Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Bùi Trường Huyên nhất định bắt ta phải cho hắn một lời giải thích. Trong lòng đấu tranh dữ dội, cuối cùng ta cũng đành phải ngượng ngùng kể hết ngọn ngành sự việc. Nói xong, ta cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt hắn. "Trong lòng huynh, ta lại là hạng người hẹp hòi như thế sao?" Hắn lên tiếng hỏi, giọng điệu không rõ vui buồn. "Ừm... à không không không!" Ta xua tay liên tục. "Lúc trước chúng ta đối đầu nhau mà, nhưng đều là chuyện cũ năm xưa cả rồi. Giờ chúng ta nói thế nào cũng coi như là tình giao sinh tử rồi, tuy lúc đầu ta có một tẹo ý định muốn lợi dụng ngươi, nhưng thực sự chỉ là một tẹo không đáng kể thôi!" "Hơn nữa ở đấu trường thú có thể gặp lại ngươi, bề ngoài ta không nói nhưng trong lòng thực sự rất vui, cũng là chân tâm thật ý muốn cứu ngươi. Bùi huynh, ngươi đừng có tính toán với ta nữa." Ta suy nghĩ một lát, tuy trong lòng không cam tâm nhưng vẫn bổ sung thêm: "Nếu ngươi thực sự thấy ghê tởm thì có thể đánh ta một trận, rồi chúng ta coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra... ta cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi nữa." "Hửm?" Hắn dường như vẫn không hài lòng. "Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đánh ta một trận ngươi còn thấy chưa đủ, chẳng lẽ định giết ta để hả giận sao, không đến mức đó chứ Bùi Trường Huyên." Ta có chút cuống lên. Hắn thấy vậy dường như nghẹn lời mà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra có chút bất lực. "Ca ca, rốt cuộc trong đầu huynh đang nghĩ cái gì thế? Ta còn chưa nói câu nào, huynh đã tự mình đoán mò ý nghĩ của ta một tràng dài rồi. Mà lại còn, đoán, sai, bét, hết." Hắn nhấn mạnh từng chữ. "Tỉnh dậy, đầu ta còn đau muốn chết. Lại chẳng thấy bóng dáng huynh đâu, nhìn quanh quất thấy chỉ có một mình mình nằm trong gian trướng lạnh lẽo. Lần nào huynh tỉnh lại mà ta chẳng túc trực bên cạnh giường huynh chứ?" Ta tưởng tượng ra cái bộ dạng đáng thương của Bùi Trường Huyên khi tỉnh dậy nhìn quanh không thấy người, thấy chuyện này quả thực là do mình suy nghĩ không chu toàn: "Xin lỗi." Hắn nói tiếp: "Nếu ta không ra ngoài tìm huynh, chắc huynh cũng không định quay về luôn. Hơn nữa ta đã nói câu nào là ghê tởm đâu, toàn là do huynh tự mình đoán mò." "Lại còn nói gì mà coi như chưa từng xảy ra, dựa vào cái gì chứ? Huynh quá đáng lắm, thương thế của ta còn chưa lành hẳn mà đã bị huynh bắt nạt thế này." Thấy đáy mắt hắn thấp thoáng ánh nước, dưới ánh trăng sáng ngời như sắp khóc đến nơi, ta vô cùng hối hận, cảm thấy mình thật đúng là không phải con người mà. "Xin lỗi tiểu Bùi, sau này ta tuyệt đối sẽ không như thế nữa." Hắn vẫn còn đang uất ức than vãn: "Ngay cả Bùi huynh cũng gọi được rồi, ai thèm kết nghĩa kim lan làm huynh đệ với huynh chứ?" Ta ngơ ngác nhìn hắn: "Không làm huynh đệ?" Lời vừa dứt, hắn khoác trên mình ánh trăng thanh khiết bước thẳng tới, ghé vào tai ta thì thầm đầy ám muội: "Ca ca, ta muốn làm gì với huynh, chẳng lẽ huynh còn không rõ sao?" Cái này đúng là phạm quy rồi, ta nuốt nước miếng cái ực. Quay trở lại trong trướng, ta hỏi hắn về chuyện mất trí nhớ. "Chẳng qua là tiên hoàng giả nhân giả nghĩa, vờ như để lại cho ta một con đường sống, thực chất là muốn nhổ cỏ tận gốc. Truy binh ép ta rơi xuống vực thẳm, cũng may được một cây tùng xanh nơi vách đá chắn lại mới giữ được mạng này." Điều này cũng không có gì lạ, ta vốn biết tiên hoàng sẽ chẳng đời nào đột nhiên đổi tính, sự từ bi chẳng qua chỉ là diễn cho thiên hạ xem thôi. "Nhưng những chuyện đó đều qua cả rồi, không quan trọng, quan trọng là hiện tại." Nghe vậy, ta định thần lại, gật đầu khẳng định. "Ừm, đợi mọi chuyện ổn định, ta sẽ trả lại quyền hành cho tiểu hoàng đế. Nó sẽ là một vị minh quân, cũng may là không giống như mẫu phi của nó hoang đường như vậy." "Đó cũng là nhờ huynh dạy dỗ tốt." Bùi Trường Huyên dùng chóp mũi khẽ cọ vào vùng nhạy cảm trên cổ ta. "Ca ca, ta đã nói rồi, quan trọng nhất là hiện tại." Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt lộ ra vẻ u oán nhàn nhạt, rõ ràng là đang chê ta không biết hưởng thụ phong tình. Lúc này vành tai ta mới đỏ bừng lên vì hiểu ra, bắt đầu đáp lại những động tác của hắn. Bên ngoài trướng, bóng người in trên vách trướng quấn quýt không rời. Trên đường thu quân trở về, chỉ thấy núi xuân mỉm cười, cỏ cây xanh mướt, trên cành cây đâm chồi nảy lộc, mọi thứ đều hiện ra một vẻ bừng bừng sức sống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!