Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Chút khiếm khuyết duy nhất là Bùi Trường Huyên bị ngã ngựa trong lúc chiến đấu, va chạm trúng đầu. May mắn là sau khi cứu chữa thì không có gì đáng ngại, lại còn nhờ cái rủi mà có cái may khi khôi phục được trí nhớ. Rõ ràng là chuyện vui, nhưng ta lại chẳng thể vui nổi, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nghĩ đến việc ban đầu vì muốn bớt việc, để dễ dàng có được sự tin tưởng của tiểu Bùi nên ta đã không thành thật về mối quan hệ trước đây của cả hai. Lo lắng hắn biết ta cố tình lừa dối lợi dụng, lại nghĩ đến việc hắn trước kia ghét bỏ mình như thế nào, ta càng cảm thấy bất an. Có lẽ khi khôi phục trí nhớ, nhớ lại sự chán ghét dành cho ta, hắn sẽ thấy ta và đoạn tình cảm này đều rất đáng ghê tởm; có lẽ hắn sẽ không thể tin nổi mình lại làm những hành động thân mật đó với ta; có lẽ sẽ thấy những ngày chung sống với ta thật khiến hắn buồn nôn... Chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi là ta cảm thấy như có vạn tiễn xuyên tâm. Kể từ khi thuộc hạ bẩm báo Bùi Trường Huyên đã tỉnh lại, ta cố ý tránh mặt hắn. Trong thời gian hành quân tác chiến, ta vẫn ở chung trướng với hắn. Hằng ngày sau một ngày mệt mỏi, điều hạnh phúc nhất là không thể đợi được mà quay về doanh trướng, ôm chầm lấy Bùi Trường Huyên, cùng nhau sưởi ấm. Nhưng đêm nay dù thế nào ta cũng không đủ dũng khí để quay về gian trướng quen thuộc và an tâm nhất ấy. Gió xuân lạnh lẽo, đêm ở đại mạc gió lạnh xuyên thấu tâm can, ta lang thang không mục đích ở ngoài trời rất lâu. Nhìn cỏ khô dưới ánh trăng lưa thưa xào xạc, mông lung bát ngát, dường như khoảnh khắc sau hồn sẽ lìa khỏi xác. Cuối cùng, sau một hồi gió lạnh xuyên qua kẽ áo khiến ta hắt hơi liên tục mấy cái, ta không khỏi nhớ tới lồng ngực ấm áp của Bùi Trường Huyên, lo lắng không biết đêm nay mình nên đi đâu về đâu. Đến chen chúc ở trướng của thuộc hạ một đêm ư? Lý do là gì chứ? "Ca ca, huynh đang làm gì thế?" Một giọng nói thanh thoát kẹp trong tiếng gió. "Trong trướng có độc xà mãnh thú gì sao, mà ép huynh phải ra ngoài này chịu gió lạnh thế?" Lời này vừa thốt ra, tim ta bỗng "thịch" một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!