Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, khiến đầu óc Ta có một khoảnh khắc trống rỗng, ngay sau đó theo bản năng mà phản bác ngay lập tức. "Ta? Ăn giấm của ngươi á?!" "Ngươi bớt tự luyến đi! Ta căn bản chẳng thèm quan tâm! Ngươi thích ở bên ai thì ở bên người đó! Ai quản ngươi chứ! Ta mà ghen á? Hờ hờ... Chuyện cười thiên hạ!" Càng nói càng kích động, thái độ của ta càng trở nên áp đảo và kiên quyết, tông giọng đột ngột cao vút lên mấy lần. Bùi Trường Huyên bị dọa cho giật bắn mình, đứng ngây ra tại chỗ, dường như bị sững sờ trước một chuỗi những lời phủ nhận liên hoàn này. Khóe miệng hắn khẽ giật giật, mặt mày cũng hơi biến dạng, rõ ràng là vô cùng hối hận vì mình đã lỡ miệng hỏi câu đó. "Ta chỉ thấy hôm nay huynh hơi bất thường nên mới hỏi thôi, huynh không cần phải kích động thế đâu." "Ai kích động chứ! Ta có gì mà phải kích động?" "..." Ghen với Bùi Trường Huyên á? Làm sao có thể, thật khéo đùa. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù suy đoán của hắn là đúng sự thật, ta cũng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận. Nếu không sau này hắn khôi phục trí nhớ chẳng phải sẽ cười nhạo ta đến chết sao, cái danh tiếng một đời của ta chẳng lẽ lại hủy hoại ở đây? Mặt mũi để đâu cho hết? Tất nhiên là không được để cho hắn nắm được bất kỳ thóp nào để cười nhạo mình rồi. Ừ, đúng vậy, tâm tư tỉ mỉ, không chút sơ hở, đó mới là ta chứ. Trong lòng đang đắc ý, vừa định nhếch môi cười một cái thì một ngụm máu tươi bất thình lình trào lên. Ta vội vàng đưa tay bịt miệng, nhưng máu vẫn bắn tung tóe xuống đất thành những vệt đỏ thẫm chói mắt. Thấy cảnh đó, Bùi Trường Huyên nhìn những vệt đỏ sẫm đáng sợ trên sàn nhà mà ngây người một thoáng, rồi lập tức hoảng hốt lao tới đỡ ta dậy: "Huynh thế nào rồi?! Có đau ở đâu không?" Ta gạt vệt máu nơi môi, ngẩng đầu lơ đãng quan sát Bùi Trường Huyên, nhìn thấy vẻ hoảng loạn và lo lắng nơi chân mày hắn, tâm trạng chẳng hiểu sao lại trở nên tốt hơn nhiều. "Nôn chút máu thôi mà, chẳng có cảm giác gì." Ngay sau đó, ta ghé sát lại gần dùng ánh mắt phác họa từng nét trên lông mày và đôi mắt hắn, cho đến khi hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình, ta mới muộn màng nhận ra khoảng cách giữa hai bọn ta thực sự quá gần, gần đến mức đầu mũi suýt chút nữa là chạm nhau. Cảm nhận được hơi nóng từ vành tai mình đang lan tỏa không cách nào ngăn cản, ta như bị bỏng mà lùi lại, dùng vẻ chê bai để che đậy nỗi chột dạ và căng thẳng vô cớ. "Đúng là làm quá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!