Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

"Ha ha ha, hai vị công tử quả thực tình sâu nghĩa nặng, từ xa đã nghe thấy hai người đang cười nói vui vẻ rồi." Một giọng cười trong trẻo như chuông bạc từ xa lại gần, chỉ thấy một thiếu nữ duyên dáng bước tới. Nàng vận một bộ tố y màu xanh biếc đứng trước cửa, thanh khiết như búp măng sau mưa. Chỉ là không biết tại sao tuổi còn trẻ mà tai mắt lại kém thế, lại cho rằng ta và Bùi Trường Huyên vừa rồi là đang "cười nói vui vẻ". "Ta là Giản Vân Địch, từ nhỏ đã theo cha hái thuốc hành y, hai cha con ta ở vùng này cũng có chút danh tiếng. Nhà nào có nhức đầu sổ mũi hay bệnh cũ khó chữa, phần lớn đều nghĩ đến việc tìm chúng ta đầu tiên." Nàng vừa thuần thục bày biện dụng cụ châm cứu, vừa hào phóng giới thiệu. "Hôm đó tình cờ ta và cha đi hái thuốc ở đại mạc từ sáng sớm khi trời còn chưa sáng. Trên đường đi chú ý thấy Bùi công tử bước đi khập khiễng nhưng vẫn đang gượng sức tiến về phía trước. Thấy cả hai người đều bị thương nặng, nên đã đưa hai người về đây." "Hôm qua ta và cha đã nghiên cứu phương thuốc các huynh mang theo, quả thực có chỗ dùng được. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại vẫn thiếu một vị thuốc mạnh, vì thế chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc." "Tuy nhiên cụ thể thiếu dược liệu gì bọn ta vẫn chưa chắc chắn, còn phải cân nhắc thêm." "Độc tính trong người vị công tử này quả thực hung hãn hiếm thấy, còn hóc búa hơn cả những loại độc thông thường, vì thế chỉ dựa vào thuốc để giải là không đủ, ta và cha sẽ định kỳ đến châm cứu bài độc cho công tử." Giữa lúc châm cứu, Giản Vân Địch vô cùng chuyên chú, không nói thêm lời nào. Đợi đến khi cắm ta đầy người như con nhím, nàng mới lại lên tiếng. "Công tử thực sự có mắt nhìn người mới có thể kết giao được với một người bạn nghĩa nặng tình thâm như Bùi công tử." Ta nhận ra Giản Vân Địch tuy khen cả hai người, nhưng đôi mắt mỉm cười ấy lại chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi Bùi Trường Huyên. "Lúc đó bọn ta nhận thấy Bùi công tử đi đứng lê lết, hai đầu gối cũng trầy tróc một mảng lớn da thịt, máu chảy không ngừng. Chắc là do trọng thương dẫn đến kiệt sức, dọc đường ngã nhiều lần mà thành. Nhưng tay chân khuỷu tay của huynh ấy đều bị trầy xước, vậy mà vẫn luôn bảo vệ huynh rất vững vàng." Nghe vậy, trong lòng ta dâng lên một cảm giác khác lạ khó tả, nhất thời ngũ vị tạp trần. Thế là trong lúc trăm mối tơ vò, ta theo bản năng nhìn về phía Bùi Trường Huyên, nhưng bị hắn né tránh cái nhìn dò xét một cách đầy gượng gạo. "Vì thế khi ta xử lý thương thế cho huynh, phát hiện vết sẹo trầy xước trên người huynh đa số là do vũ khí sắc nhọn gây ra, vết thương không dính cát vàng. Phải biết rằng ta đã tốn không ít công sức để làm sạch cát trong vết thương của Bùi công tử đấy." Bùi Trường Huyên nghe đến đây dường như có chút áy náy: "Làm phiền Giản cô nương rồi." "Không cần khách sáo như vậy, gọi ta là Vân Địch hay Tiểu Địch đều được." Thấy Bùi Trường Huyên đáp lại mình, Giản Vân Địch lập tức ý cười càng sâu, giọng điệu tăng thêm mấy phần ngọt ngào mềm mỏng. Đôi mắt hạnh càng thêm lấp lánh, nhìn hắn không chớp mắt, đôi gò má cũng đỏ ửng lên thấy rõ. Cái tình thái e lệ này, người sáng mắt nhìn một cái là biết chuyện gì đang xảy ra. Ta quan sát trái phải, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. Cảm giác này... giống như vừa ngủ dậy phát hiện nhà mình bị trộm sạch sành sanh vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!