Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta mua lại một thiếu niên thương tích đầy mình từ đấu trường thú. Khắp người hắn là những vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau, nhìn mà ghê người. Nhiều chỗ da thịt lật ngược, máu tươi vẫn đang rỉ ra không ngừng. Trong lúc trọng thương, hắn chỉ kịp gượng mở mí mắt, yếu ớt liếc nhìn ta một cái rồi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Ba ngày sau thiếu niên mới tỉnh lại, hành động vẫn còn chút lực bất tòng tâm. Khi ta đẩy cửa bước vào, hắn đang gian nan xoay người xuống giường. "Ngươi cần tĩnh dưỡng những ngày này, có việc gì cứ sai bảo tiểu sai ngoài cửa là được, đừng phí sức vô ích. Để tránh vết thương nứt ra, lại phiền ta phải bôi thuốc băng bó cho ngươi lần nữa." Vết máu trên mặt thiếu niên đã sớm được ta rửa sạch, để lộ gương mặt trắng trẻo tuấn tú vốn có. Hắn ngước mắt nhìn sang. Tính ra, đây cũng là lần tái ngộ sau bao ngày xa cách của chúng ta. Vóc dáng thiếu niên có phần cao lớn hơn trước, thịt trên má tiêu biến đi nhiều khiến nửa khuôn mặt bên dưới trở nên sắc sảo, gầy gò, cũng thu liễm bớt nhuệ khí ngang tàng hống hách của ngày xưa. Ánh mắt hắn nhìn ta không còn vẻ giương cung bạt kiếm, mà giống như nhìn một người lạ, chỉ hơi nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu. Thế là ta nhướng mày hỏi: "Ngươi đổi tính rồi à?" Ánh mắt hắn trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa, ngoại trừ vẻ trống rỗng thuần khiết thì không còn gì khác. "A? Ngươi là ai?" Thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc không giống như đang diễn, ta rơi vào trầm tư. Có lẽ hắn mất trí nhớ thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!