Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Hôm nay đến lượt Giản Vân Địch châm cứu cho ta, lúc nàng vào cửa mặt mày rạng rỡ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Tin tốt đây, đêm qua ta và cha đã tìm thấy cách hóa giải độc tố trong người Úc công tử trong một cuốn cổ tịch tàn khuyết." "Thật sao!" Bùi Trường Huyên vui mừng ra mặt, còn vui hơn cả bản thân ta nữa. "Chỉ là thiếu hai vị dược liệu quý hiếm, ta và cha phải ra ngoài một chuyến. Tìm được dược liệu là độc của Úc công tử có thể giải quyết được rồi. Trước khi đi, ta còn muốn biết, Bùi công tử, huynh đã cân nhắc thế nào rồi?" Vẻ mặt Bùi Trường Huyên hơi nghiêm lại: "Ta cũng định hôm nay sẽ nói với cô đây." "Giản cô nương, cô xinh đẹp lại nhân từ, không thiếu người yêu mến. Ta rất cảm kích sự giúp đỡ của cô, nhưng ta chỉ coi cô là bằng hữu thôi. Trên đời này nam tử hơn ta có rất nhiều, ta tin rằng sau này cô nhất định sẽ tìm được một người mà cô thích và cũng toàn tâm toàn ý yêu thương cô để bầu bạn suốt đời." Giản Vân Địch nghe vậy khó nén nổi vẻ thất vọng, nhưng dường như không mấy ngạc nhiên, đã sớm dự liệu được. "Thực ra qua quan sát mấy ngày nay, ta cũng cảm nhận được huynh không thích ta, ánh mắt huynh rất ít khi dừng lại trên người ta." "Huynh thích Úc công tử, đúng không?" Nàng mỉm cười thanh thản, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ta. "Không cần ngạc nhiên, ta đâu có ngốc, ánh mắt khi yêu một người là không thể giấu nổi đâu. Hai người thực sự rất xứng đôi, vả lại hai người đã quen biết nhau từ lâu, huynh ấy thích huynh thì ta cũng không thấy buồn lắm." "Giản cô nương, cô xứng đáng với người tốt hơn hắn." Ta kiên định an ủi. Cứ ngỡ nàng còn đau lòng thêm lúc nữa, không ngờ nàng lại vì lời ta nói mà bật cười. "Úc công tử, trong mắt huynh, thực sự còn có người tốt hơn Bùi công tử sao?" Nàng thong thả trêu chọc thêm một câu: "Ánh mắt của huynh cũng chẳng trong sáng hơn Bùi công tử là bao đâu." "..." Mấy ngày sau, Giản Vân Địch và Giản y sư trở về, quả nhiên có thu hoạch và đã bốc thuốc giải cho ta. Sau khi uống thuốc vài ngày, chứng ho ra máu quả thực đã thuyên giảm. Chỉ là Giản y sư không đến châm cứu cho ta nữa, mỗi lần gặp ta và Bùi Trường Huyên ông đều trưng ra vẻ mặt không vui, lạnh lùng đối đãi. "Cha ta tính tình quái gở vậy đó, có nói thế nào cũng không lọt tai, hai vị công tử đừng để bụng nhé." Giản Vân Địch áy náy giải thích. "Hiểu mà, cha cô rất yêu cô, không nỡ để cô chịu một chút ấm ức nào." Ông ấy là một người cha tốt. Ta vốn rất mơ hồ về khái niệm người cha, khi phụ hoàng băng hà trong lòng cũng không chút gợn sóng, không vui không buồn, chẳng rơi một giọt lệ nào. Cứ ngỡ mình sẽ chẳng có cảm giác gì, nhưng khi thấy Giản Vân Địch có cha bảo vệ, ta vẫn không tránh khỏi có chút ngưỡng mộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!