Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

"Có điều tính ta vốn quen thói đoảng trước quên sau, chân tay lại vụng về, không muốn làm uổng phí tâm ý của cô nương. Chi bằng xin cô nương hãy nhận lại cho." Ta lại nghe thấy Bùi Trường Huyên khéo léo từ chối như vậy. Ồ, suýt thì quên mất, Bùi Trường Huyên chính là cái kiểu người hiền lành đức độ như thế. Thiện ý của bất kỳ ai hắn cũng không nỡ tùy tiện phụ lòng. Cơn gió lạnh rít gào trong lòng ta bỗng chốc lặng xuống, những đám mây đen giăng kín cũng theo đó mà tan biến hẳn. "Không sao đâu, huynh cứ cầm lấy." Giản Vân Địch nhét túi thơm vào tay hắn, "Cũng không phải vật gì quý giá, vả lại đã tặng cho huynh thì là của huynh rồi, lỡ có làm hỏng cũng không sao cả." Giản Vân Địch có lẽ thực sự được cha mình bảo vệ quá tốt, nên mới không nghe ra lời khước từ của Bùi Trường Huyên. "Ta biết chuyện này dù sao cũng là việc cả đời, nên không thể đường đột tiến tới ngay được. Huynh cứ cân nhắc đi, vài ngày nữa cho ta câu trả lời cũng được." Ánh mắt Giản Vân Địch lộ rõ vẻ mong chờ mười mươi, trông có vẻ đã không đợi được nữa, hận không thể để Bùi Trường Huyên đồng ý ngay lập tức. Nhưng cuối cùng nàng vẫn ép bản thân phải ra vẻ hiểu chuyện. "Vậy Bùi công tử cứ suy nghĩ kỹ nhé, ta không làm phiền hai người nữa." Đúng thật là dáng vẻ của thiếu nữ mới biết yêu, lời còn chưa dứt, Giản Vân Địch đã đỏ mặt chạy biến đi như đang trốn chạy. Trong phòng chợt im ắng, không khí có một thoáng ngưng trệ, Bùi Trường Huyên quay đầu nhìn ta đầy lúng túng. "Tiếc không nỡ từ chối đến thế thì cứ đồng ý đại đi cho rồi." Ta liếc xéo hắn, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai không rõ ý vị. "Ta không nỡ lúc nào? Huynh nói nhăng nói cuội gì thế." Bùi Trường Huyên nhíu mày. "Cuống rồi à?" Ta nhướng mày dò xét hắn. "Nếu ngươi thực sự không động lòng thì vừa nãy đã có thể từ chối dứt khoát rồi. Chẳng lẽ định cân nhắc vài ngày thật đấy à?" Nếu là bình thường, có lẽ ta sẽ nhìn thấu mà không nói thủng. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, cảm xúc và lời nói cứ như mất kiểm soát. Một ngọn lửa vô danh nghẹn lại nơi đáy lòng, chỉ cần một chút gió lay cũng có thể bùng lên thiêu rụi đồng cỏ. "Hiện giờ huynh đang điều trị ở đây, tính mạng đều trông cậy vào họ. Nếu ta xử lý chuyện này không khéo, làm tổn thương lòng người ta, khiến người ta nổi giận thì biết làm thế nào?" "Ta một lòng lo nghĩ cho huynh, vậy mà huynh còn ở đó ác ý đoán mò ta thay lòng đổi dạ." "Sao huynh lại vô lương tâm như thế chứ?" Bùi Trường Huyên dường như chịu uất ức tột cùng, lúc nói chuyện lồng ngực phập phồng không yên vì phẫn nộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!