Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Ta không tiếp tục nghe nữa như một cách tự hành hạ bản thân, lặng lẽ quay người rời đi. Trở lại sân vườn trồng đầy thảo dược, ta mượn thân cây dựa vào tường mà leo ra ngoài. Cho đến khi đèn đuốc bắt đầu lên, ta mới say khướt xách một vò rượu quay về sân nhỏ. Đẩy cửa phòng ra, một mảnh tối đen, chẳng nhìn rõ thứ gì. Ta sờ soạng mặt bàn định thắp đèn, thì chạm phải một vật gì đó ấm nóng. Một giọng nói đột ngột vang lên: "Đi đâu vậy?" Là Bùi Trường Huyên. "Ngươi... ngươi quản ta làm gì." Ta say đến mức lời nói có chút không rõ chữ. Ánh nến vụt sáng. Lúc này ta mới nhìn thấy vật ấm nóng mà Ta vừa chạm phải chính là tay của Bùi Trường Huyên. "Huynh uống rượu à?" Giọng hắn có chút trầm xuống, sắc mặt cũng ta sầm, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, lộ ra vẻ nguy hiểm và sắc lẹm đáng sợ, giống như một mãnh thú đang ẩn mình trong đêm tối. Nhất thời khiến người ta như rơi vào mùa đông khắc nghiệt, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng hắn không dọa được ta, ta nhìn một cái là thấu tâm tư của hắn ngay. "Muốn uống phải không? Ha ha, không cho!" Ta ranh mãnh giơ vò rượu lên lắc qua lắc lại trước mắt hắn, rồi lập tức thu lại ôm chặt vào lòng bảo vệ kỹ lưỡng. Thấy ta như vậy, hắn càng thêm tức giận, đôi chân mày đen nhướng lên ép chặt lấy đôi mắt đang rực lửa giận dữ chực chờ bùng phát. "Huynh bệnh thế này mà còn dám uống rượu sao?" "Dám trợn mắt... thái độ... thái độ gì với ta hả?" Ta ngẩng đầu nốc một ngụm lớn, rượu mạnh cay nồng xộc thẳng xuống cổ họng, ta cảm thấy máu huyết toàn thân như đang sôi trào, cả người cũng dường như sắp bốc cháy. "Nay có rượu... ực... nay cứ say..." Ta nheo đôi mắt đánh giá gương mặt tuấn tú của hắn, có chút tâm thần xao động, lúc tức giận mà cũng đáng yêu thế này, ha ha. Ta không nhịn được đưa tay lên nhéo một bên má của hắn, cảm giác mềm mại ngoài sức tưởng tượng. "Không phải là... ngươi trách ta... ăn mảnh, không... không mang ngươi theo cùng sao." "Vậy tại sao huynh lại một mình lẳng lặng chạy đi uống rượu, không đưa ta đi cùng?" "Hừ, đừng tưởng... ngươi đẹp mã, thì... thì có thể mơ mộng hão huyền!" Ký ức không vui hiện về trong tâm trí, tính tình ta cũng nổi lên, đem phần rượu còn lại nốc sạch rồi ném mạnh xuống đất. Vò rượu phát ra một tiếng "Choảng!" giòn tan vỡ làm mấy mảnh, những mảnh sành vụn văng tung tóe. "Làm ta tức giận, còn muốn ta mời ngươi uống rượu sao?! Nói cho ngươi biết, cửa cũng không có đâu!" Hắn sững người một lát, rồi khó hiểu hỏi: "Ta làm huynh giận lúc nào?" Ta đang lúc tức giận, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nghe thấy người ta... khen hai người xứng đôi, trong lòng ngươi đang lén lút vui mừng lắm chứ gì?" Hắn lộ ra vẻ mặt chợt hiểu: "Huynh..." Chưa đợi hắn nói tiếp, ta lại tự lảm nhảm một mình: "Cố ý ở trước mặt mọi người... nhắc đến ơn cứu mạng..." "Chẳng phải là... chẳng phải là muốn để người khác... tiếp một câu, ơn cứu mạng... phải lấy thân báo đáp sao!" "Ngươi muốn lấy thân báo đáp thì đi đi! Ai cản ngươi chứ!" "Đi đi! Bây giờ ngươi đi luôn đi! Đừng có lởn vởn ở chỗ ta nữa!" Ta dùng tay đẩy hắn, muốn tống khứ hắn ra khỏi cửa. "Ca ca à, huynh đừng quậy nữa, huynh say rồi." Hắn giữ chặt đôi tay đang dùng sức của Ta. "Cút đi! Bây giờ ta nhìn thấy ngươi là thấy bực rồi!" Ta hất tay hắn ra, có chút suy sụp ôm đầu lầm bầm tự nhủ: "Tại sao... tại sao lại không khống chế được…Đã uống nhiều rượu thế này rồi, tại sao... vẫn thấy đau quá vậy..." Hắn nghe vậy lập tức căng thẳng: "Ca ca, huynh đau ở đâu?" Ta nhìn trừng trừng vào tên thủ phạm khiến ta đau đớn vô cùng này, rồi chỉ chỉ vào vị trí lồng ngực gần trái tim. "... Ở đây này, như có dao cắt... đều tại ngươi hết, ngươi hài lòng chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!