Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tiên đế nổi tiếng là nhân đức, cho rằng ta quá chú trọng công lợi nên sinh lòng cảnh giác, nghi kỵ ta đủ đường. Nhưng một người nhân đức sao có thể vì đoạt đích mà tàn hại huynh đệ, đến mức khi truyền ngôi cho ấu chúa thì trong nhà không còn một thân vương nào có thể phò chính, đành phải dùng đứa con mà ông ta vạn phần nghi kỵ là ta đây để tạm đảm đương trọng trách; Một người nhân đức sao có thể "qua cầu rút ván" với công thần, sao có thể coi kẻ xa hoa trụy lạc như Yên Thái hậu là chân bảo, nâng niu như ngọc quý; Và lại sao có thể vào lúc sắp lâm chung, một mặt tuyên bố phong ta làm Nhiếp chính vương, mặt khác lại lo lắng sau này ta chuyên quyền mà ban cho một chén rượu độc, cố ý muốn ta trở thành một kẻ đoản mệnh không có kết cục tốt đẹp. Thứ độc đó là bí dược trong cung, từ từ xâm thực căn cơ con người, đẩy nhanh quá trình mục nát của thể chất, lâu dần sẽ biến thành một "người sống" nằm liệt trên giường bệnh, thần y tới cũng e là bó tay chịu chết. Đầu đau như búa bổ, như bị dùi châm, toàn thân như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dữ dội. Nỗi thống khổ ấy khiến cho mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều dài dằng dặc. Ta không thể chịu đựng nổi, nhắm mắt lại trong đau đớn. Âm thanh bên ngoài dường như truyền tới từ bên kia đại dương, dần dần không còn nghe rõ nữa. Cho đến khi hoàn toàn tĩnh lặng, giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mẫu phi của ta, Lan Quý phi, vì bà cực kỳ yêu hoa lan, tà áo lay động luôn mang theo hương lan thoang thoảng không tan mà được sủng ái và có phong hiệu này. Nhưng ta biết, thực ra bà yêu nhất là hoa mẫu đơn rực rỡ hoa lệ. Tuy nhiên, để chiều theo sở thích của tiên hoàng, bà đã nói dối rằng mình trân trọng nhất là vẻ thanh nhã thoát tục của hoa lan. Sau khi khôn lớn, ta thấy rằng hoa nào cũng có nét đẹp riêng trong mắt mỗi người, làm gì có chuyện cao thấp sang hèn. Chẳng có bông hoa nào nên nở rộ chỉ để làm hài lòng kẻ khác. Suy cho cùng, sự yêu thích chân thành của người đời luôn phù du như vậy, là thứ khó giành được nhất và cũng là thứ khó giữ lại nhất. Khi Lan Quý phi đương lúc đắc sủng thì được chẩn đoán có hỉ mạch. Tiên hoàng quan tâm bà hết mực, tràn đầy kỳ vọng vào cốt nhục sắp chào đời của mình. Không chỉ thỉnh thoảng sai người ban tặng trang sức gấm vóc, mà còn nhiều lần vừa bãi triều đã ngựa không dừng vó chạy đến thăm hỏi ân cần. Nhất thời sự sủng ái không ai sánh kịp. Lan Quý phi trong lúc vui mừng vì thánh quyến này cũng không khỏi lo âu. Nếu sinh ra là công chúa chứ không phải hoàng tử, khoan hãy nói đến chuyện khiến hoàng thượng thất vọng rồi bị chán ghét, mà hiện giờ Đại hoàng tử đã gần đến tuổi nhược quán, nếu lần này bà không nắm chắc cơ hội sinh hạ hoàng tử để làm quân bài thì tương lai nhan sắc tàn phai, sủng ái nhạt dần, bà sẽ không còn chỗ dựa nào trong thâm cung nội uyển này, khó tránh khỏi cảnh tuổi già hiu quạnh. Cuối cùng, sự bất an đã chiếm ưu thế. Lan Quý phi bí mật tìm một đại phu dân gian để xem mạch. Lão đại phu hành y nhiều năm hiếm khi sai sót, đã đoán định thai nhi trong bụng tám chín phần mười là công chúa. Kể từ đó, Lan Quý phi không tài nào ngủ yên. Gần đến ngày sinh, bà bí mật sai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm những sản phụ có ngày tháng thai kỳ giống mình và sinh con có tướng mạo bất phàm. Cuối cùng bà chọn được một bé trai sinh vào giờ khắc cực kỳ gần sát và có vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu để "tráo phụng đổi rồng". Bé trai đó chính là ta. Những người biết chuyện đều đã bị thủ tiêu sạch sẽ. Và bởi vì con gái ruột của Lan Quý phi vừa sinh ra đã định cất tiếng khóc chào đời, đã bị bà ra lệnh cho thuộc hạ bịt miệng bóp chết ngay lập tức. Đối với con đẻ của mình còn độc ác như vậy, huống chi là ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!