ngươi còn hỏi thêm một câu nữa, lát nữa sẽ không cho ngươi dùng nước sạch súc miệng sau khi uống thuốc đâu." Vị thuốc kia vào miệng đắng ngắt khó nuốt, lần nào Bùi Trường Huyên cũng uống đến mức nhăn mày nhăn mặt như chịu hình. Quả nhiên là uy hiếp vẫn có tác dụng hơn, đôi môi Bùi Trường Huyên mấp máy dường như định nói gì đó nhưng rồi thôi, xác nhận thái độ của ta rất kiên quyết, hắn mới hơi lộ vẻ thất vọng mà im bặt, lỗ tai ta cuối cùng cũng được yên tĩnh. Những ngày sau đó, trong khi bận rộn chạy vẩy khắp nơi, ta cũng mời đại phu đến kê cho Bùi Trường Huyên những loại thuốc hồi phục nhanh nhất, sẵn tiện hỏi về chuyện mất trí nhớ. Đại phu bảo thương tích trên người có thể trị, nhưng chuyện mất trí nhớ thì không thể nôn nóng được. Những lúc khác, ta vùi đầu vào đống án thư chất cao như núi, thức khuya dậy sớm xử lý các công việc trọng yếu, thường xuyên ngủ lại thư phòng. Ta bận đến mức đầu tắt mặt tối, trong thời gian này Bùi Trường Huyên dường như cũng rất an phận, chưa từng làm phiền ta, chỉ là thi thoảng sẽ mang đồ ăn thức uống tới. Sau đó hắn lặng lẽ ngồi bệt xuống một góc bên cạnh, cầm lấy những cuốn binh thư hoặc sách về giai thoại, ẩm thực chọn ra từ giá sách của ta mà xem. Nhiều lúc ta quên bẵng mất bên cạnh còn có một người khác, mãi cho đến đêm khuya sương nặng, ta định đứng dậy mặc thêm áo thì mới phát hiện Bùi Trường Huyên đã ngủ thiếp đi bên cạnh từ lúc nào. Hắn co rúc vào một góc của án thư, dường như không dám chiếm quá nhiều diện tích, đầu vùi vào khuỷu tay, chỉ để lộ ra một phần nhỏ gương mặt. Dáng vẻ khi ngủ của hắn ngoan ngoãn đến lạ kỳ, hơi thở nhẹ nhàng, hàng mi tĩnh lặng rủ xuống, tạo thành một bóng râm nhỏ như chiếc quạt lông vũ trên mặt. Ta lấy chiếc chăn mền vốn dùng khi ngủ lại thư phòng đắp lên người hắn. Nếu không, nhỡ hắn bị cảm khiến bệnh tình nặng thêm, ta lại phải tốn thêm thời gian và tiền bạc mời đại phu cho hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!