Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngay sau đó, phản ứng của hắn trở nên kịch liệt, hai tay siết chặt lấy thành bồn tắm, dùng lực đến mức khớp xương trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Cơ thể cũng không tự chủ được mà co quắp lại, kèm theo những cơn run rẩy li ti có thể thấy rõ bằng mắt thường. Hắn gục đầu xuống, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Đó là tư thế phòng ngự và sợ hãi tột độ. Nghe nói những người vào đấu trường thú cũng chẳng khác gì đám thú dữ bị nhốt bên trong, không chỉ bị cắt xén thức ăn đến cùng cực mà còn phải chịu đựng những trận đòn roi, ngược đãi không hồi kết. Kết hợp với những vết sẹo lồi lõm trên da thịt hắn, người này rõ ràng là đã nhớ lại những trải nghiệm kinh khủng nào đó rồi. Ta vòng ra phía trước, cúi người định xem trạng thái của hắn thế nào, chẳng ngờ hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt bọn ta bất chợt chạm nhau. Nơi đáy mắt Bùi Trường Huyên vẫn còn sót lại bóng ta hoảng loạn và vệt đỏ ướt át không mấy rõ ràng. Gương mặt hắn chìm trong làn hơi nước lờ mờ bốc lên từ bồn tắm, hàng lông mi dài như cánh bướm vương đầy những hạt nước long lanh. Trông hắn giống như giọt sương mai trên ngọn cỏ lúc bình minh chưa tan, lửng lơ chực rụng, thuần khiết mà cũng dễ biến tan, khiến người ta vô cớ nảy sinh một cảm giác kỳ lạ: không nỡ phá hủy. Nghĩ đến những đợt huấn luyện dày đặc sắp tới trong quân, hắn vốn là chủ lực mà ta nhắm tới để cùng ta dẫn quân xông pha trận mạc, nên nhất định phải giữ được trạng thái tốt nhất. Trên chiến trường vạn biến, hắn tuyệt đối không được có bất cứ sơ hở nào. Thế là ta phá lệ hạ giọng dịu dàng, khiến mình trông có vẻ vô hại và đáng tin cậy. "Không sao chứ?" Bùi Trường Huyên ngẩn người, đờ đẫn lắc đầu. Sau đó hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ta, một lát sau lại khẽ nhíu mày, bĩu môi, dường như đã cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi những cảm xúc cuồn cuộn đang chồng chất trong lồng ngực —— Đôi môi hắn run rẩy, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Chỉ trong nháy mắt, những giọt lệ tuôn xối xả đã âm thầm thấm đẫm hai gò má. Ta sững sờ. Tiếp đó lại thấy hắn đỏ hoe mắt, nhào tới ôm chầm lấy ta, nức nở khóc không thành tiếng, cả người rung lên bần bật theo từng tiếng nấc. Nhìn chuỗi phản ứng này của hắn, có lẽ hắn đã hiểu lầm rồi, lầm tưởng lời hỏi thăm công sự của ta thành sự quan tâm thuần khiết không vụ lợi. Nhưng cũng chẳng sao, ta chỉ cần một cánh tay đắc lực giúp mình chiến thắng trên chiến trường, chỉ cần đạt được kết quả đó thì quá trình ra sao không quan trọng. Ta vỗ nhẹ lên vai hắn, rốt cuộc cũng đề cập đến chuyện chính. "Được rồi đừng khóc nữa, chuyện ta nói với ngươi hôm trước cân nhắc đến đâu rồi?" Mấy ngày trước ta đã nói thẳng dự định dùng hắn làm phó tướng trong quân đội để hắn có sự chuẩn bị. Thực ra hắn cũng chẳng có quyền lựa chọn, trong thời gian ngắn ta không thể tìm được ai phù hợp hơn hắn. Nếu hắn không chịu, ta cũng có đầy thủ đoạn để ép buộc. Có lẽ vì đã tiếp nhận sự "quan tâm" của ta, nên lúc này Bùi Trường Huyên đặc biệt ôn hòa ngoan ngoãn. Hắn rời khỏi vòng tay ta, hít thở một lát, tuy vẫn còn hơi nấc cụt nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Đôi mắt ướt át vẫn còn đỏ hoe, trên mặt còn vương lại những vệt nước mắt lấp lánh, nhưng hắn gật đầu một cách kiên định và trịnh trọng. "Vâng, lấy thân báo quốc là bổn phận của thần dân, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình." Nghe vậy ta khá hài lòng, đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc và thấy mới mẻ: Chỉ một lời hỏi thăm ra vẻ thiện chí đã đủ khiến hắn lệ rơi đầy mặt, cảm kích khôn cùng, ta chưa bao giờ thấy việc lôi kéo một người lại dễ dàng đến thế. Nỗi lo cháy sườn đã được giải quyết, tâm trạng ta dù sao cũng rất tốt. Ta thầm quyết định tối nay có thể thưởng cho hắn, cho phép hắn sau khi uống thuốc xong được ngậm một viên đường để dịu bớt vị đắng. Dù sao kẻ bề trên thỉnh thoảng ban thưởng đúng lúc cho cấp dưới cũng có lợi cho việc thu phục lòng người, khiến kẻ đó càng thêm một lòng một dạ trung thành với bổn vương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!