Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Bùi Trường Huyên bưng nước cho ta súc miệng rồi đỡ ta nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó hắn nói cho ta nghe dự định tiếp theo của hắn. Nghĩ đến việc bọn ta hiện đang dưỡng bệnh tại nhà Giản y sư, lại ăn không ở không làm phiền người ta quá nhiều. Thêm vào đó, Bùi Trường Huyên dự định vài ngày nữa sẽ từ chối dứt khoát Giản cô nương nên càng cảm thấy áy náy. Vì vậy, để trả nợ ân tình, hắn quyết định mỗi ngày sau này sẽ ra gian ngoài phụ giúp hai cha con Giản y sư một tay. "Bớt tìm cớ đi, ngươi chính là muốn có thêm cơ hội ở gần Giản cô nương chứ gì." Ta không nhịn được thốt ra, vừa nói xong đã thấy hối hận. "Hảo ca ca của ta ơi, đã thế này rồi thì huynh bớt nói vài câu đi được không." Hắn có phần bất lực. Tiếng hảo ca ca này lọt vào tai như được phóng đại lên nhiều lần, cứ vảng vất mãi không tan. Gọi đến mức vành tai ta tê rần, muộn màng nhận ra mặt mình hơi nóng lên. Đêm đó ts lại ho suốt nửa đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy đã là lúc mặt trời lên cao. Xung quanh không một bóng người, chỉ có một bát cháo đặt trên tủ đầu giường đã nguội lạnh từ lâu. Yên tĩnh đến mức ta thấy không quen. Trước đây mỗi khi mở mắt ra là có thể thấy Bùi Trường Huyên túc trực bên cạnh. Lúc này ánh nắng xuyên qua khe cửa và song cửa sổ khẽ len lỏi vào phòng, thấp thoáng nghe thấy tiếng người ồn ào từ đằng xa, càng làm cho căn phòng không có ai ghé thăm này thêm phần quạnh quẽ. Thật buồn chán, ta quyết định xuống giường đi dạo một chút. Theo sự chỉ dẫn của tiếng người, ta đi xuyên qua vườn thảo dược trong sân, đi tới sảnh khám bệnh phía trước. Phía trước sảnh đông nghịt người, khách đến khám vây kín cửa hiệu thuốc không còn một kẽ hở. Người đông thì khó tránh khỏi ồn ào, chín người mười ý bàn tán xôn xao, nội dung cuộc trò chuyện đa số đều xoay quanh Bùi Trường Huyên. "Cậu thanh niên này sinh ra khôi ngô thật..." "Hiếm khi thấy đứa con trai nào trắng trẻo thế này..." Bùi Trường Huyên bận rộn bốc thuốc, tay chân tuy chưa được nhanh nhẹn nhưng gần như không nghỉ tay lúc nào. Hắn chăm chú phân biệt từng loại dược liệu và khối lượng, đường nét gương mặt nghiêng lộ ra vô cùng sắc sảo và tập trung, dường như hoàn toàn không nhận ra mình đang thu hút ánh nhìn đến mức nào. Có một bà thím nhiệt tình thẳng tính không nén nổi tò mò, lớn giọng hỏi một câu. "Giản đại phu, cậu trai khôi ngô này là người trong mộng của Vân Địch nhà ông đấy à, nhìn thật là xứng đôi quá đi mất." Giản đại phu cười cười không đáp, nhưng mọi người nhìn phản ứng của ông là hiểu ngay trong lòng. Động tác bốc thuốc của Bùi Trường Huyên khựng lại một chút, rồi quay người lại mỉm cười giải thích với mọi người. "Giản đại phu và Giản cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, ơn nặng như núi, ta đến giúp họ một tay thôi." "Ân nhân cứu mạng, chẳng phải quá đúng rồi sao?" Bà thím lúc nãy lại lên tiếng. "Trên sân khấu hay trong sách chẳng phải đều nói ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp đó sao! Mọi người thấy có đúng không!" Câu nói vừa thốt ra, mọi người vỗ tay tán thưởng rào rào. Giản Vân Địch đỏ bừng mặt, đôi mắt chứa chan tình cảm len lén quan sát phản ứng của Bùi Trường Huyên. Ánh nắng ban mai rải trên mái tóc và bờ vai của hai người, phác họa nên một quầng sáng lấp lánh rực rỡ. Nhìn từ xa, quả thực giống như một cặp đôi hoàn hảo. Ta đứng trong bóng tối nơi góc khuất, nhìn đám đông đang cười nói huyên náo phía trước. Cả người như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông từ đầu đến chân, đứng chết trân, không còn chút sức sống nào. Lồng ngực cũng từng cơn thắt lại đau nhói, cảm giác chua chát lan tỏa từ tận đáy lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!