Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Độc trong người đã giải, trạng thái cơ thể ta phục hồi khá tốt, cũng đã đến lúc phải lên đường. Sau khi chân thành bái tạ cha con họ Giản, bọn ta khởi hành trở về kinh đô. Sau khi chuyện bại trận truyền đi, trong triều sóng ngầm cuộn trào, các phe phái khác nhau đều mang tâm địa gian xảo. Có quyền thần cuối cùng cũng lộ ra dã tâm sói con, bắt giữ tiểu hoàng đế, lấy cớ Yên thái hậu lâm bệnh để thực hiện lệnh giam lỏng. Như vậy, hiện tại ta thân đơn thế độc, không nên manh động. Ta bí mật liên lạc với các thuộc hạ cũ trung thành, chọn một ngày hoàng đạo dẫn theo bộ hạ đánh ngược trở lại triều đình. Sau khi xử lý xong bè lũ phản loạn và tàn dư của chúng, lúc cứu được Yên thái hậu ra, trông bà ta gầy đi trông thấy, trang sức trân bảo trên đầu đã tháo sạch, lớp trang điểm không còn tinh xảo như xưa. "Nếu không muốn chết thì hãy làm một cuộc giao dịch với ta." Ta lạnh lùng nhìn bà ta, giọng điệu chẳng mấy khách sáo. "Ngươi có thái độ gì vậy, đại bại ở Mạc Bắc mà còn có mặt mũi chạy về đây thị uy với ta sao?" Giọng điệu bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì. "Tốt lắm, vẫn còn khỏe mạnh chán, xem ra có thể nhốt thêm một thời gian nữa." "Ngươi dám!" Bà ta quát lên dữ tợn, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. "Ta có gì mà không dám? Biên cương đang biến động bất an, quân địch có thể thừa cơ xâm nhập bất cứ lúc nào, đánh thẳng vào hoàng thành. Lúc đó ngươi còn có thể ngồi vững trên cao được sao?" Bà ta suy nghĩ một lát: "Ngươi muốn ta làm gì?" "Đem toàn bộ châu báu trang sức, gấm vóc ngọc ngà đáng giá liên thành của ngươi đổi hết thành vàng bạc sung vào quốc khố để chuẩn bị quân nhu, sau đó liên lạc với tộc mẫu của ngươi để mượn binh, có bao nhiêu binh lực thì mượn bấy nhiêu." "Ngươi đừng có quá đáng!" Bà ta nghiến răng nghiến lợi. "Thực sự đến lúc nước mất nhà tan thì ngươi sẽ không nghĩ như vậy đâu. Dựa vào xương máu của dân chúng để thản nhiên hưởng lạc lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên gánh vác trách nhiệm đi thôi." Năm hết tết đến, tuyết rơi lả tả liên tục mấy ngày liền, khoác lên những mái ngói khắp thành một lớp áo bạc trắng xóa. Gió lạnh ngày càng rít gào, đối với những nạn nhân ở các vùng thiên tai mà nói thì đúng là họa vô đơn chí. Ta hạ lệnh dựng các lán trú ẩn tạm thời và lán cháo cho các vùng thiên tai, phát một lượng lớn lương thực cứu trợ để đảm bảo người dân có thể yên ổn vượt qua năm mới. Mặc dù cả nước một mảnh tiêu điều, nhưng đi trên đường lát đá thanh vẫn thấy không ít tiểu thương bày hàng quán. Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi, cuối cùng cũng có được chút không khí Tết. Ta và Bùi Trường Huyên mua sắm một ít đồ Tết, ngày trừ tịch hôm đó, kẻ hầu người hạ đều về quê thăm thân, chỉ còn hai bọn ta đóng cửa ở trong vương phủ tự tay xuống bếp làm một bữa cơm gia đình giản dị. Một bữa cơm ăn xong cũng thật hòa thuận, êm ấm. Đợi đến khi xuân sang, ta dẫn theo Bùi Trường Huyên chấn hưng sĩ khí một lần nữa thống lĩnh quân đội tiến về phương Bắc. Lần này vạn sự hanh thông, cộng thêm việc rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, điều chỉnh chiến thuật, cuối cùng quả nhiên đã giành chiến thắng khải hoàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!