Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mỗi ngày ba lần thuốc không thể thiếu. Trước đó khi hắn hôn mê, việc cho uống thuốc đã trở thành vấn đề nan giải hàng đầu, khiến ta bao lần đầu tắt mặt tối mà thuốc vẫn đổ mất gần nửa bát. Ta chỉ có thể thỉnh thoảng đút một viên đường, kiên nhẫn dỗ dành hắn lúc nửa tỉnh nửa mê mở miệng, rồi thừa cơ đổ một thìa nước thuốc vào. Đêm nay, lại đến giờ uống thuốc. Dù sao người cũng đã tỉnh, việc uống thuốc này cũng không cần ta phải đích thân nhọc lòng nữa. Ta bưng thuốc vào phòng, phát hiện nến trong phòng vẫn chưa tắt, thiếu niên cứ thế nằm trên giường ngủ thiếp đi. Có điều hắn ngủ không yên giấc, đôi mày nhíu chặt, miệng không ngừng nói mớ. Nhìn bộ dạng lộ ra chút yếu đuối này của hắn, Ta không khỏi thở dài trong lòng, đúng là chuyện hiếm thấy. Phải biết rằng, trước kia vị tiểu bá vương này kiêu ngạo vô cùng, ỷ vào gia thế và chiến công hiển hách đủ để lưu danh sử sách của phụ thân hắn là Tĩnh Viễn Hầu mà đi đâu cũng ngang ngược, hoàn toàn không biết hai chữ "an phận thủ kỷ" viết thế nào. Phần lớn thời gian hắn đều là thấy chuyện bất bình chẳng tha, thay người đòi công lý. Bất kể quan lại, phú thương, hào thân hay bình dân, hễ là kẻ cậy mạnh hiếp yếu đều từng nếm qua nắm đấm và đao kiếm của hắn. Vì thế, hắn cũng thu hoạch được một lượng lớn người theo đuổi và ngưỡng mộ trong dân gian, đi đến đâu chỉ cần lộ thân phận là có tiếng vang rền trời. Tên này cũng đặc biệt trọng sĩ diện. Thường thì sau khi làm việc tốt, nếu được người ta khen ngợi cảm ơn, hắn rất dễ đỏ mặt tía tai. Sau đó, có lẽ để bảo vệ hình tượng cao thâm khó lường và uy nghiêm của mình, hắn sẽ giả vờ mặt mày không kiên nhẫn, xua tay một cái rồi hiên ngang rời đi, để lại công danh sự nghiệp phía sau cho người đời bàn tán. Hành sự cao điệu trương dương, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến hậu quả cho phụ thân mình chốn quan trường. Nước trong kinh thành rất đục, giới quan lại đảng phái là một mạng lưới quan hệ phức tạp và khổng lồ, vì thế hắn đã đắc tội với không ít người trong triều, thậm chí là cả những gia tộc trâm anh thế phiệt. Điều này cũng gieo xuống mầm mống họa hại cho sau này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!