Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Sau khi để Trần đại phu xem qua, ta mang theo tâm trạng sợ hãi chưa tan mà túc trực bên giường, thấp thỏm chờ đợi hồi lâu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở nên nặng nề và dài dằng dặc. Đợi đến khi Bùi Trường Huyên rốt cuộc tỉnh lại, cơn giận nén trong lòng ta bấy lâu mới có dịp phát tiết: "Sớm đã thấy không khỏe sao không báo?! Ngươi còn muốn cậy mạnh cái gì?!" Trước đó đại phu chẩn bệnh, chỉ ra rằng việc Bùi Trường Huyên đột ngột hôn mê là do trúng chướng độc và cảm xúc dao động quá mức, đồng thời khẳng định các triệu chứng trúng độc hẳn đã kéo dài một thời gian rồi, chỉ là bản thân người bệnh cứ ngậm miệng không nói. "Ai cho ngươi cái gan dám ẩn giấu bệnh tình?! Ngươi được ta cứu về lúc sắp chết ở đấu trường, nay đã thuộc quyền quản lý của ta, mạng của ngươi không còn là của riêng ngươi nữa. Nếu ngươi tự hành hạ mình đến mất mạng, ta biết đi đâu để tìm một phó tướng phối hợp ăn ý như thế?!" Ta mắng một trận tơi bời, nhất quyết phải dạy cho tên này một bài học mới được, kẻo hắn không biết rút kinh nghiệm. Ai ngờ Bùi Trường Huyên chỉ im lặng chịu đựng cơn lôi đình của ta, không giải thích cũng chẳng phản kháng, chỉ nhàn nhạt nhìn ta một cái rồi dường như nghĩ ngợi điều gì đó mà xuất thần. Thái độ này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, ta nhíu mày định mắng hắn thêm tội chồng lên tội, nhưng lại nghĩ đến lời đại phu nói rằng khi mới tỉnh dậy tinh thần hắn có thể sẽ uể oải, đành phải miễn cưỡng nuốt cơn giận xuống. Sau đó, hắn cứ luôn giữ vẻ mặt mệt mỏi, đối với lời nói của ta cũng chẳng phải câu nào cũng đáp lại. Rõ ràng là giọng điệu không mặn không nhạt, nhưng so với lời nói cử chỉ thường ngày của hắn, ta cảm thấy mình đang bị ghẻ lạnh sâu sắc. Thế nhưng chẳng thể quá gay gắt trước mặt người bệnh, ta đành nén hết nỗi nghi hoặc và nóng nảy trong lòng xuống. Lúc ngước mắt lên nhìn lại, Bùi Trường Huyên đã chìm vào giấc ngủ trong sự im lặng. Ta nhích lại gần một chút, ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của hắn. Bùi Trường Huyên, nếu ngươi khôi phục ký ức, nhớ lại việc mình vì muốn để ta uống ngụm nước cuối cùng mà không tiếc dùng miệng mớm cho ta, thậm chí tự mình khó chịu đến mức ngất xỉu, liệu ngươi có thấy mình bị điên không? Chắc hẳn là sẽ nhảy dựng lên vì giận, hối hận đến xanh ruột ấy chứ. Nghĩ đến cảnh tượng đó, ta không nhịn được mà thấy hơi buồn cười, nhưng rồi lại thấy trong lòng không mấy dễ chịu. Cớ gì lại đối tốt với ta như vậy, chẳng lẽ chỉ vì ta đã cứu ngươi? Mặc dù lấy ơn báo đáp là phong cách của ta, nhưng khi nghĩ đến việc sự thân thiết quan tâm của người trước mắt này đều xuất phát từ lòng biết ơn, Ta lại thấy có chút nghẹn khuất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!