Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Không muốn bị nhắc lại khoảnh khắc mất hết mặt mũi đó, ta quyết định phải lánh mặt Bùi Trường Huyên trước đã. Ta rón rén bước qua người hắn, không dám gây ra một tiếng động nhỏ nào. Mắt thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt, ta sắp sửa xỏ xong hai chiếc giày thành công. Ta thầm thúc giục bản thân, quay lưng về phía giường, động tác ở chân càng nhanh hơn. "Huynh tỉnh rồi à?" Giọng nói vừa ngủ dậy vẫn còn hơi khàn, nhưng không khó để nhận ra sự vui vẻ trong đó. "..." Thực ra ta rất muốn nói là ngươi có thể ngủ thêm lúc nữa mà. Chưa đợi ta kịp lên tiếng, một đôi tay từ phía sau đã vòng qua ôm chặt lấy eo ta, kéo ta lùi lại phía sau. Ngã vào một vòm ngực vững chãi, ta cảm nhận được lồng ngực áp sát sau lưng mình thật săn chắc và nóng bỏng, đang phập phồng lên xuống đầy mạnh mẽ. "Làm... làm cái gì thế?" Ta giả vờ hung dữ, ra vẻ hư trương thanh thế. Chủ yếu là vì chột dạ, thầm cầu nguyện điên cuồng trong lòng mong hắn đừng nhắc đến chuyện tối qua. "Không có gì, chỉ là ta thấy vui quá thôi." Bùi Trường Huyên vùi mặt vào hõm cổ ta, dùng chóp mũi khẽ cọ vào vùng da đó. Chỉ một hành động nhỏ này thôi mà ta giống như một bánh pháo bị châm ngòi, cảm giác cả người sắp nổ tung đến nơi, đỏ mặt tía tai đẩy mạnh hắn ra. Vừa thoát khỏi cái ôm của hắn, ta đã có chút hối hận, né tránh nhanh thế này trông ta có vẻ như thực sự sợ hắn vậy. Thật là chật vật, thật là mất mặt quá đi. "Cười ngu cái gì chứ? Cọ đến mức ta ngứa hết cả người." Ta cố giữ bình tĩnh, đứng bên cạnh giường nhìn xuống với vẻ chê bai. Để cứu vãn thể diện vừa đánh mất, ta tiếp tục bắt lỗi hắn. "Còn cái cổ áo này nữa, mở rộng thế kia, không biết giữ gìn chút à? Ăn mặc xộc xệch còn ra thể thống gì nữa!" "Cái nết ngủ của ngươi tệ đến mức nào mà có thể ngủ đến mức áo quần xộc xệch thế này chứ?" Hắn nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười thẹn thùng, lộ ra lúm đồng tiền hai bên đầy ý vị, vẫn thản nhiên để mở cổ áo như thế. Khi nhìn về phía ta, trong mắt hắn như có muôn vàn vì sao lấp lánh. "Huynh đâu phải người ngoài, ta ăn mặc xộc xệch cho huynh xem, có gì là không được chứ?" "Ca ca này, tối qua huynh..." "Ta thấy chuyện tối qua không nhất thiết phải nhắc lại đâu, hơn nữa ta say khướt rồi, chẳng nhớ gì hết." Thật phiền phức, đúng là cái gì không muốn nhắc thì cứ thích lôi ra nói. Cứ nhất định phải đối đầu với ta mới chịu được đúng không. "Ca ca, có phải huynh đang xấu hổ không?" Cái tâm tư vặn vẹo của ta cứ thế bị nói trúng phóc, ta ngẩn người cảm thấy mình như một con trai bị người ta tàn nhẫn cạy vỏ, buộc phải phơi bày phần thịt trai đang co rúm lại dưới ánh mặt trời gay gắt. Hổ thẹn và giận dữ đan xen, không thể nhịn thêm được nữa, trên mặt ta bắt đầu nổi cơn lôi đình. Đang định mở miệng thì ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đang cười của Bùi Trường Huyên, trong đó chứa chan tình cảm ngọt ngào nồng đượm đến mức phát ngấy. Vừa mới đối mắt một cái, ngọn lửa giận dữ đang gào thét trong lòng lập tức tan thành mây khói. Ta coi như đã hiểu rõ, bản thân mình thực sự, hoàn toàn ngã gục dưới tay người này rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!