Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Đại chiến cận kề, gần đây lòng quân dao động. Mọi người bắt đầu dồn dập gửi thư về nhà, kẻ thì hứa hẹn an ủi, người thì viết lời tuyệt bút để lại làm kỷ niệm. Mấy gã đàn ông hằng ngày nhìn có vẻ thô kệch, nay vì nhớ quê hương, lo lắng cho người thân, cộng thêm nỗi hoang mang về tương lai mịt mờ mà không kìm được nước mắt lã chã trước mặt mọi người. Trong bầu không khí sục sôi mà đượm buồn ấy, ta và Bùi Trường Huyên trông giống như hai kẻ dị biệt chẳng chút động lòng. Ta vốn dĩ không có người thân bạn bè để gửi gắm thư từ, còn Bùi Trường Huyên thì mất trí nhớ, căn bản chẳng nhớ nổi người thân mình là ai. Mà cho dù hắn có nhớ, thì phần lớn người thân của hắn cũng đã ly tán trong biến cố gia đình mấy năm trước, người chết, kẻ mất liên lạc. Nhưng những điều đó vẫn không thể ngăn cản tiến trình hành quân. Bãi cát vàng bao la của đại mạc đã hiện ra trước mắt, phong cảnh biên cương quả thực giống như trong thơ văn, hùng vĩ tráng lệ nhưng cũng tràn ngập vẻ bi lương vô tận. Ánh hoàng hôn bao trùm lên vạn vật vẻ hiu quạnh tĩnh mịch, những khe núi nhấp nhô như muôn trùng sóng nước trôi nổi bất định. Đứng trước cảnh tượng đại quan này, không khỏi khiến người ta cảm thán bản thân nhỏ bé biết bao, tựa như hạt muối bỏ bể. Mỹ cảnh hút hồn, mọi người nhất thời đều nhìn đến ngây dại. Nơi chân trời xa xăm, mây chiều tụ lại, nắng quái phác họa lên một đường viền vàng rực cháy. Ta nhìn đến mê mẩn, khi quay đầu lại vô thức liếc sang một bên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của một người. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả ta và Bùi Trường Huyên đều sững sờ, rồi ngay sau đó lại giả vờ như vô ý mà dời tầm mắt đi. Tính ra, ta và hắn dường như đã rất lâu rồi chưa nói với nhau lấy một lời. Hai bọn ta lần này đối kháng có thể gọi là ngang tài ngang sức, không ai nhường ai, đến nỗi Trần y sư mỗi lần đi ngang qua đều lắc đầu lia lịa. Chiến tranh lạnh cứ thế tiếp diễn. Thứ phá vỡ sự bế tắc này là tiếng tù và, tiếng trống trận vang rực cả gió cát. Tiếng nhạc vừa phóng khoáng, hào hùng lại vừa bi tráng, thê lương, với khí thế bàng bạc xé toạc làn khói bụi mịt mù, khí nuốt vạn dặm, làm rung chuyển đến tận tâm can. — Hai quân chính thức khai chiến. Có lẽ đứng trước sinh tử, mọi chuyện khác đều trở nên tầm thường. Trước khi ra trận, Bùi Trường Huyên đã tranh thủ lúc bận rộn trăm bề để tìm ta. "Úc Kha, bất kể huynh có thực sự không có trái tim hay không, bất kể huynh nghĩ gì về ta, nhìn nhận ta thế nào, những điều đó không còn quan trọng nữa." "Ta cũng không muốn so đo xoắn xuýt thêm nữa. Ta chỉ biết rằng, rốt cuộc ta cũng không thể thực sự làm ngơ." "Ta không muốn để bản thân phải hối hận." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tiến lại gần, ngũ quan phóng đại trước mắt ta. Rõ nét đến mức từng sợi lông mi cũng có thể phân biệt được, cho đến khi tầm nhìn bị che khuất, sống mũi bị va chạm đau rát, một cảm giác mềm mại ấm nóng nhanh chóng áp lên môi ta. Như để bù đắp cho lỗi lầm vì cú va chạm ban nãy, nụ hôn này đặc biệt dịu dàng, triền miên. Cũng đặc biệt xanh chát và thuần khiết. Ta đã quên mất việc phải đẩy ra. Hay nói đúng hơn là, không nỡ đẩy ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!